Chương 1: Mưa phùn ghé ngang
Cùng Chàng Yên Giấc Đến Bình Minh
Chương 1
Vương triều Sở Quốc năm thứ hai mươi sáu, hoàng đế tại vị.
Nhị hoàng tử xé bụng mẹ giáng sinh.
Quốc sư đương triều bói quẻ, thiên mệnh đã định.
"Đứa trẻ này... sinh ra để hủy diệt thiên địa."
Hoàng đế triệu quần thần vào triều, hạ lệnh thanh trừ ma vật, nhưng lại bị vị quan trẻ ngăn cản.
Thiên đạo ấy vậy mà lại chưa muốn hắn chết, không còn cách nào khác, hoàng thất phải đành nuôi dưỡng một con quỷ ngay bên cạnh.
Sau 20 năm, lời dự tri Quốc Sư đã ứng nghiệm, hắn mang ma binh quỷ tướng xông vào thánh điện huyết tẩy hoàng tộc, đoạt lấy ngai vị.
May mắn có Đại điện hạ anh dũng, vì nghĩa diệt thân.
Thi triển trận pháp phá hủy hồn phách Sở Trạch, thân thể hắn từ Thập Nhị Thánh Điện rơi xuống, vùi lấp dưới vực sâu không đáy của Nguyệt Hoa Lĩnh.
Thịt nát xương tan
Vạn kiếp bất phục
Người kể chuyện quơ tay múa chân, đi qua đi lại trên sân khấu, có vị công tử ngồi nghe bên dưới hỏi.
"Liệu hắn có thể hồi sinh không?"
Người kể chuyện nhìn xuống vị công tử dứt khoát trả lời "không thể."
Ông ta chắp hai bàn tay lại giơ lên cao, cung kính nói.
"Đương kim Thánh Thượng bấy giờ của Sở Quốc ta chính là Đại Điện Hạ anh dũng năm xưa, Người đã diệt tan hồn phách ma vật, tuyệt đối hắn không thể hồi sinh."
Bên dưới người thì tung hô Sở Đế, kẻ thì phỉ nhổ Sở Trạch, bàn ra tán vào không ngừng nghỉ.
Ở một góc vắng dưới khán đài, đứa bé gái mặc y phục màu vàng, ngồi xoay ngược lại ôm cổ nam tử bạch y, nũng nịu nói.
"Phụ thân ông ta nói xạo."
Nam tử không trả lời chỉ gật đầu nhìn cô bé, tiểu cô nương lại nói tiếp.
"Bọn họ đang mắng người kìa! Phụ thân không tức giận sao?"
"Không"
"Tại sao ạ?"
"Không xứng để ta bận tâm."
"Vậy chúng ta đi thôi, ở đây không có gì vui cả!" Cô bé bước xuống đất, nắm vạt tay áo nam tử kéo đi
"Vãn Ly con muốn đi đâu nữa?"
"Đi dạo phố ạ."
———————
[ Tại Trường Thi ]
Năm nay Sở Đế đặc biệt mở hội thí tiễn cực lớn để ăn mừng chiến thắng tộc Mộc Âm.
Anh hùng tứ phương ồ ạt về Kinh Đô thi đấu.
Vô số công tử, tiểu thư đến xem, toạ lâu thoáng chốc đã đông nghẹt người.
Cuộc thi chia làm 3 vòng:
Vòng 1 - bắn trúng hồng tâm
Vòng 2 - cưỡi ngựa bắn ba mũi tên liên tiếp trúng vào hồng tâm
Vòng 3 - cưỡi ngựa bắn gãy cột, đoạt lá cờ
Trên trường thi, thiếu nữ hồng y, tóc vấn cao, cưỡi hắc mã.
Tiếng ngựa hí vang, phi nhanh về trước, nàng giương cung, bàn tay phải thả lỏng, mũi tên như gió lốc một đường lao thẳng tới, bay xuyên qua cột cờ để lại âm thanh cây gỗ gãy đôi.
Hắc mã đem nàng tiến về trước, thiếu nữ đạp không trung bay lên đón lấy lá cờ, nhẹ nhàng nắm vào dây cương, đáp xuống, ngồi ngay ngắn trên lưng ngựa, vuốt ve nó.
Trên toạ lâu, thiếu niên thanh y nhìn công tử bên cạnh hỏi.
"Nguỵ công tử, vị cô nương đó hình như đeo vòng ngọc huyết lưu ly thì phải?"
Nguỵ công tử gật đầu, thiếu niên lại hỏi tiếp.
"Ngọc huyết lưu ly, là một trong ba loại ngọc quý hiếm, chỉ có huyết mạch hoàng thất mới được mang," thiếu niên nhìn xuống trường thi "sao ta chưa từng gặp nàng lần nào trong cấm cung?"
"Nàng là Trường Thiên Quận Chúa - Diệp Trường Ca."
"Là nàng ta sao? Không phải trước giờ nàng luôn nhốt mình trong điện," hắn nhìn sang người bên cạnh "sao ngươi biết mặt nàng?"
"Tháng trước ta có vào cung cùng phụ thân, lúc đi dạo loanh quanh vô tình gặp nàng đang chơi bắn chim cùng thị nữ."
"Đúng là phúc phần trời ban."
Nguỵ công tử nhìn thiếu niên "hả" một tiếng
"Được diện kiến mi mục như hoạ của nàng, không phải phúc thì là gì?"
Tiếng còi vang lên báo hiệu cuộc thi đã kết thúc, người chiến thắng chính là Trường Thiên Quận Chúa, nàng nhận lấy phần thưởng là miếng ngọc Ngọc Đế Gia, loại ngọc quý nhất trong tam ngọc quốc bảo, nàng cưỡi hắc mã hiên ngang rời khỏi trường thi.
Trên con phố vắng, nàng ngồi ngựa phi nhanh, phía sau vô số hộ vệ và tì nữ đuổi theo.
Nghe tiếng gọi thảm thiết của các tì nữ, nàng dừng ngựa, xoa xoa huyệt thái dương, bộ dạng mệt mỏi quay nhìn.
"Các ngươi về trước đi...ta sẽ về sau."
Một tì nữ tiến lên phía trước, chắp tay thi lễ với nàng.
"Quận Chúa đừng hòng gạt nô tì, lần trước người cũng nói như thế" tì nữ hơi ấp úng "kết quả là 3 ngày sau vẫn chưa về làm Bệ Hạ vô cùng tức giận..."
Nàng bị chột dạ, liếc ngang liếc dọc cười cho qua chuyện.
Tì nữ khi nãy lại nói tiếp "Thỉnh Quận Chúa mau chóng cùng Yên Hoa hồi cung ạ!"
"Ta chưa muốn về." Nàng nhìn tì nữ tên Yên Hoa
Yên Hoa thấy nghiêm túc khuyên răn không có tác dụng liền đổi qua năn nỉ nàng.
"Quận Chúa, xin người quay về đi mà, để Bệ Hạ biết sẽ trách tội chúng nô tì mất!"
"Thì ngươi cứ việc nói với Bệ Hạ là ta thừa cơ bỏ trốn rồi, tìm không ra," nàng rủ mi suy nghĩ, khoé môi vẽ luôn một nụ cười nhàn nhạt "cứ như vậy đi."
"Quận Chúa người đừng làm khó chúng nô tì...còn nữa, các Thái Phó cũng đang chờ người hồi cung."
"Ta đã nói không biết bao nhiêu lần rồi, bản thân không phù hợp để học cầm kỳ thi họa, lễ giáo hoàng tộc, nhưng Bệ Hạ cứ ép ta học, đã được hơn 2 năm rồi cũng không tiến triển gì, chi bằng dứt khoát nghỉ luôn — không phải có lợi cho đôi bên sao?"
Tuy nói thế, nhưng ngoại trừ tấu khúc Vấn Cầm — vì nàng hát quá dở, ngón tay lại không đủ linh hoạt để gảy đàn — thì những lễ nghi còn lại nàng đều nắm rõ.
Cách đi đứng, cử chỉ đoan trang, phong thái cao quý của một vị Quận Chúa, nàng đều có thể thực hiện một cách hoàn mỹ.
