Chương 2
Tôi chống chế:
- Này....! Nhưng đã đến đây rồi, chẳng lẽ cậu không muốn chỉ cho tôi biết nhà cậu. Dù gì thì thành tích của tôi chưa bao giờ bị phá hoại, sẽ không còn mặt mũi nào mất...
Hiệp Khách cười phá lên:
- Haha! Cậu làm việc cho tổ chức Liên Bang đấy à?! Ngoài chính cậu ra thì còn ai biết nữa mà mặt với chả mũi?
- Cũng phải giữ thể diện với chính mình chứ! - Tôi méo mó
Hiệp Khách nheo mắt nhìn tôi từ đầu đến chân, đăm chiêu:
- Ô kê, nhưng đừng có lẽo nhẽo theo đuôi kẻo người ta lại nghĩ cậu là fan hâm mộ bám đuôi kè kè tôi đấy!
- Vậy để tôi đi trước.
- Ô hay, ai là người dẫn đường đây, không ra thể thống khuôn phép gì cả! - Cậu ta nhếch mép.
- Thế thì đi ngang hàng nhé. - Tôi đáp
Hắn xua tay:
- Này, không phải cặp đôi đâu, đừng có ham hố!
- Ai ham hố?! Thế cậu bảo, đi sau không được, đi trước không được, đi cạnh không được, thế nhét tôi vào ba lô cậu chắc!
- Này, đang còn một hướng nữa mà. - Hắn đảo mắt chỉ tay lên trên.
Tôi lúng túng:
- Vậy là muốn cõng tôi? Không được! Chân cẳng không bị làm sao...
- Ai muốn cõng chứ... Hơi đâu, cậu cưỡi mây đi trên đầu tôi, hoặc không thì bay lởn vởn trên không trung cũng được...
- Aaaassshhh, đừng có ra vẻ hài hước nữa, không thích thì tôi xin cáo từ, tưởng mình là người nổi tiếng chắc?! - Tôi quay đầu dứt áo ra về.
Hiệp Khách cười nham nhở:
- Thôi...thế đi đường cẩn thận nhé, nghe thấy tiếng động cơ của tay tổ lái nào thì tránh tránh ra...
- Biết rồi!
Tôi nhấm nhẳng bỏ đi, hắn rẽ vào lối hẻm rồi mất hút, tôi tiếp tục tiến thẳng theo con đường về nhà, ánh mặt trời vàng chiếm lĩnh cả bầu trời đằng xa.
o0o
Quên không kể với các bạn một người bạn mà tôi chơi cùng trong lớp mới. Đó là một gã ngồi ở bàn gần với bàn của tôi, tên Hạo. Có lẽ tính đến thời điểm này (tuần thứ hai của học kì) thì đó là người bạn thân nhất trong lớp, ban đầu là do hai bàn cạnh nhau nên giờ ra chơi chúng tôi hay nói chuyện, sau đó thì ngồi cạnh nhau trong giờ ăn trưa vì cũng không biết rủ ai. Cậu ấy có vẻ rất tốt với tôi, tuy rằng nhiều lúc tỏ ra hơi thiếu thông cảm... Nhưng không sao hết, tựu chung lại thì tôi sẽ giơ ngay ngón cái ra để "đánh giá" cậu ấy: thumbs up!
Hôm nay từ đầu giờ văn - tiết thứ tư trong ngày, chúng tôi học năm tiết, ba tiết sáng, hai tiết chiều - tôi đã trong cơn SOS cần thăm cái WC gấp, cô giáo này không cho ai ra ngoài bao giờ nên tôi tính nhịn đến hết giờ. Trên bục, cô thao thao giảng về bài "Đồng Chí" của "Chính Hữu".
- Hình ảnh "đầu súng trăng treo" là sự hòa quyện giữa chất lính và chất thơ, người lính đã hóa thành nhà thi sĩ, có thể tận hưởng vẻ đẹp của thiên nhiên ngay cả trong những hoàn cảnh khó khăn, căng thẳng nhất, thể hiện tinh thần lạc quan, trong sáng, yêu thiên nhiên của anh bộ đội Cụ Hồ... Có thể nói rằng Chính Hữu là thành công với việc chốt lại bài thơ bằng một hình ảnh vừa lãng mạn vừa sâu sắc, mạnh mẽ, đây là một hình ảnh "đắt", được sáng tạo rất điêu luyện tài tình và chỉn chu...
Từ dưới lớp, Hiệp Khách giơ tay rõ cao
Cô giáo ngạc nhiên:
- Phụng (aahh, tên thật của Hiệp Khách đấy)? Em muốn đưa ra ý kiến gì? Cô chưa giảng hết phần này...
Hiệp Khách cầm một tờ tạp chí trên tay, tự tin:
- Thưa cô, em có bài phỏng vấn tác giả Chính Hữu , ông ấy có nói về bài thơ này và hình ảnh đó, không giống như cô nói, hình ảnh đó...
- Đừng làm mất thời gian của lớp! - Cô giáo gắt - Có gì để sau giờ em lại đây hỏi tôi!
- Nhưng mà, bài báo này nói về ông ấy, bài thơ ấy, có phải là đi sai chủ đề đâu cô?
- Cãi gì mà cãi? KHÔNG cãi, ngồi xuống, để sau giờ học rồi em hỏi gì cũng được, đừng làm mất thời gian của các bạn! Nào ta quay lại bài, các em ghi... - Cô giáo cầm phấn viết lên bảng.
Hiệp Khách cau có thả mình xuống ghế cái "phịch!"
Ây dà, các cô giáo có bao giờ muốn bị phản đối đâu, mà bài báo đó nói gì nhỉ... Tôi nghĩ thầm. Hạo quay sang tôi cười và nhướn mày, thầm thì: "Sao cô và Phụng không bàn luận thêm tí nữa nhỉ, mà đến hết giờ luôn càng tốt, đỡ phải chép bài". Tôi gật gật liên hồi.
Tôi liếc mắt ra chỗ ngồi của Hiệp Khách, rồi viết một mẩu giấy, nhờ chuyền ra chỗ hắn "Ê, tí cho mượn tờ báo với". Giấy vừa chuyền tới hắn thì chuông báo giờ ra chơi vang lên, tôi chạy vụt đi WC. Lúc quay về, lòng nhẹ bâng khuâng, tự dưng đói đói, tôi rẽ ra căng tin mua bánh ăn luôn trên đường, ăn làm sao cho tốc độ vừa khéo, đến chỗ ngồi thì cũng hết bánh, mà theo tôi tính thì cũng vừa hết giờ luôn. Đúng như suy đoán, vừa đặt mông xuống thì chuông. Tờ báo của Hiệp Khách đã ở trên bàn tôi, cậu ta cũng đang liếc về phía tôi, chắc để nói "Ô kê, báo đã được chuyển tới", vì vào tiết rồi không tiện đọc nên tôi hỏi "Cho mượn về nhé." Hắn gật đầu rồi quay lên bảng.
Hôm nay chẳng có hứng theo dõi Hiệp Khách nữa, cũng không thấy hắn trên đường về nhà như mọi khi, tôi đi về nhà khá nhanh. Mở tờ báo ra thì thấy kẹp mẩu giấy mà tôi nhờ chuyển cho Hiệp Khách trong giờ học vừa nãy, mặt sau của tin nhắn tôi viết là tin nhắn mà cậu ta viết: "Đúng 5 giờ chiều nay tại phòng dụng cụ gần dãy nhà kí túc nhé!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro