Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ngại ngùng

Cái nắng hè oi ả, lại một mùa huấn luyện quân sự đến. "Tớ không thích đâu! Mệt lắm luôn".Dĩnh Sa bỉu môi.Kỳ quân sử chẳng ai thích cả vừa nắng vừa mệt còn gặp các chỉ huy khó tính nghiêm túc!!!
   Giai Giai không khỏi bật cười nhìn bộ dạng của cô: "Thôi nào, quân sự cũng vui chứ mà không biết có anh khoá trên nào đẹp trai không nhỉ.Cậu cũng mau kiếm một mối tình đi . Suốt ngày quanh quẩn bên Vương sở Khâm. Đừng nói là cậu với cậu ta có gì đó đấy nhé..."
   "Làm gì có gì tớ với cậu ta chỉ là bạn bình thường thôi". Sa giải thích không ngừng nhưng lúc này mặt cô đã đỏ bừng.Giai Giai nhận thấy: "Hay cậu có tình cảm với cái tên vừa lạnh lùng,khó gần đấy nhé"
   "Tớ...tớ..cũng có một chút"Mặt và tai cô đã rất đỏ vừa nói xong không khỏi khiến Giai giai bất ngờ.
   "Thật á! mà cái tên đó cũng khó ở nhưng rất đẹp trai.Tớ thấy cậu ta cũng đối xử tốt với cậu nữa.Mau tỏ tình đi"
   "Nhưng tớ đâu chắc cậu ấy thích tớ đâu!tỏ tình cậu ấy mà không đồng ý là tình bạn của chúng tớ cũng kết thúc đấy".Giọng Dĩnh Sa dần nghẹn lại,nỗi buồn chợt dâng lên.
"Thôi nào cô gái đừng bận tâm nữa đi ăn thôi,chuẩn bị cho ngày mai nữa"
  "Ừm, nhưng phải ăn món tớ thích đấy nhé".Nỗi buồn qua đi,Shasha lấy lại tinh thần và chuẩn bị cho một buổi tối ăn thật ngon miệng.
  Đến hôm đi quân sự ai ai cũng mệt mỏi giữa tiết trời nắng gắt.Vì quá vội vàng mà Dĩnh Sa đã quên mang mũ.
  Xong đời rồi! Đang lẩm bẩm một mình thì Sở Khâm chạy đến đặt lên đầu cô một chiếc mũ có hơi to nhưng mùi tuyết tùng quen thuộc sao mà thơm quá!
  "Cậu không đội à nắng lắm cậu cứ kệ tớ đi"Dĩnh Sa cảm thấy hơi áy náy sợ cậu bị cảm.
  "Không sao không sao cậu cứ đội đi không thì bánh đậu trắng lại thành đen đấy".Sở Khâm thấy cô áy náy vội xua tan mà không quên trêu chọc cô.
  Nhìn bóng lưng Khâm xa dần!Cậu ấy lại khiến cô rung động rồi!!
  Cất hành lý chuẩn bị xong xuôi, toàn thể học sinh có mặt tập trung để diễn tập.
  Đầu tiên, là chạy- một môn mà cô sợ nhất
  Đúng như dự đoán vừa chạy được vài vòng cô đẫ gục xuống mà không ngừng thở dốc . "Cậu chạy được nữa không hay nghỉ một chút nhé".Giai không khỏi lo lắng khi nhìn thấy bộ dạng mồ hôi đầm đìa mặt đỏ bừng vì nắng của cô.
"Không sao tớ chạy được". Cô lấy lại sức chạy tiêap để hoàn thành mục tiêu mà không bị bỏ lại phía sau
  Đến giờ ăn trưa do quá mệt mà vừa vào bàn ăn cô đã gục xuông. "Cậu không ăn à"Giai Giai vừa đưa nước cho cô vứa nói .Sha trả lời:
"Tớ mệt quá các cậu ăn trước đi tý nữa tớ ăn"
  "Vậy tớ đi đi trước nhé có gì họi tớ"
  Từ xa, Sở Khâm không khỏi lo lắng khi thấy cô gục xuống bàn. "này cậu sao thế mệt hả hay đến phòng y tế nghỉ ngơi một chút nhé. Hay ăn một chút.Hay là uống chút nước cho lại sức nhé.Hay..." .Những câu hỏi dồn dập của Sở Khâm không khỏi khiến cô có chút ấm lòng. Cậu ấy nói có chút nhiều nhưng đều là những lời quan tâm đến cô.
   "Cậu đưa tớ đi đến phòng y tế một chút được không. Tớ buồn ngủ. Tớ muốn ngủ một chút" .Cô vừa xoa mắt vừa nói giọng có chút nũng nịu.
  Vừa đứng lên một cảm giác kỳ lạ ùa về.Thôi xong rồi.Kinh nguyệt đến.
  Thấy cô đứng bất đọng Sở Khâm không khỏi thắc mắc: "Này sao thế đừng là  tớ sợ, cần tớ cõng không"
  Cô rất ngại về vấn đề sinh lý không dám trả lời cậu mà chạy vội vào nhà vệ sinh khiến cậu rất hoang mang. Cậu thấy vậy liền chạy theo cô đứng trước nùa vệ sinh để đợi.Đợi mãi mà cô không ra cậu gõ cưa : " Sa Sa cậu sao thế?"
  Xử lý qua loa cô ngại ngùng thò đầu ra từ cửa. Dù Sở Khâm có nói gì cũng không chịu ra. Sở Khâm hiểu ra ngay vấn đề cô đang gặp bèn lấy chiếc áo khoác buộc quanh eo cô: "Ở đây đợi nhé tớ chạy đi mua...cái đó cho cậu"
   Sở Khâm gấp gáp chạy để lại một Tôn Sa Sa ngại ngùng khó khăn như sắp khóc : " Mất mặt quá đáng lẽ ra mình nên gọi cho Giai Giai hoặc Dương Dương".
   Đợi một lúc Sở Khâm quay lại với một túi nhỏ chứa những thứ cô cần dùng, đưa cho cô: " Cậu vào xử lý đi tớ chờ"
   Đón lấy túi đồ cô vội vàng vào xử lý. Một lúc sau bước ra hai tay đan vào nhau ngại ngùng không muốn gặp cậu . Cậu thấy cô khó xử "Không cần trả áo đâu nếu cậu mệt về phòng nghỉ đi tờ xin thấy co cậu nghỉ một hôm nhé"
   Do quá ngại cô chỉ trả lời rồi chạy nhanh về phòng .Sở Khâm có gọi cô cũng không dám quay đầu.Vừa về phòng cô lao ngay lên giường úp mặt vào gối mà la hét: "cảm giác để người mình thích đi mua...!!!!sao ngại thế làm sao mình dám đối diện với cậu ấy bây giờ!!Huhu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro