Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Xin chào các bạn, tôi là học sinh lớp 10B trường Trung học phổ thông Trạng Nguyên, một trường tư thục nổi tiếng tại thành phố Bách Thịnh, Việt Nam. Trường tôi có cái tên kêu như vậy vì ông hiệu trưởng mong muốn nơi đây sẽ trở thành nơi nuôi dưỡng nguồn nhân lực trong tương lai cho đất nước, hoặc là, một nguyên nhân tầm thường hơn, tên ông là Nguyễn Văn Nguyên.

Hiệu trưởng là một người vui vẻ và thoải mái, tôi buộc phải công nhận như vậy, Ông ấy không phải là một người tuyệt nhất quả đất, nhưng, vui vẻ và thoải mái, thế là đủ. Thử hỏi bạn còn mong muốn gì hơn.

Thầy chủ nhiệm của tôi cũng không phải là một gã tệ, nhưng tôi không cảm thấy muốn giới thiệu về thầy ấy ở đây, chỉ là không có hứng. Tôi đang muốn nói với các bạn về một cơn bão vừa thổi tung mặt đất nơi tôi đang sinh sống, cuốn bay tất tần tật mọi nóc nhà trong thành phố, đủ sức công phá hay đánh sập các công trình đô thị công cộng, quét sạch mọi rác rưởi từ khắp các ngóc ngách con hẻm, đó là, đó là... Hiệp Khách! Đó không phải tên thật nhưng tôi gọi cậu ta như thế vì đó là một học sinh bí ẩn của lớp tôi, với hành tung ám muội. Tôi không quan tâm mọi người nghĩ gì về cậu ta, một phần cũng bởi vì mới vào cấp ba, mọi người chưa quen nhau nhiều lắm nên ít cơ hội họp chợ. Hành tung bí ẩn của Hiệp Khách nằm ở chỗ cậu ấy luôn biến mất khi tôi theo dõi cậu ta lúc đi học về. Luôn là đoạn con hẻm lắt léo. Tôi muốn nhắc lại, tôi không đặc biệt thích cậu ta, chỉ vì tôi có sở thích như vậy, bám theo người khác một cách bí mật để khám phá ra nhà họ. Tôi có thể đi cùng họ, nhưng vì một lí do nào đó mà tôi thích thế này hơn, và với 4 năm kinh nghiệm, tôi tự hào nói rằng mình là một điệp viên khá. Mỗi lần bám theo một thành viên trong lớp và không để họ phát hiện ra là tôi lại thấy thoả mãn sung sướng tràn trề.

Nói về Hiệp Khách, cậu ta là một người không bao giờ phô trương, cũng không bao giờ giấu giếm, luôn sống thật hết mức có thể. Giống như, người ta có thói quen thăm hỏi nhau, họ hỏi bạn "Đang làm gì thế" "Đang đi đâu đấy" hay "Dạo này thế nào" chỉ bởi vì đó là những thứ dành cho việc hỏi thăm, chào đón, còn Hiệp Khách, cậu ta không thừa lời, nếu cậu ta hỏi bạn những câu trên, thì là cậu ta thực sự muốn biết, và có thể sẽ dành cả buổi ngồi nghe bạn luyên thuyên về những điều trên trời dưới biển, mà nếu là với một người bình thường, họ sẽ chán nản, lơ đãng quay đi rồi hỏi sang chuyện khác, trái ngược với cái vẻ tươi cười bịn rịn lúc đầu, thế thì thà đừng có ra vẻ quan tâm, giả dối! Giả dối! Tôi biết mình hơi quá đáng, nhưng để cho bạn thấy rằng Hiệp Khách hoàn toàn khác biệt với mấy loại trên, cậu ta không phải một người ân cần gì lắm, nhưng luôn thể hiện cảm xúc thật của mình, điều tôi muốn nhấn mạnh ở đây là, khi cậu ta tỏ ra hứng thú với câu chuyện của bạn, thì đúng là như vậy, và khi có thấy Hiệp Khách quá lạnh lùng, thì đừng hẫng hụt hay cho rằng cậu ta đã quên mất bạn, chỉ vì cậu ta không thiết việc giả vờ đeo mặt nạ để chiều chuộng người khác. Tôi bị cuốn hút bởi điều đó. Ít ra, Hiệp Khách củng cố một niềm tin của tôi. Có thể bạn tưởng rằng chúng tôi khá thân thiết nên tôi mới có thể đưa ra những kết luận như vậy, nhưng thực ra tôi chỉ mới nói chuyện với Hiệp Khách một vài lần và dù cậu ta để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng tôi, tôi dám chắc mình không thể đem đến điều ngược lại.

****

Mới vào đầu năm mà lịch học của tôi bận bịu suốt ngày.Tính đến ngày hôm nay thì đã gần một tuần tôi theo dõi Hiệp Khách, và dù cố gắng tới đâu tôi vẫn bị bỏ lại giữa khu hẻm lắt léo. Một buổi chiều tối mát mẻ, tôi nhìn ngắm những vân đá và dải dây leo bên tường của một ngôi nhà dài cổ kính, còn một đoạn ngắn nữa là tới khu hẻm mà Hiệp Khách thường lủi vào ở phía rẽ bên trái đường. Tôi mải mê ngắm nghía không để ý đường xá và... Vụt! Một tên lêu lổng phóng xe máy qua, hắn đẩy tôi rất mạnh làm tôi hết hồn, trong tích tắc tôi thấy mình đã ngã sõng soài ra đường. Tôi tức tối phủi bụi bẩn bám vào quần và nhặt cái cặp sách, lúc đó đã tung toé hết sách vở bút thước ra ngoài. Tôi với tay hoàn thành nốt việc thu nhặt, vươn ra quyển vở cuối cùng nằm trên mặt đất thì thấy một bàn tay khác lù lù cầm nó lên. Ngẩng mặt lên thì tôi giật bắn mình vì một cái mặt sát bên cạnh, là Hiệp Khách.

- Có sao không hả? - Hiệp Khách nghiêng nghiêng đầu.

- Không, không sao cả... - Tôi bối rối không biết phải nói sao nếu bị cậu ta hỏi nhà ở đâu, sao đi đường này.

Cậu ta cười mỉm:

- Rõ ràng là gặp quả báo, điệp viên kiểu gì mà dễ bị người ta xô ngã như thế? Haha...

Cái gì? Cậu ta biết mình bị tôi theo dõi ư? Tôi đã bối rối lại càng thêm rối tung. Tôi đứng sững, ngơ ngác. Hiệp Khách bảo:

- Tôi biết cậu đi theo tôi cả tuần nay rồi, còn biết đây là một sở thích quái gở của cậu nữa. Khai ra mau, đi theo bao nhiêu người rồi!

- Cái... cái gì... - Tôi bị chính Hiệp Khách, nạn nhân của mình theo dõi lại ư? Trời ơi, thế này là thế nào?

- Thôi đi, đừng giả bộ nữa, nhà cậu cũng ở cuối phố này đúng không? Sau khi cắt đuôi cậu ở đoạn ngõ hẻm, tôi quay lại để xem cậu đi đâu và thấy cậu đi thẳng theo con đường này. Điệp viên như cậu, bị người ta bám theo cũng không hay biết...

- Nhưng, tại sao cậu vẫn để tôi theo dõi mà không vạch mặt tôi hả?! - Tôi đỏ bừng mặt.

- Thế tại sao cậu vẫn theo dõi tôi dù bị cắt đuôi năm lần bảy lượt?!

- Chỉ vì tôi thích theo dõi người khác tôi, tôi thích làm như thế, chỉ vì thế thôi.

- Tôi cũng vậy, tôi thích có người đi theo mình, chỉ vì thế thôi, không hơn không kém. - Cậu ta nhướn mày. - Thôi về đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: