
CHƯƠNG 19: THẬT CHƯỚNG MẮT... (2)
Sys chăm chú nhìn vào màn hình, đây có lẽ là lúc cô hạnh phúc nhất. Mọi biểu cảm trên khuôn mặt diễn viên đều được ghi lại bằng nhiều góc máy khác nhau, khiến cho nhân vật từ trong những con chữ khô khan trên trang giấy kia giống như sống lại, sinh động như thật. Là một tác giả, điều gì vui hơn khi nhìn đứa con tinh thần của mình từng bước, từng bước hiện ra trước mắt bằng da bằng thịt, chính cô còn thấy vui lây nữa là tác giả của tiểu thuyết gốc.
Phân cảnh đang quay kia cũng là một phân cảnh đã bị lượt bỏ, nhưng để phim có thể được phát sóng, Sys dù không muốn cũng phải bắt buộc cắt bớt cảnh trong nguyên tác. Suy cho cùng, đã bỏ công sức ra làm, mà phim lại đắp chiếu nằm đó thì thật buồn, nếu cảnh đó không cho lên được, thì cô bảo New đem ra làm phúc lợi sau phim, vẹn cả đôi đường...
Sys cảm thấy khó nhất khi làm phim chuyển thể là tâm lí nhân vật, đã vậy mấy phân cảnh bị cắt lại đúng vào đoạn chuyển biến tâm lí này. Tuy là đã cắt có chọn lọc nhưng quả thật rất tiếc, chưa kể cô lại thấy nó rất phù hợp để diễn viên bộc lộ hết khả năng của mình. Nhưng áp dụng vào trường hợp này, đưa phân cảnh khó cho những người mới liệu có an toàn, có khi còn có bất ngờ ngoài dự kiến nữa, cô rất mong chờ nha...
Thật ra vừa rồi, Sys đã tính đến vấn đề này rồi nên mới dùng chiêu khích tướng với cậu nhóc kia, không nghĩ đến lại hiệu quả như vậy. Xem đi, nhóc con đó làm được rồi kìa!...
"Cắt..." New kích động chạy lên phía trên vỗ vai Yin khen ngợi: "Tuyệt lắm, tuyệt lắm, mới thử máy thôi mà hai đứa đã diễn đạt vậy, anh quả không nhìn nhầm người mà. Anh thật sự rất mong chờ biểu hiện của hai đứa khi quay chính thức. Yin, Perth, hai đứa cố lên nhé!"
"Vâng." Yin cố nặn ra nụ cười có lệ, tâm trí hắn sớm đã không còn ở nơi này nữa rồi.
Câu trả lời ngắn gọn đến không thể ngắn hơn của Yin khiến bầu không khí trở nên gượng gạo, Perth tự hỏi nếu không phải hắn trả lời câu hỏi của đàn anh có khi nào hắn sẽ chỉ gật đầu rồi thôi không. Thì đúng là hắn ít nói thật, nhưng lúc nãy không phải cô hỏi hắn cũng trả lời sao, sao tự dưng giờ lại vậy? Ai đã làm gì hắn, đóng phim với đàn anh như thế này áp lực lắm nha!
"Cảm ơn P'New đã khen ngợi, em sẽ cố gắng hết sức ạ." Perth cúi người cảm ơn rồi nở nụ cười thật tươi.
"Được rồi hôm nay đến đây thôi, hai đứa nghỉ được rồi. Lịch đã thông báo cho quản lý, hai đứa cố gắng giữ sức khoẻ nhé!" Nói rồi New quay người đi, tiếp tục công việc của mình.
"Hai đứa không về à?"
Nghe giọng nói , Perth vội vàng quay người hướng về nơi phát ra tiếng nói. Nhìn thấy P'Sys, cô giống như với được phao cứu sinh, ánh mắt không tự chủ được liếc qua Yin một cái, giọng nói như trút đi được gánh nặng: "P'Sys chưa về ạ?"
Sys cố nhịn cười, sao cô lại không nghe ra được sự vui mừng trong câu hỏi kia được, tội nghiệp cô bé, đứng bên hũ dấm chắc áp lực lắm: "Chị định trao đổi với Yin một chút về kịch bản."
"À, vậy em xin phép về trước ạ. Chào P'Sys, chào đàn anh..." Perth chắp tay lại chào hai người trước mặt rồi vội vã rời đi, không dám chần chừ một giây phút nào.
Sys cuối cùng cũng cười ra thành tiếng: "Em nên xem lại bản thân đi nhé, làm gì mà để một cô bé sợ chạy mất dép vậy hả?"
Yin quay lại, không cảm xúc đối mặt với Sys nói: "Chị tìm em có việc gì sao?"
Sys giả vờ nghiêng đầu tìm kiếm: "Chị vừa mới nói tìm em trao đổi kịch bản, em không nghe hả? Hay là nghe nhưng tâm trí để ở chỗ khác nên không nhớ!"
"Không có..." Chợt nhận ra mình lỡ lời, Yin vội vàng lấp liếm: "Chị không cần phải viện cớ, chị muốn nói gì ạ?"
"Thôi vậy, chị không vòng vo nữa, tại sao em ở đây?" Sys nhìn chằm chằm vào khuôn mặt không biến sắc của Yin, nổi lên nghi ngờ...
"Chị cần em nhắc lại một lần nữa sao?" Ngừng một chút, Yin lại nói tiếp: "Em cũng muốn biết ai là người năm lần bảy lượt đưa kịch bản đến nhà, rồi còn nhắn tin, gọi điện liên tục bảo em đi thử vai nữa đấy..."
Sys vội biện minh: "Nhưng chị bảo em đi thử vai nam phụ, chị có bảo em thử vai nam chính đâu..."
Yin gãi đầu vẻ mặt bất lực: "Chị hỏi em, em biết hỏi ai. Lúc vào công ty, rõ ràng em đã nói là mình chỉ làm người mẫu thôi mà. Lúc chị giục em thử vai cho bằng được, em mới đồng ý nhận kịch bản. Em còn nghĩ mình không được nhận đâu, nếu biết trước thử vai một lần lại lên làm nam chính, em chắc chắn không đi rồi... Giờ em rút còn kịp không?"
Sys xua tay: "Bậy, bậy không à, làm vậy là chết chị đấy!" Giọng Sys nhỏ dần: "Nhưng có chắc là chỉ có như vậy thôi không?..."
Yin mỉm cười quay mặt đi, vờ như không nghe thấy. Hắn có tâm tư riêng, điều đó là chắc chắn, nhưng vào lúc này, chính hắn cũng không xác định được rốt cuộc bản thân hắn muốn làm gì, kết quả đó liệu có phải là điều hắn muốn hay không. Mọi thứ diễn ra hắn không sao đoán được...
Yin bỗng nhiên im lặng làm Sys thấy lạ, là hắn đang suy nghĩ đến câu hỏi kia của cô sao? Dù sao cũng quen biết nhau nhiều năm như vậy, từ lâu cô cũng đã xem hắn như em trai mình, nhìn hắn cứ vô phương vô hướng như vậy cô thật sự không đành lòng...
Đứng một lúc cũng không thấy Yin nói năng gì, Sys nhìn theo hướng mắt của hắn, vừa nhìn liền hiểu ra vấn đề: "Có vẻ hai người đó quen biết từ trước thì phải..."
Yin buột miệng nói ra: "Không biết..." Hai người đó muốn quen thì quen, sao hắn biết được, đó cũng có phải chuyện của hắn đâu...
Sys thuận miệng phân tích một chút: "Nhìn cách họ đút cho nhau ăn kìa, thuận tay như vậy không thể là giả được.."
Yin ngờ vực hỏi lại: "Ý gì?"
Sys nhúng vai: "Ý gì đâu, chị chỉ bảo là nhìn họ rất đẹp đôi..."
Yin nhíu mày: "Thật xấu..."
Sys nhịn cười, : "Ghen rồi?"
"Không có..." Hắn nhìn kiểu gì cũng thấy xấu, sao thẩm mỹ của mọi người kỳ lạ như vậy không biết! Xấu thì hắn nói xấu thôi, tự nhiên lại nghĩ hắn ghen, đúng là khó hiểu!
"Mặt cậu như thể ăn tươi nuốt sống người ta mà bảo không ghen, ai mà tin nổi" Sys không tin, không ghen vậy khuôn mặt sa sầm kia của hắn là ý gì? Không ghen mà đã thế, đến lúc ghen thì phải đến mức nào.
Yin quay mặt không nhìn nữa, hắn không biết phải lý giải kiểu gì mới đúng, dù nhìn như thế nào hắn cũng không thấy War và cái người kia đẹp đôi, có chăng cũng là giống anh em một nhà hơn...
Nhìn qua Sys vẫn còn ý muốn trêu ghẹo, Yin nói vội, rồi bước nhanh về phía cửa ra ngoài: "Là chướng mắt, không phải ghen... Chị về sớm đi, em về đây!"
Nhìn Yin trốn chạy, Sys đắc ý nói với theo: "Rồi, rồi... cậu cứ ở đó mà chối, chị sẽ chống mắt lên xem cậu chối đến khi nào..."
Lúc nãy, P'New gọi cậu trao đổi một số việc, nhưng còn chưa nói xong lại có việc gấp nên cậu hẹn lại lát nữa, để anh ấy đi xử lý việc trước. Hôm nay cậu về muộn một chút cũng được, dù sao mai cũng được nghỉ không có lịch trình, thà rằng hôm nay về muộn mai ngủ nướng, còn hơn mai phải ngóc đầu dậy đi làm. Lợi bất cập hại nha, rời giường sớm không tốt cho não chút nào...
War dự định sẽ ăn nhẹ gì đó chống đói thôi, ai ngờ ông thần ăn uống, Benz cũng đòi ở lại. Cuối cùng là món nào cũng chọn, cậu chọn, cậu ta chọn, chọn một hồi biến thành một bàn đồ ăn đầy ắp. Chúng nhiều đến nỗi, cậu cảm thấy bản thân mình sắp biến thành con heo rồi, người làm gì ăn được như vậy, dù có chia hết cho mọi người trong đoàn rồi, số còn lại vẫn còn rất nhiều.
Ngồi ăn được một lúc, War liền nhớ ra, Yin hình như chưa ăn gì. Cậu đảo mắt, cố tìm hình bóng của hắn trong số nhân viên hậu trường đằng xa. Nhưng lúc vừa thấy hắn, cũng là lúc cậu nhận ra hắn vậy mà lại đang nhìn mình.
War ngẩn người, ngỡ mình nhìn nhầm liền chớp mắt rồi nhìn lại...
Vẫn là như vậy!
Hắn đang nhìn cậu!
Hắn nhìn cậu, P'Sys cười với cậu... Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra?...
War đưa ánh mắt khó hiểu nhìn Yin, nhưng đáp lại cậu lại là một khuôn mặt cau có, cùng với ánh mắt đầy phán xét. Tới đây, suy nghĩ mời hắn ăn cùng ban đầu, đều bị xoá sạch, cậu còn rút ra được một chân lý, khi ăn tốt nhất tránh mặt hắn ra, nhìn hắn xong đồ ăn ngon đều không còn ngon như ban đầu nữa....
Thật chướng mắt....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro