
Chương 14: Lá thư chưa gửi trong ngăn bàn số 4
Trời se lạnh.
Hôm ấy tan học muộn hơn thường lệ vì cô chủ nhiệm giữ lớp lại dặn dò chuyện hồ sơ xét tuyển.
Vy là người cuối cùng rời khỏi lớp. Khi thu dọn sách vở, tớ thấy trong ngăn bàn của mình có một mảnh giấy được gấp gọn, không có phong bì, không đề tên người gửi.
Tò mò, tớ mở ra.
Nét chữ quen quen – không cầu kỳ, không kiểu cách. Từng dòng như thì thầm:
*“Tớ từng nghĩ sẽ chẳng bao giờ viết ra những điều này.
Nhưng nếu cậu đọc được, thì… tớ nghĩ mình không còn gì để giấu nữa.
Cậu là người duy nhất khiến tớ mong sáng mai được đến lớp.
Là người mà tớ để ý từ những lần cậu mắng bạn lớp phó vì phân công không công bằng,
Là người mà tớ chẳng dám nhìn thẳng quá lâu – sợ cậu bắt gặp, rồi quay đi.
Tớ không giỏi thể hiện. Cũng không giỏi tạo cơ hội.
Chỉ biết âm thầm đặt chai nước lên bàn cậu hôm kiểm tra,
Lặng lẽ đổi chỗ chỉ để được ngồi phía sau và nghe cậu đọc bài.
Nếu có một ngày cậu cũng thích lại tớ một chút, chỉ một chút thôi,
Hãy để tớ được bước cạnh cậu…
Dù chỉ là trong mùa thanh xuân ngắn ngủi này.”*
Vy đọc xong. Tay vẫn còn run.
Một lá thư không có lời kết. Không tên. Không ngày tháng.
Nhưng... có một thứ rõ ràng nhất – là chân thành.
Tớ nhìn quanh lớp. Trống trơn. Chỉ có ánh hoàng hôn rọi qua khung cửa sổ dãy A, hắt lên bàn học một lớp màu nhạt.
Tối hôm đó, Vy cầm lá thư trong tay, gọi video cho Nam.
“Mệt không?” – Nam hỏi, giọng trầm thấp.
“Cũng hơi.” – Tớ đáp.
Ngập ngừng một chút, tớ giơ mảnh giấy lên trước camera:
“Tớ nhận được cái này. Không biết ai viết.”
Nam im lặng một lúc. Ánh mắt cậu nhìn tờ giấy rất lâu.
Vy hỏi nhỏ:
“Cậu có biết là ai không?”
Nam mỉm cười – một nụ cười rất nhẹ:
“Tớ không biết thật mà. Nhưng nếu người viết có đủ dũng khí để nói ra sớm hơn một chút... thì có lẽ bây giờ đang ngồi cạnh cậu, đọc thư cùng cậu rồi.”
Vy gật đầu, ánh mắt như chìm vào đâu đó xa xôi.
Tớ cất lá thư vào ngăn sách, giữa hai trang vở ôn thi. Không phải vì hy vọng tìm ra ai viết, mà vì muốn giữ lại cảm xúc ấy – một cảm xúc đẹp, dù không có hồi đáp.
Hôm sau, tớ nhét một mảnh giấy nhỏ vào ngăn bàn số 4 – cũng không tên, cũng không lời chào. Chỉ có một dòng:
“Cảm ơn vì đã thích tớ – dù tớ không biết cậu là ai.”
“Thanh xuân là vậy. Có những người đi ngang qua nhau, không để lại tên, chỉ để lại một kỷ niệm dịu dàng như gió.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro