Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 9: NÃO BỊ HỎNG RỒI! (2)


***

"Em nói gì cơ?" Aun ngạc nhiên quay đầu: "Em nói cái gì hết dùng được?"

"P'Aun ơi... Đầu em hết dùng được rồi... Em sắp trở thành kẻ ngốc rồi..." War oà lên như một đứa con nít, giãy giụa, lăn qua lăn lại trên giường.

Aun cau mày: "Em nói Pí không hiểu gì cả... Nhóc War, bình thường mấy chuyện không quan trọng như thế này, em có bao giờ để tâm đâu, không nhớ là chuyện bình thường mà. Với cả em vừa sốt cao mấy lần, em để cho cơ thể nghỉ ngơi đi nào, đừng có nghịch nữa, nằm ngay ngắn lại nào...."

"Không quan trọng chỗ nào chứ, sao lại không quan trọng... quan trọng chết đi được..." War ấm ức giọng nói nhỏ dần: "Xấu hổ như vậy... sau này đối mặt thế nào..."

"Em nói lớn lên một chút, giọng em khàn lắm rồi đó!" Vừa nói Aun vừa dùng sức kéo tấm chăn bị cậu dày vò nửa nằm nửa đè ra, cần thận đắp lại lên người cậu: "Nhóc War nằm im đi nào, em đang bị bệnh đó biết không hả, ngoan ngoãn nằm im như người ta Pí xem..."

Nhóc con này thật biết cách khiến người ta để tâm, bình thường cậu cũng rất ngoan, nhưng mỗi lần nổi hứng nghịch lên là thể nào anh cũng đau đầu một phen. Anh thật sự muốn biết trong cái cơ thể nhỏ bé kia tích trữ bao nhiêu năng lượng, phải nhiều đến thế nào mới khiến cậu chạy nhảy, đùa nghịch quên trời quên đất như vậy? Đến anh chạy theo còn mệt thì làm sao mà anh dám giao cho người khác chứ. Nhưng mà, nếu không có người hỗ trợ, anh nghĩ bộ xương già cỗi này của anh chắc không chống cự được đến lúc nhóc con này hoàn thành ước mơ của mình mất.

War mím môi ra mặt mếu xệch, người ốm còn bị mắng ai có thể thảm hơn cậu nữa chứ: "Pí Aun... bé đang bị ốm mà... Pí nỡ lòng nào mắng bé vậy chứ...!"

"Không cần phải bày ra bộ mặt làm nũng đó với Pí, Pí không chịu thua đâu..." Aun nghiêm mặt, lần này anh nhất định không bỏ qua, không kiên quyết thì đứa nhỏ này sẽ lại chứng nào tật đó nhanh thôi: "Không nói đến chuyện mấy hôm trước, nói chuyện lần này thôi, nhóc đừng có nghĩ mấy hôm Pí bận, không đi làm chung với nhóc thì Pí sẽ không biết nhóc đã làm gì nhé. Hôm trước, Pí đã nói, cũng dặn rất kĩ trời sẽ mưa nên chỉ chụp hình trong nhà thôi, em nói đi, em đã làm gì... Lúc Pí gọi điện thì em nói sao, dạ, vâng, hứa nghe lời... rồi thì sao...?"

War ngậm ngùi, đứng hình tại chỗ, đôi mắt chớp chớp ra vẻ thành khẩn, khuôn mặt bày ra dáng vẻ cực kỳ vô tội: "Nhưng nhiếp ảnh gia bảo mưa ngoài đó rất đẹp á, chụp hình sẽ rất sexy, rất đẹp mà..."

"Đẹp sao... Pí cho em nói lại đó, là nhiếp ảnh gia nói hay em nói... Pí không có mắc bẫy em đâu. Em nghe mưa cái là vội chạy đến tìm nhiếp ảnh gia, cái gì mà thấy nhiếp ảnh gia chụp ảnh mưa đẹp quá, rồi gì mà những bức ảnh để đời... Em lừa người ta ra nghịch mưa với em, giờ người ta cũng bị sốt nhập viện rồi kìa..." Aun lắc đầu chán nản, may là vị nhiếp ảnh gia kia không sao, lỡ có gì anh cũng không biết phải ăn nói như thế nào nữa...

Nhìn khuôn mặt tiu nghỉu vì bị ăn mắng trước mặt, Aun vội quay đi. Làm việc với nhau lâu rồi, anh còn bị khuôn mặt này dụ dỗ, thì bảo sao mấy nhãn hàng quay quảng cáo, còn có cả mấy vị nhiếp ảnh gia khó tính kia không chiều cậu hết mình...

War rất ít khi nhìn thấy Aun giận như vậy, mấy lần trước anh chỉ nói cậu mấy câu rồi thôi, lần này còn không muốn nhìn mặt cậu nữa... Lần này cậu chắc đã gây ra phiền phức cho anh thật rồi!

War áy náy kéo tay áo Aun đung đưa: "P'Aun bé xin lỗi, lần sau... à không, không có lần sau nữa... P'Aun tha lỗi cho bé nha! Đừng giận bé nữa... Bé đảm bảo, lần sau muốn làm gì bé đều sẽ hỏi ý của Pí trước được không ạ?"

Aun im lặng vờ như không nghe thấy những gì cậu nói, khiến cậu càng lúc càng nơm nớp lo sợ: "P'Aun, Pí nhìn bé đi ạ, bé hứa thật đấy ạ..."

Còn chưa nói xong câu thì cơn ho ập đến, War vội ôm lấy ngực ho lấy ho để. Cơn đau ở ngực khiến cậu thanh tỉnh vài phần, nhưng lại cực kỳ khó chịu. Cảm giác ngực cứ bị co kéo, khó thở, lúc trước cậu bị ho cũng không đau đến mức vậy...

Aun nghe tiếng ho càng lúc càng nặng nề, vội vàng với tay lấy cốc nước ấm lúc nãy mang đến đặt vào tay cậu. Bàn tay anh nhẹ nhàng vuốt lưng cậu, nhìn cậu uống từng hớp nước một mà lo lắng hỏi: "Em không sao chứ? Đỡ hơn chút nào chưa?"

War nuốt ngụm nước trong miệng xuống gật đầu nói: "Bé không sao rồi, nhưng mà ho xong mệt quá ạ..."

Aun vội lấy bị thuốc đã được Yin phân loại trên tủ xuống, đưa cho War. Lúc sáng sớm, anh có gọi cho Yin, hắn cũng có nói sơ về những triệu chứng này, nhưng không ngờ là sẽ nặng như vậy. Một lúc nữa anh phải trực tiếp gặp bác sĩ xem sao, nếu thật sự không ổn thì anh huỷ hết lịch trình đợt này để nhóc con nghỉ ngơi đàng hoàng rồi tính sau.

Nhìn những viên thuốc trước mặt War chỉ dám nhăn mặt, không dám mở miệng từ chối. P'Aun vẫn còn đang giận cậu, cậu mà không nuốt xuống chỗ này thì lại bị ăn mắng là cái chắc. Nhưng nhìn mấy viên thuốc đủ màu này, cậu không thấy đẹp một chút nào, còn trông rất đáng sợ...

Khuôn mặt War nhăn nhó hết nhìn Aun, rồi lại nhìn xuống mấy viên thuốc trong tay anh, khiến Aun bất lực thở dài: "Bé nhanh uống đi, vừa bảo sẽ nghe lời Pí đấy nhé..."

"Dạ..."

Tiếng "dạ" này của War như dài cả nghìn cây số. Nhìn thôi đã thấy sợ rồi, ở xa như thế mà cậu đã nghe mùi thuốc nồng trong không khí như vậy, sao cậu dám nuốt đây chứ. Lúc nãy lúc Yin bưng tô cháo đến cậu phải mất một lúc mới nghe được mùi, sao bây giờ lại nghe rõ như vậy...

Không nghĩ đến thì thôi nghĩ đến lại thấy giận, cậu đưa tay lấy toàn bộ thuốc trong tay Aun, nhắm mắt, bịt mũi cho hết vào miệng nuốt xuống. Trong lòng thầm nghĩ, thật mong Yin giống như những viên thuốc kia nuốt một cái liền ở trong bụng cậu, như thế cơn tức trong lòng cậu mới nguôi được. Nhưng hắn không phải thuốc, cậu có muốn cũng chẳng thể nhai đầu hắn được. Mà hiện tại cái vị đắng nơi cổ họng của cậu mới là đáng sợ nhất, dù cậu có uống hết cả ly nước vẫn không thấy giảm đi chút nào. Quả thật cả thuốc và hắn đều khó ưa như nhau...

Aun bóc một viên kẹo đưa đến, War thấy vậy đôi mắt liền sáng lên, nhanh chóng há miệng: "P'Aun là tốt nhất..."

Aun mỉm cười, nhóc con này chỉ có vậy là nhanh thôi. Nhưng biết sao được, miệng ngọt như vậy cũng là một lợi thế của nhóc War, người mới gặp như Yin cũng để tâm chăm sóc chứ đừng nói là anh: "Được rồi, nằm xuống nghỉ ngơi đi, không cần phải nịnh Pí, kẹo là của Yin để lại, không phải của Pí đâu."

Khuôn mặt tươi cười của War liền cứng đờ lại, trong lòng cậu lúc này chỉ có một câu hỏi duy nhất, "giờ cậu nhả kẹo ra liệu có còn kịp không?"

War thở dài kéo chăn lên người nhìn chằm chằm P'Aun, cậu thật sự muốn hỏi xem có cách nào để cậu với hắn không đóng chung với nhau không. Mặt mũi bị mất sạch chỉ trong vài giờ như thế này thì sao mà cậu dám nhìn ai nữa. Cảm giác bị nắm thóp rất khó chịu, đã thế còn là những thói hư tật xấu của cậu nữa... Phải làm sao đây? Là ai nghĩ ra cái đề xuất tồi tệ như vậy... chứ?

Còn có thể là ai...!

Chính là cậu...

Cậu muốn khóc quá đi mất, sao lúc đó cậu lại nghĩ nó là ý tưởng tuyệt vời cơ chứ. Đúng là cậu tính không bằng trời tính, mà ý trời đang không đứng về phía cậu...

Nếu giờ mà cậu nói với P'Aun rằng lúc đó não cậu đi chơi chưa về, nên mới đưa ra đề xuất là để hắn thử vai, liệu P'Aun có tin không? P'Aun có giúp cậu không?

Không... chắc chắn là không!

Não cậu thật sự bị hỏng rồi!

"Bé sao vậy? Ngủ một lúc, dậy sẽ thấy khoẻ hơn đó. Đừng nghĩ lung tung nữa!" Nhìn khuôn mặt đăm chiêu như vậy, Aun thật muốn biết nhóc War lại đang nghĩ gì trong đầu. Cậu đang bị bệnh, anh thật không muốn cậu nghĩ quá nhiều, cứ tĩnh dưỡng trước đã, chuyện còn lại từ từ nghĩ sau cũng được. Dù cậu muốn làm gì anh vẫn ủng hộ mà...!

War cảm nhận được sự lo lắng của P'Aun, khuôn mặt liền thả lỏng, cậu mỉm cười nói: "Em vẫn chưa buồn ngủ, Pí kể chuyện ở công ty cho em nghe đi. Lúc nãy Pí có nhắc đến người tên Go, là ai vậy ạ?"

Aun ấy điện thoại ra, lục tìm một lúc rồi đưa cho War xem bức ảnh chụp trong hồ sơ xin việc: "Hôm trước vì lịch trình của em quá nhiều, Pí lại bận lo sắp xếp lịch tình tiếp theo nên không có ai đi cùng em... Pí nghĩ nếu một, hai lần thì được, nhưng nguyên cả tuần trước Pí không đi cùng em được ngày nào cả, nên Pí không yên tâm nổi. Nhân tiện, tìm partner cho em cũng phải tìm thêm quản lý mà, nên Pí mới đề xuất với P'Su lập team quản lý luôn. Pí còn chưa tìm được quản lý mới thì em đã nằm viện..." Nghĩ đến đây anh chợt thấy có lỗi, nếu anh đi cùng thì cậu cũng sẽ không nghịch mưa đến mức bệnh nặng như vậy.

Ngưng một chút anh lại nói tiếp: "Người này mới vào, tên là Go, là một quản lý diễn viên ở nước ngoài mới về nước, nghe đâu cũng là fan ruột của em đó. Pí chỉ mới gặp một lần, cũng chưa nói chuyện được nhiều, lúc sáng bàn giao việc, thấy cậu ấy cũng rất nhanh nhẹn, nên tạm thời để cậu ấy vào team trước. Đợi em khoẻ hơn Pí giới thiệu mọi người với nhau, lúc đó em hãy quyết định nhé!"

War nhìn người trước mặt, trong lòng thật sự ấm áp. Chuyện gì P'Aun cũng nghĩ cho cậu, bất kể điều gì có liên quan đều để cậu quyết định, bản thân cậu thì chưa từng nghiêm túc chuyện gì cả. Lúc nào cũng nói cho có, cuối cùng cũng là anh làm hết cả: "P'Aun, anh làm quản lý cho bé có thấy mệt không ạ?"

"Bé nói gì vậy hả?" Aun ngạc nhiên nhìn bàn tay đang nắm lấy tay mình.

War nghẹn ngào: "Bé nói là, nếu anh mệt hãy nói với bé... Bé xin lỗi, nếu anh là quản lý của người khác có lẽ đã không mệt như vậy. Bé toàn làm anh lo lắng, mệt mỏi thêm..."

Aun mỉm cười gõ nhẹ vào trán War: "Nhóc con luôn làm những chuyện khác người." Đưa tay lau đi giọt nước mắt chảy dài trên gương mặt cậu, anh an ủi: "Pí không có mệt, làm việc với bé Pí rất vui. Nếu mà là người khác Pí chưa chắc đã làm được đến bây giờ đâu. Bé nghỉ ngơi đi đừng nghĩ linh tinh nữa, bé đang sốt nên mới nhạy cảm như vậy thôi chứ không có gì đâu. Đừng nghĩ nữa, ngoan ngủ một lát đi, tỉnh dậy bé sẽ khoẻ hơn thôi..."

War gật đầu, nhắm mắt. Bàn tay cậu nắm chặt lấy tay Aun không buông, anh đối với cậu giống như một người anh trai, cũng như một người bố, luôn bao bọc cậu nên cậu mới vô tư mà nghịch như vậy. Đợi cậu khoẻ lại cậu nhất định sẽ nói cảm ơn anh!

***


Lại là Nguyệt đây ạ 555

Trước hết, hôm nay là sinh nhật của một người chị đã theo dõi truyện của Nguyệt rất lâu rồi. Nguyệt không biết nói gì hơn ngoài việc, chúc chị có một ngày sinh nhật thật hạnh phúc và vui vẻ ạ. Những ngày sau đó hạnh phúc, niềm vui sẽ tự tìm đến với chị, để mỗi ngày chị đều sẽ thật vui vẻ. Những mong ước của chị sẽ thực hiện được sớm thôi, cố lên chị nhé!

HAPPY BIRTHDAY CHỊ YÊU!

Đây cũng là món quà muộn của Nguyệt nhân ngày 20/10  gửi đến các chị em ạ!

Là một sự trùng hợp mà Nguyệt không đoán trước được, nhưng thật sự rất vui ạ!!!!

Các chị đọc đến đây chưa... đọc rồi cảm thấy thế nào ạ???

Chương này cách xưng hô có chút khác lạ đúng không ạ, nếu lạ thì Nguyệt có 1 kiến nghị nhỏ mình quay lại từ đầu thay giúp Nguyệt toàn bộ từ "bé" = "Nủ" (theo phát âm trong tiếng Thái) nhé!

Trong tiếng Việt sẽ không có từ này nên Nguyệt viết lại để mọi người dễ hiểu, với cả combo xác thương từ nhân vật chính và từ "Nủ" này Nguyệt chịu không nổi nên an toàn là trên hết ạ!

EM KHÔNG LÀ NGƯỜI CHÚC MỪNG CÁC CHỊ TRƯỚC NHƯNG SẼ LÀ NGƯỜI CUỐI CÙNG CHÚC MỪNG CÁC CHỊ! 555555



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bl#yinwar