Chỉ là — chỉ là không muốn.
Nàng không muốn giam mình trong những khuôn khổ ấy, không muốn bản thân trở thành một bức họa lộng lẫy của hoàng thất.
Nàng muốn được tự do như hồ điệp ngày xuân, như cá vàng thong dong lội dưới ao nước đầu đình.
Yên Hoa không hiểu vì sao nhưng những lời nàng nói thật sự rất đúng.
Bất giác gật đầu đồng tình với Trường Ca.
Thừa dịp mọi người không chú ý, nàng khẽ vuốt ve bờm ngựa, vừa thì thầm với nó, vừa giật dây cương.
"Bạch Ảnh đi mau!"
Hộ vệ tức tốc đuổi theo, nàng chạy lòng vòng mười mấy con hẻm cũng cắt đuôi được bọn họ, chạy đến con hẻm cuối phố nhỏ, có một Xa Mã Điếm, nàng gửi Bạch Ảnh, ung dung tản bộ.
Đi loanh quanh phố xá, nàng dừng bước ở một cửa hàng kẹo "Bà chủ, đây là gì vậy?" Nàng hỏi
Bà chủ đưa cho nàng "là kẹo bát bảo đường, rất ngon, cô nương ăn thử đi."
nàng lắc đầu ngại ngùng từ chối "ta...ta ra ngoài quên không mang theo ngân lượng." Nàng nhanh chóng rời đi
Đi ngang qua mấy tiệm đồ thủ công nàng dừng chân tại một gian hàng điêu khắc tượng gỗ, ngắm nhìn người thợ đang khắc tượng hình ma vật Sở Trạch.
Nàng trầm ngâm nhìn miếng ngọc trong tay, Ngọc Đế Gia là ngọc quý của Quốc Gia tuyệt đối không thể bán ra bên ngoài, mà nếu có đem bán cũng không ai dám mua, lúc đầu nàng năn nỉ Bệ Hạ cho nàng thi thí tiễn vì phần thưởng là 300 lượng bạc, nhưng khi biết người chiến thắng là nàng thì Trưởng Công Chúa, người đứng ra chủ trì cuộc thi thay cho Sở Đế, cũng là cô cô của nàng đã cho đổi thành miếng ngọc quý này.
Nàng hiểu tấm lòng của cô cô dành cho nàng, nhưng bây giờ nàng rất muốn tượng gỗ kia, không biết lấy đâu ra tiền để mua, ngọc thì không thể bán, tiền thì cũng không được giữ, quận chúa như nàng thật sự quá đáng thương.
Phía sau, một thanh âm trầm thấp lạnh lẽo tựa băng tuyết ngàn năm nhưng lại có cảm giác ấm áp như ngọn lửa đang bùng cháy chuẩn bị xua tan đi lớp băng dày cất tiếng hỏi nàng.
"Thích thứ này lắm sao?"
Nàng vội cất miếng ngọc vào đai thắt lưng, quay đầu nhìn, thoang thoảng trong làn gió nhẹ thổi qua là mùi hắc kỳ nam, hương gỗ thanh mát như làn gió nhẹ thổi vào Nam, nhưng lại có chút cay nồng như rượu Bách Hoa, pha lẫn sự dịu ngọt bát ngát như tia nắng sớm mai.
"Ngươi...là hỏi ta sao?"
Bạch y nam tử gật đầu "ừ" một tiếng
"Ngươi vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta." Chàng nói
Nàng ngập ngừng "Ta...ta cũng không thích lắm, chỉ tò mò xem thử thôi!"
Chàng tựa tiếu phi tiếu nhìn nàng "là không có tiền mua sao?"
Nàng ngại đến mặt mày đỏ ửng như đoá hồng tường vi vừa chớm nở.
"Ta...ta không phải, là thật sự, thật sự không thích lắm!"
Chàng nhìn người thợ thủ công "tượng gỗ ngươi đang khắc bao nhiêu tiền?"
Người thợ thủ công nhìn từ đầu đến chân nam tử, đoán chừng cũng là người có nhiều tiền, liền buông lời ba hoa nịnh nọt.
"Thưa công tử — tiểu thư, hai người thật là có mắt quan sát, tượng gỗ mà ta đang khắc chính là ma vật Sở Trạch uy chấn một thời, nhìn hai vị thích như vậy ta chỉ lấy mười lượng bạc thôi, coi như là làm quen."
"Mười lượng bạc?" Nàng chấn kinh
Tượng gỗ bình thường chỉ có giá tầm hai trăm, đến bốn trăm quan tiền là cùng, còn thứ này ông ta lấy đến tận mười lượng bạc, là muốn ăn cướp sao, nàng thầm nghĩ.
Bạch y nam tử không chần chừ, lấy trong vạt tay áo ra tờ ngân phiếu mười lượng đưa cho hắn ta.
Nàng ngơ ngác nhìn chàng, chàng lại như không hề chú ý tới nàng.
Trường Ca cùng nam tử bạch y đi dạo, cầm trên tay tượng gỗ nhỏ chỉ bằng bàn tay, nàng ngắm nhìn thật lâu.
"Ta nói là cũng không thích lắm, nhưng sao ngươi lại mua, còn đưa cho ta?, sao không để cho cô bé chơi" Nàng hỏi
"Khi nãy ta thấy ngươi ở tiệm kẹo nói không có tiền." Chàng đáp
Nàng cố gắng biện minh "không phải ta không có tiền, mà là quên mang theo."
Chàng khẽ cong khoé môi "ừ, là quên mang."
Trời bỗng đổ mưa, ba người vào một quán trà tránh mưa.
Nam tử cầm chén trà hớp một ngụm, nói với nàng "Ta không có cho không, là cho mượn tiền, không cần ngại."
Nàng ngạc nhiên "Nhưng ta và ngươi không quen biết?"
Nam tử nhìn vào màn mưa vô định, ánh mắt tĩnh mịch chất chứa trăm ngàn bi thương.
"Vì ngươi rất giống nàng ấy, ta mới cho mượn."
"Nàng ấy?" Nàng nhìn món đồ chơi trong tay rồi nhìn qua chàng "ta rất giống người quen của ngươi sao?"
Nam tử gật đầu.
Đứa bé gái nãy giờ đi cùng không nói lấy một lời, giờ đã chịu lên tiếng.
"Tỷ tỷ xinh đẹp, thật sự là rất giống mẫu thân của muội!"
"Vậy sao!" Nàng đáp
"Hay là tỷ tỷ làm mẫu thân của muội đi, được không?"
Nàng ngẩn ngơ chốc lát, rồi bất giác phì cười, nụ cười rực rỡ tinh khôi như hoa hướng dương được nuôi dưỡng bởi ánh mặt trời mỗi sớm.
"Không thể được."
"Tại sao vậy ạ?"
"Vì muội...muội gọi ta là tỷ tỷ, ta nên gọi phụ thân muội là thúc thúc không phải sao?, vì là tỷ tỷ nên không thể làm mẫu thân!"
Nàng lại nhìn sang nam tử bạch y "phải không thúc thúc..."
ánh mắt nam tử lạnh lẽo như nước trong hồ vào ngày đông gió buốt, không hài lòng nói với nàng.
"Ta trông già như vậy sao?"
Nàng: ...
Nhất thời không biết nên đáp lại thế nào, yên lặng cả nửa ngày, nàng mới chịu lên tiếng.
"Không phải là ngoại hình...nói sao nhỉ?...là, thật sự là thúc thúc!"
Nàng cố gắng nở nụ cười thật tươi nhìn chàng, nhưng khóe môi lại run run không thôi, tạo thành một điệu cười gượng gạo.
Thấy bầu không khí đột nhiên căng thẳng, bèn đánh sang chuyện khác.
"A" nàng tỏ vẻ như nhớ ra điều gì đó "ta vẫn chưa biết quý danh của ngươi nha!"
"Ta họ Thương, tên Minh Tuyệt" chàng nói
Thương Minh Tuyệt, nàng đã từng nghe cái tên này ở đâu rồi nhưng nhất thời không nhớ nổi.
Nàng im lặng suy nghĩ hồi lâu, thì mở to mắt nhìn chàng.
Nàng nhớ ra rồi, mấy tháng trước lúc hầu trà cho Bệ Hạ ở điện Dưỡng Tâm, có nghe Bệ Hạ và Thương Tể Tướng nhắc tới cái tên này.
Hắn là tân thống lĩnh của thiên sát ma doanh, ma doanh do Sở Trạch tạo ra, từng làm mưa làm gió 16 năm trước, và cũng là ấu tử của tể tướng, người đánh thắng tộc Mộc Âm.
"Ngươi sao thế?" Thương Minh Tuyệt nhìn nàng
"Ta..." nàng bỗng chốc có chút sợ hãi chàng, cố gắng giữ giọng bình tĩnh nói "ta chỉ là không biết sau này tìm ngươi ở đâu để trả tiền." Dứt lời vội cầm lấy chén trà một hơi uống hết.
"Khi nào ngươi có tiền, cứ đem đến phủ Trấn Quốc." Chàng nói
Nàng giả vờ nghi hoặc hỏi lại chàng.
"Ý ngươi là phủ của vị Trấn Quốc Tướng Quân uy danh lẫy lừng kia sao?"
Thương Minh Tuyệt "ừ" một tiếng, lại nói.
"Ngươi không phải đoán ra rồi sao?" Chàng mỉm cười nhìn nàng nhưng ánh mắt dường như đang cố tra xét điều gì đó
"Đoán ra gì chứ?" Nàng cười "ngươi nói gì vậy ta thật không hiểu?"
Chàng không nói gì thêm, quay ra ngoài ngắm nhìn những giọt nước mưa rơi xuống nền đất lạnh, tận hưởng chén trà nóng hổi.
"Muội tên là Vãn Ly" cô bé nói
"Vãn Ly sao! Tên của muội rất đẹp." Nàng nói
"Là phụ thân đặt cho muội đó." Cô bé nhìn sang phụ thân cười tươi
Tiếng mưa rơi tí tách, từng giọt nước lặng lẽ rơi xuống mái hiên hòa theo tiếng chuông gió đung đưa như khúc nhạc tiên được tấu lên tại chốn phàm thế.
Bên dưới mái hiên trà quán, một đôi tài tử — giai nhân cùng với một tiểu nhi tử tạo nên khung cảnh đẹp như bút hoạ.
Từ xa có tiếng móng ngựa chạm đất cùng tiếng giáp sắt di chuyển, là hộ vệ của nàng đã đuổi tới.
"ta có việc gấp phải đi trước." Nàng đặt chén trà xuống vội vã muốn rời đi
Thương Minh Tuyệt nắm lấy cổ tay nàng kéo lại, cởi áo choàng đang khoác trên người đưa cho nàng.
"Lấy che mưa tạm đi, khi nào tạnh mưa ta mới về, giờ cũng không cần dùng đến."
Nàng lúc đầu định từ chối nhưng Thương Minh Tuyệt không buông tay cho nàng đi, chỉ đành nhận lấy áo choàng.
Tấm áo bào trải dài như dải ngân hà màu bạc, có thêu hoa văn tường vân màu ánh kim rực rỡ, được dệt bằng một loại tơ tằm rất đặc biệt, tuy áo mềm mại nhưng nước không thể ngấm vào.
"Nàng tên gì?" Chàng hỏi
"Trường Ca, sau này ta sẽ đến Trấn Quốc Phủ trả đồ sau, tạm biệt." Dứt lời nàng vẫn không quên cầm theo tượng gỗ.
Y phục thướt tha bay theo từng chuyển động của nàng, lắc lư như điệu nhạc du dương trong gió, tiếng trang sức vàng va chạm vào ngọc, từ chỗ nàng vang vọng như khúc nhạc giữa đêm đen, thân ảnh mảnh mai dần khuất sau màn mưa tĩnh mịch.
"Phụ thân, sao người không giữ mẫu thân lại?" Vãn ly hỏi
"Bây giờ chưa phải lúc thích hợp." Chàng đáp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro