Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ngọt ngào (hết)

     Sáng sớm, các học sinh chuẩn bị lên xe để xuất phát về trường do kỳ huấn luyện kết thúc
     Shasha với bóng bình nhỏ bé, trẻ con thỉnh thoảng còn hay đi lạc đang đứng giữa đám đông chen chúc lên xe.Cô không biết cách nào lên xe cả và xui thay cô bị lạc mất Giai Giai rồi.
    "Trác Giai cậu đâu rồi vừa nãy còn nắm tay tớ co mà".Cô vừa đi vừa lẩm bẩm thì bỗng có một bàn tay lớn cứng cáp bao trọn lấy bàn tay nhỏ bé của cô.Cô giật mình quay lại thì thấy Sở Khâm, chưa hết ngạc nhiên thì đã bị cậu kéo lên xe ngồi cùng.
    "Bánh đậu nhỏ bị lạc hả sao không gọi tớ, lại định tránh mặt tớ hả làm bạn gái tớ rồi thì không thoát được đâu nhé".Lên xe rồi mà cậu ấy không khỏi trêu chọc cô.
    "Ai là bạn gái của cậu".Cô ngại ngùng nhìn tay hai người đang đan vào nhau.
    "Thì ai trả lời thì là bạn gái tớ"
     "Cậu được lắm".Vừa nói xong cô không quên nhéo vào tay cậu một cái.
  "Đau lắm đó bánh đậu"
   "Đáng đời nhà cậu"
   "Được rồi tớ sai...mau nghỉ chút đi còn lâu lắm mới đến trường, không ngại thì dựa vào vai tớ đây này"
    "Không thèm" .Dù nói thế nhưng quá mệt mà cô dựa vào vai cậu ngủ thiếp đi.
    "Đúng là bánh đậu ăn ngon ngủ ngon.Thật deex thương". Vừa nói cậu vừa nhìn cô trong lòng mãn nguyện không thôi vì trong tay cậu đã có một bánh đậu dễ thương ai mà không thích cơ chứ.
 
————————————
  Chớp mắt một cái đã sát đến ngày thi đại học .Trong lúc điền nguyện vọng cậu hỏi cô:
   "Shasha cậu định vào trường nào"
    "Tớ....tớ muốn vào Bắc Kinh....tớ muốn được...được học cùng cậu...Nấu cậu không muốn cậu học trường nào tớ sẽ học trường đấy". Khi mới yêu nhau cô đã không khỏi mơ mộng về nhừng ngày sẽ học đại học và được ở bên cậu.
    "Tớ cũng vào Bắc Đại.Tớ muốn bên cậu cùng cố gắng để vào nhé". Sở Khaam cũng rất vui khi cô chủ động nói những lời như thế.Vì cô luôn rất ngại ngùng chủ yêu là cậu luôn nói những lời sến sẩm đó
    "Nhớ nhé!!!"
————————————————————-
  Thời khắc nhận giấy trúng tuyển đã đến .Cô rất vui vì mình đã đậu . Cô chạy thật nhanh lên phòng lấy điện thoại và gọi cho cậu.
    "Sở Khâm tớ đậu rồi đậu rồi ước mơ thành hiện thực rồi".Nói mãi mà đầu dây bên kia không có ai trả lời khiến cô là sợ: " này Sở Khâm cậu sao thế...hay là cậu không đậu....thôi tớ vào trường khác cũng được...".Chưa nói hết câu Sở Khâm đã ngắt lời cô
   "Tớ được ở bên cậu rồi...tớ đậu rồi...tớ đang đi ử dưới nhà cậu mình gặp nhau chút nhé"
     Cô chạy xuống nhà đã thấy cậu dang tay đón cô co không ngần ngại lao và vòng tay ấm áp đó : "Tớ gọi mà cậu cứ im lặng làm tớ sợ lắm biết không"
    "Tớ xin lỗi,lỗi tớ.Nhưng tớ được ở bên cậu rồi,tớ muốn có thưởng".Cậu vừa nũng nịu vừa nói
      "Thi đại học mà đòi tớ thưởng...nào thưởng gì ???"
       "Gọi tớ là bạn trai hoặc anh
       Nghe xong mặt cô đỏ bừng: "Này cậu...cậu"
       "Yêu lâu như thế mà chỉ mới nắm tay rồi ôm bây giờ còn xưng hô như thế.Cậu thật sự muốn giết tớ hả bánh đậu".Giọng cậu có chút nghẹn ngào giận giỗi thì bỗng có một hơi ấm nhẹ nhàng lướt qua má cậu chưa kịp định thần thì đã thấy cô cười khúc khích lộ ra chiếc răng khểnh nhỏ nhắn gọi : "Bạn trai yêu dấu!"Rồi ngại ngùng chạy nhanh về nhà để lại cậu với gương mặt ngờ vực vui sướng.
——————————-
Những năm tháng bên nhau dù có vui cs buồn có giận hờn có nước mắt nhưng khoảng thời giân đó là đẹp nhất để lại trong lòng cô một niềm vui.
Khoảng thời gian bên cậu thật đẹp. Tựa như mùa thu ở Bắc Kinh rực rỡ lá vàng để chuẩn bị cho cái nắng xuân ấm áp!!!
   Và giờ đây là khoảng thời gian của hai ngườ năm tay nhau cùng sải bước vào cánh cổng đại học .
    Đường còn dài và tiếp tục tiến về phía trước cô luôn cảm thấy không cô đơn khi luôn có cậu ở bên.
    Cảm ơn Vương Sở Khâm đã bên tớ suốt bao năm tháng bù đắp những lỗ hổng bên trong trái tim.
  Mãi mãi bên nhau nhé bất kể năm tháng!!!!!!!!
———————————-HẾT—————————————
cảm ơn các độc giả đã theo dỏi truyện đầu tay của tớ.Có sai sót gì mong các bạn thông cảm và góp ý. Tớ luôn sẵn sàng đón nhận. Và sẽ cố hết sức để tiếp tục tạo ra những câu chuyện chất lượng khác ạ!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro