thân thiết
Về đến nhà thứ chào đón tôi không phải một cái ôm ấm áp như bao đứa trẻ khác mà thứ tôi nhân được là căn nhà tối sầm lạnh lẽo với mẩu giấy trên bàn : " bố mẹ đi công tác" .Dòng chữ lạnh lẽo khiến lòng tôi cáng thêm nguội lạnh . Tôi bước lên phòng dọn dẹp đi tắm rồi lăn trên giường .Nước mắt lại trào ra. Tôi thật yếu đuối .Khóc mãi đến khi tôi ngủ
Sáng mai them ứ chào đón tôi là cảm giác đau nhức mắt không mở nổi : " đến lúc nghỉ ngơi rồi" tôi lẩm bẩm rồi lấy điện thoại xin phép nghỉ rồi lại chìm vào giấc ngủ .
Sở Khâm đến trường chờ mãi không thấy cô đến mãi khi vào học cậu vẫn ko ngừng lo lắng mà hỏi cô giáo. Khi biết cô mẹt mà nghỉ học anh không ngừng lo lắng bồn chồn. Hết buổi học cậu nhanh chóng chạy ra khỏi lớp ,chạy đến nhà cô ,đứng bất đọng không giám vào.
Mãi lúc sau lấy hết can đảm cậu bấm chuông mà không có ai trả lời . Do quá lo lắng mà cậu bấm chuông nhanh và nhiều hơn
Dĩnh Sa bị làm phiền và hiện tại coi đang rất mệt liền bực dọc đi xuống mở cửa . Cô giật mình đóng phó cửa lại chỉnh chang lại tóc rồi lại mở ra
"Cậu vào đi".Sở Khâm vào nhà được biết rằng bố mẹ Shasha đều đu công tác thì cậu rất lo và khăng khăng muốn nấu cháo cho cô.
Tấm lưng rộng có phần săn chắc. Cậu đang mặc một chiếc áo thun đen càng làm tôn lên vẻ nam tnhs ấy .Đeo tạp dề và lặng lẽ nấu ăn . Tôi ngoan ngoãn ngồi trên bàn ngắm cậu ấy
Đôi bàn tay thoăn thoắt xào rau rồi nấu sườn-món mà tôi yêu thích nhất. " Ngắm đủ chưa?"
"Ai thèm nhìn cậu chứ" tôi bĩu mỗi đáp lại "không đúng được chưa , mau ăn đi" . Vừa nói cậu ấy vừa dọn lên cùng bát và đũa.Vì quá đói thế nên tôi mau chóng ăn no nê. "Ngon không, sau tôi lại nấu cơm cho cậu nhé"
"Ừm...nhớ đấy"
Dọn dẹp xong chúng tôi ra phong khách chọn một bộ phim và cùng nhau thưởng thức. Tôi vô thức ngủ lúc nào không hay chỉ mơ màng cảm thấy một lực tay bế bổng tôi lên . Tôi vô thức gục đầu vào hõm cổ và ôm chầm lấy cậu ấy. Có lẽ vì mệt mà tôi thiếp đi đến tối. Nhìn ra khung cửa sổ le lỏ thấy trời đã tối sầm. Tôi bật dậy nhưng không thấy cậu ấy đâu.Chắc là đã về rồi!
Tôi ơi thất vọng và đi xuống lầu nhìn thấy bố mẹ đã về và mỗi người lại một công việc chảng để tâm tôi đã sống ra sao và tôi đã bị gì. Tôi đã chán ngấy , quen thuộc với cảnh như thế này lắm rồi!Tôi lặng lẽ khoác áo và chạy ra khỏi nơi khiến tôi ngột ngạt này !
Chạy đến nơi có chiếc ghế quen thuộc vẫn như mọi khi tôi lại ngồi và ổn định cảm xúc
Bỗng tôi thấy một bóng người quen thuộc! Vương Sở Khâm! Tôi muốn chào nhưng lại thôi chỉ biết lặng lẽ đi theo cậu ấy!
Đi qua mấy con ngx cuối cùng cũng đến một ngôi nhà khang trang nhưng sao tôi lại cứ cảm thấy căn nhà ấy thật thiếu sức sống nhỉ? Cậu ấy bước vào nhưng căn nhà chẳng thấy có một ánh đèn...
Tôi rất tò mò nên đợi khi cậu ấy vào nhà tôi liền hỏi một cụ bà sống bên cạnh: " Mẹ nó bỏ đi rồi ,bố nó là giám đốc công ty dược phẩm bận lắm! Có bao giờ về nhà đâu!Thằng bé aay sống một minh ngoan và rất lễ phép! Chỉ thương cho số phận là lúc nào cũng thấy lủi thủi một mình"
Tôi ngue xong không khỏ bất ngờ !
"Tôn Dĩnh Sa"
Tôi giật mình quay lại . " Cậu làm gì ở đây thế? Sao cậu lại ở đây?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro