
CHƯƠNG 8: NÃO BỊ HỎNG RỒI! (1)
Aun tay xách nách mang, túi lớn túi nhỏ, bước chân vội vàng lao nhanh trên hành lang dài của bệnh viện. Nếu không phải vị đạo diễn kia bận đến mức không còn thời gian để ăn uống, thì anh đã dời lịch hẹn gặp vào một ngày khác rồi, để hai đứa nhỏ ở nơi này anh không thể nào yên tâm nổi.
Đứa lớn thì bị ốm, lúc anh đi cậu còn chưa tỉnh lại, nhìn cậu nằm trên giường vẻ mặt nhợt nhạt khuôn mặt không còn nụ cười vui vẻ thường ngày khiến anh chạnh lòng. Bên cạnh nhau từ những ngày đầu, anh luôn xem đứa nhỏ này như em trai của mình, đôi lúc có chút phiền, cậu cái gì cũng muốn biết, cái gì cũng muốn tìm hiểu, chỉ cần là việc thu hút ánh mắt của cậu, thì chắc chắn cậu sẽ tìm mọi cách để thử làm cho bằng được.
Diễn viên là người của công chúng, mỗi lần họ xuất hiện thì chắc chắn bên cạnh sẽ có quản lý đi theo chăm sóc không rời dù là đi đâu đi chăng nữa, nhưng đứa nhỏ này thì lại khác, chỉ cần không có lịch trình gì, thì cậu chính là cái đuôi nhỏ chạy theo anh nghịch phá.
Tuổi nghề của anh có thể không nhiều nhưng anh chưa thấy nghệ sĩ nào như nhóc War cả. Có một lần, sau sự kiện của mình, cậu nhìn thấy anh đi ra quán quen học làm bánh kem. Lúc đó anh đã nhờ nhờ người đưa cậu về, bản thân cũng rất nhanh chạy trốn. Nhưng vào quán chưa bao lâu thì đã nghe tiếng xì xào bàn tán ở ngoài vọng vào, vài phút sau, anh liền thấy cậu lấp ló sau cánh cửa phòng...
Vốn anh có thể nhắm mắt làm ngơ mặt kệ cậu đứng đó thế nào cũng không cho vào, nhưng cậu cứ chốc chốc lại nhìn vào, còn nói với fan gì mà:
"Mọi người đừng la lên, P'Aun đang rất tập trung, em còn không dám vào làm phiền anh ấy nè..."
"Nhìn P'Aun làm thích thật, không biết em có làm được không nhỉ..."
Rồi gì mà: "Em thật sự thích lắm, nhưng mà P'Aun đang làm, đợi anh ấy làm xong rồi em sẽ xin ạ..."
Từng câu từng chữ thốt ra từ khuôn miệng ấy, cùng thêm đôi mắt long lanh như cún con, xác thương của những cử chỉ đáng yêu này chỉ có thể nói là tăng gấp mười lần, chứ đừng nói là gấp đôi, sao anh có cưỡng lại được cơ chứ...
Anh vừa mới gập đầu, cậu đã lon ton chạy vào, đưa li cà phê hối lộ anh xong là kéo tay áo lên lao vào nghịch.
Ban đầu nhìn cậu rất nghiêm túc học hỏi, miệng thì lúc nào cũng "P'Aun ơi...", hết chỗ này đúng chưa, đến chỗ kia em phải làm sao... Anh rất tin tưởng cậu sẽ giống như những lần trước, chỉ cần chỉ một lần là sẽ học được, làm được.
Nhưng không... là anh tin tưởng mù quán rồi... cậu làm gốm rất đẹp, vẽ cũng xem là lợi hại nhưng chuyện làm bánh kem này thì... quả thật là quá sức rồi...
Giang bếp sau khi cậu xuất hiện chưa đầy 30 phút, mọi thứ đã không thể hình dung được nữa. Từ đầu tóc, mặt mũi đến tay chân, không có chỗ nào là không dính bột, nhìn cậu chẳng khác nào mới lăn từ trong túi bột ra cả. Cũng may là trong này không được phép đem điện thoại vào, nếu không thì bao nhiêu hình ảnh xấu hổ này sẽ trở thành đề tài hot trên mạng, mà anh cũng nghĩ xong tiêu đề rồi "Diễn viên nổi tiếng Wanarat và quản lý đã có một cuộc chiến gay cấn với nhà bếp" ...
Vậy mà, khi bên cạnh không còn vang lên tiếng gọi "P'Aun..." như mọi lần, anh lại cảm thấy xung quanh thật trống trải...
Mà còn một đứa nhỏ nữa, Yin, cậu nhóc trưởng thành...
Chính Aun cũng không biết vì sao anh lại đặt biệt danh "cậu nhóc trưởng thành " cho hắn ngay từ lần gặp đầu tiên nữa. Gọi là cậu nhóc, nhưng lại kèm theo tính từ trái ngược... trưởng thành, bản thân anh cũng thấy biệt danh này khó hiểu, chứ đừng nói là người khác. Có thể là do độ tuổi, hoặc cũng có thể là do những tin đồn về tuổi thơ của hắn, mà anh nghe được chăng...
Nhưng anh không thể không thừa nhận, nếu không có hắn ở đây giúp đỡ, thì hôm nay, anh và nhóc War sẽ là những cái tên được tìm kiếm rất nhiều, có khi lên đứng đầu các trang mạng xã hội không chừng...
Aun vừa đi, vừa suy nghĩ lung tung, đến khi định thần lại mới nhận ra mình đã đứng trước cửa phòng từ bao giờ. Dồn hết đồ đặt qua một tay, anh từ từ văn nhẹ tay nắm cửa, bước vào.
Cạch...
Nghe tiếng động, Yin quay người lại nhìn ra cửa, Aun bước vào, trên tay anh nào là túi lớn, túi nhỏ khiến hắn tự hỏi có phải anh đã dọn hết đồ đạc trong nhà đem qua đây không.
Nhưng không phải chỉ mỗi Yin ngạc nhiên khi thấy Aun, mà anh cũng đang tròn mắt nhìn hắn. Hắn lúc này đang đứng cạnh giường, trên tay là tô cháo đầy, vẫn còn bốc khói, nóng hổi... còn nhóc War đâu?...
War lúc này còn đang phồng má trợn mắt nhìn bóng lưng của Yin, cậu chỉ yêu cầu có một chút mà, hắn lại nhẫn tâm lấy mất tô cháo của cậu mang đi đi. Giờ hắn lại im lặng nhìn ra cửa không nói gì, đã thế còn đứng chắn trước mặt, nên cậu chẳng thể nhìn thấy ai vào cả.
War nghiêng người sang bên, lên tiếng: "Ai vậy?"
Không biết là do War bị bệnh hay là do tư thế đứng của Yin, mà dù cậu có ngã ngồi trên giường, thì Aun cũng chỉ thấy mỗi đôi mắt với mái tóc phủ trước trán cậu mà thôi. Hình ảnh này... nhìn sao cũng rất đáng yêu, còn có chút mắc cười...
Aun hằng giọng kìm chế để mình không bật cười thành tiếng, anh quay đi ôm đống đồ trên tay đến đặt lên chiếc bàn ở góc phòng: "Pí đem ít đồ đến cho em thay, em khoẻ hơn chưa?"
War nghe được giọng P'Aun thì nhanh chóng quay mặt đi không trả lời, tại anh mà cậu bị thằng nhóc trước mặt này chọc tức, giờ còn hỏi cậu khoẻ chưa... Cậu không khoẻ... không có khoẻ nổi, cậu bị hắn chọc sắp tức chết rồi đây nè! Sao lại có người như hắn chứ, cậu ốm mà, hắn chiều cậu chút thì chết à...
War ngồi thẳng dậy, cậu đưa tay nắm lấy tà áo của Yin giật giật: "Đưa đây..."
Yin quay lại, bàn tay vẫn giữ chặt tô cháo không có ý định đưa. Người trước mặt này đã không nói lý lẽ, còn nói chuyện trống không với hắn nữa, thế này là muốn hắn xuống nước trước đúng không, được... hắn sẽ thi với cậu... Dù sao thì người bị đói cũng không phải là hắn: "Vừa nói gì ạ?"
"Đưa đây..." War tức giận, nhưng nghĩ lại tô cháo là của Yin, nếu hắn mà không đưa thì cậu phải nhịn đói à. Không nghĩ thì thôi, vừa nghĩ đến, bụng cậu liền kêu lên biểu tình...
"Ọc... ọc..."
Gần như vậy... không phải hắn nghe bụng cậu kêu rồi chứ?
War ngước mặt lên liền bắt gặp khuôn mặt méo xệch vì nhịn cười của Yin... Cậu vội lờ đi xem như không có gì, như làm sao có thể không có gì chứ...
Hắn nghe thấy rồi...
Cậu cúi gằm xuống, mặt mũi cậu bao nhiêu năm qua lại bị mất sạch chỉ trong một ngày. Sự xấu hổ làm cơn giận trong lòng cậu dâng lên đỉnh điểm.
Hai bàn tay nắm chặt thành cú đấm, đôi mắt hung hăng liếc Yin đầy sắc lẹm, trong lòng cậu thầm nghĩ biết bao nhiêu câu mắng chửi, chỉ chờ khi ánh mắt giao nhau, cậu chắc chắn sẽ dùng khí thế ngất trời này đè bẹp hắn dưới chân mà mắng chửi...
Nhưng ánh mắt sắc như dao kia vừa liếc ngang tô cháo trong tay Yin, thì đã không còn muốn rời đi nữa. Ý chí quyết chiến đến cùng trong đôi mắt cậu gần như biến mất, thay vào đó là sự thèm thuồng, còn có chút ấm ức. Cái suy nghĩ thà nhịn đói chứ không khuất phục lúc nãy đâu, còn có cả cái quyết tâm nhịn đói đến cùng nữa... Vừa nhìn qua tô cháo nóng hổi thơm phức kia, thì bụng cậu đã giơ cờ trắng đầu hàng... Kết quả, tất cả ý chí chiến đấu kia chỉ vì cái bụng đói mà bị cậu vứt hết ra sau đầu. Bao nhiêu tức giận giờ chỉ có thể nuốt xuống bụng làm món ăn nhẹ trước mà thôi, cậu rời mắt khỏi tô cháo, bàn tay đưa ra trước, nhỏ giọng nói: "Đưa cháo cho tôi..."
"Không chê nhạt nữa..." Yin mỉm cười trêu ghẹo.
War cắn răng quay mặt đi chỗ khác, nếu không phải cậu đang ốm lại mệt mỏi không có sức lực, thì hắn đã chết dưới tay cậu rồi... Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng nói ra là một chuyện khác, việc trước tiên là giải quyết cái bụng đói đang kêu réo kia, cậu chỉ có thể nhịn... và nhịn thôi: "Không chê nữa..."
Yin mỉm cười hài lòng, đặt tô cháo vào tay War. Tô cháo được hắn khuấy nãy giờ cũng bớt nóng rồi, chắc cậu sẽ ăn được chút. ...
Aun đứng ở góc nhà vừa xếp đồ vừa lén hóng chuyện. Lúc trước, thấy mọi người hay nói là "ship" cái gì ấy, anh không hiểu lắm đại khái là thấy hai người họ ở cạnh nhau rất hợp nên muốn hóng chuyện, hiện tại, chính anh cũng muốn "chèo" cái thuyền ngang ngược này... Nhưng mà mọi người sẽ chèo như thế nào nhỉ, anh có nên tìm ai đó để học hỏi không?
War lúc này đang múc từng muỗng cháo lớn cho vào miệng, ánh mắt chăm chăm nhìn về góc nhà, nơi P'Aun của cậu vẫn còn loay hoay tìm gì đó trong đống đồ mà mình đem đến.
Bình thường P'Aun rất quan tâm đến cậu, vậy mà bên này, cậu bị ăn hiếp, tức đến nổ cả phổi, anh lại không nhìn cậu lấy một cái, chứ đừng nói là an ủi cậu. Quản lý của cậu thay đổi rồi, cậu không muốn, trả anh trai lại cho cậu...
War giận dỗi cho từng muỗng cháo lớn cho vào miệng liên tục, có đôi lúc không biết cậu đang nghĩ gì mà lại không nuốt xuống nữa. Bao nhiêu cháo dồn lại trong miệng, khiến hai má cậu phồng lên thấy rõ.
Khuôn mặt nhỏ vẫn còn chút hồng do sốt cùng với cặp má phụng phịu của War, làm Yin thoáng chốc nhoẻn miệng cười theo. Nhưng rất nhanh, hắn liền thu hồi như chưa có gì xảy ra... Nhìn theo ánh mắt của cậu, hắn quay người lên tiếng gọi: "P'Aun, công việc vẫn ổn chứ ạ?"
Aun cuối cùng cũng tìm được tài liệu của mình, anh vừa cầm ra, vừa quay lại đối diện với Yin nói: "Anh sắp xếp xong rồi, cậu về nghỉ ngơi đi, để anh chăm nhóc War cho. Thật sự làm phiền cậu rồi, cảm ơn Yin nhé..."
"Dạ không có gì đâu ạ, vậy em xin phép về trước ạ. Thuốc em có chia và đánh dấu để trên tủ rồi đấy ạ, anh có gì cứ gọi ý tá nha." Nói rồi Yin lễ phép gật đầu, xoay người ra ghế cạnh giường lấy áo khoác của mình quay đi.
"Cảm ơn cậu nhé..." Chợt nhớ đến tài liệu trong tay mình Aun vội đi lên trước: "À cậu cầm cái này về đọc đi, anh đã nói với Go rồi, anh ấy sẽ liên hệ với cậu để báo lịch casting..."
"Dạ..." Yin đưa hai tay ra nhận tài liệu trên tay Aun, nhìn tiêu đề nổi bật kia hắn bất giác đưa mắt về phía người kia rồi nhanh chóng tạm biệt rời đi.
Yin vừa đi khuất War liền đặt muỗng cháo đang cắn dở xuống tô, bây giờ trong đầu cậu hiện lên rất nhiều câu hỏi cần được giải đáp. Nhìn Aun đang lại gần cùng cốc nước trên tay cậu liền hỏi: "Lúc nãy anh đưa gì cho cậu ta vậy ạ?"
"Kịch bản bộ phim em là diễn viên chính đó?" Chợt nhận ra điều khác lạ, Aun vội đi nhanh về phía War, đặt cốc nước lên tủ, anh kéo ghế ngồi đối diện cậu lo lắng hỏi: "Em sao vậy? Chuyện này hôm trước anh nhớ có nói với em rồi mà, em cũng đồng ý rồi..."
War mím môi nhớ lại chuyện hôm qua, chân mày chau lại, khuôn mặt dần trở nên nghiêm túc... Hình như là... mà có phải là chuyện đó không, P'Aun nói rất nhiều việc, có chuyện này không nhỉ...?
War cứ có cảm giác là đã nghe đâu đó, nhưng nghĩ thế nào cũng không nghĩ ra. Kí ức như một thước phim tua chậm trong đầu cậu, nhưng đoạn kí ức này lại bị cắt ngay đoạn quan trọng nhất. Đã thế, nó còn tự làm mờ đoạn không cần mờ, dập ngay đoạn không cần dập, tựa như mấy cuốn băng cassette(*) từ những thập niên trước vậy...
Ôi cái đầu này không dùng được nữa rồi...
War đưa hai tay ôm đầu lắc qua lắc lại đến khi mắt hoa lên, đầu ong ong liên hồi mới dừng lại. Cậu từ từ mở mắt, trước mặt liền xuất hiện thêm rất nhiều P'Aun, mà người nào cũng mờ mờ, nghiêng nghiêng, ngã ngã đưa tay về phía cậu.
Aun giật mình, nhìn những hành động không rõ mục đích kia sốt ruột lên tiếng: "War, nhóc không sao chứ... Đừng có làm anh sợ... nghe anh nói gì kg? Trả lời anh đi...?"
Nhưng dù Aun có nói gì thì War lúc này cũng chẳng nghe rõ nữa, cậu lắc đầu nhiều quá đến mức chóng mặt, mắt phủ một tầng sương mờ, đã thế còn ù luôn cả tai rồi.
War cứ vậy đưa đôi mắt lờ mờ không rõ phương hướng nhìn P'Aun, càng làm anh thêm hốt hoảng.
Gương mặt tái đi vì sợ của Aun, khi xuất hiện trong mắt War lại là một phiên bản khác, mà phiên bản này trông cực kì đáng yêu. Cậu càng nhìn lại càng vui vẻ, nụ cười cũng trở nên ngây ngốc. Đến khi cả người mệt mỏi không thể gắng gượng nữa, cậu mới thả người ngã ra giường nhắm mắt bất động...
Aun lúc này bị hành động điên rồ của War làm cho tái xanh mặt mày. Anh không hiểu, không phải Yin bảo là cậu chỉ bị sốt siêu vi (**) thôi sao?...
Lúc khuya, cậu có lần sốt cao cũng hạ sốt liền... Cứ cho là biến chứng sau sốt thì cũng không thể nào ảnh hưởng não nhanh như vậy được...
Không được, không thể được... đại minh tinh của anh không thể có vấn đề về não được... Bình thường anh cũng đã không chiều theo nổi mấy trò con nít của cậu, buộc lòng phải để mặc cậu muốn làm gì làm rồi... Bây giờ, lỡ như cậu muốn hái sao xuống, anh cũng phải trèo lên sao... không được... rất không được, anh không thể để chuyện này xảy ra. Vì an toàn của fan cũng như an toàn của anh, anh nên đi tìm bác sĩ...
Nhưng Aun còn chưa kịp chạy đi gọi bác sĩ, thì người nằm trên giường kia đã uể oải lên tiếng: "Pí ơi, đầu em hết dùng được rồi... em không nhớ gì hết á..." War thật sự không hiểu sao cậu lại không nhớ chuyện này cơ chứ, giờ cậu thấy hối hận về ý tưởng ban đầu rồi... "Nếu sớm biết thế thì đã không đồng ý rồi..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro