Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 15: CẶP ĐÔI HOÀN... CẢNH! (3)

SOS: Chương này không dành cho người yếu tim, huyết áp thấp; người có nhịp tim bình thường vẫn đọc được nhé 5555

Sau khi giới thiệu bản thân bằng vài câu đơn giản, War vội vàng ngồi xuống ghế, bàn tay cậu vô thức nắm chặt lại. Cậu vốn biết việc tự giới thiệu bản thân luôn là yêu cầu cơ bản, cũng tính chất công việc, bất kể ở đâu, cậu không thể thay đổi điều đó. Nhưng dù nó có lặp đi lặp lại bao nhiêu lần đi nữa, thì cảm giác hồi hộp, kích động, còn có chút lo lắng trong cậu sẽ vẫn vẹn nguyên như ngày đầu tiên...

Cậu còn nhớ rất rõ, đó là lần thứ ba chụp ảnh cho bộ sưu tập của nhãn hàng thân thiết, mà cậu là người đại diện. Lúc đó, cậu cũng đã là người đại diện cho vài nhãn hàng khác, cũng có bộ phim đầu tay, việc giới thiệu bản thân trước mọi người cũng phải trên trăm lần, vậy mà, cậu vẫn không thể ngừng rung. Đã thế, vị nhiếp ảnh của nhãn hàng còn giả vờ đi đến bên cạnh, lớn giọng hỏi rằng có phải cậu ốm không, nhìn mặt cậu có chút mất tự nhiên, khiến cho tất cả mọi người ở đó được một trận cười nghiêng ngả, còn cậu thì khóc luôn tại chỗ...

Làm việc lâu với nhau, biết tính cậu thế nào rồi, vậy mà còn lựa ngay lúc cậu hồi hộp để chọc quê, còn quê trước bao nhiêu người, ai mà không khóc cho được!

Kể từ đó, trong danh sách những mẩu chuyện đi làm của cậu có thêm một câu chuyện hài...

À... phải là, có thêm một câu chuyện trong danh sách chuyện hài về cậu thì đúng hơn... 

Trong suốt mấy năm trong ngành, tính ra cậu chỉ có cái danh sách chuyện cười đó thôi thì bảo sao không rung không sợ. Ví như có gì đó đáng tự hào, thì cậu phồng mũi, ưỡn ngực mà tự tin khoe khoang với mọi người, với Fan hâm mộ của mình rồi. Nhưng không có gì cả! Cậu không có bất kì điều gì để mà tự tin khi đứng trước nhiều người cả...

Bỗng nhiên giọng nói của P'New vang lên kéo cậu về thực tại, cảm giác mình không còn là trung tâm của sự chú ý khiến cậu thoải mái hơn nhiều...

"Cảm ơn các bạn đã dành thời gian đến buổi họp ngày hôm nay. Hôm nay, ngoài việc lên lịch tập luyện, chúng ta vẫn còn việc cần phải làm, một là ghép vai, hai là bỏ phiếu chọn ra diễn viên chính sẽ đóng cùng bạn Warnarat. Sau buổi casting lần trước, đội sản xuất rất ấn tượng với khả năng của ba bạn Prom, Yin và Tup. Và như đã nói trước với các bạn lúc casting, vì đây là một bộ phim đặc biệt nên ngoài kỹ năng diễn xuất, phản ứng hoá học của hai diễn viên chính cũng rất quan trọng. Vì vậy hôm nay, đội sản xuất sẽ để bốn bạn lần lượt ghép đôi với nhau, để tìm ra đôi hợp nhất. Mời bốn bạn lên phía trên, để chúng ta cùng làm quen với nhau. Các diễn viên còn lại sẽ theo P'Cas để nhận lịch trình và điều chỉnh vai diễn nhé..." Chờ người cuối cùng ra khỏi phòng, New liền lên tiếng gọi: "War, em lên đây xem chỗ này một chút, Pí muốn lấy cảnh này để thử vai..."

Nghe đến tên mình, War liền đứng dậy đi lên phía trước, lòng thầm mong sao cho P'New đừng chọn trúng cảnh mấy cảnh khóc lóc, đau lòng... Khi nhận kịch bản từ P'Aun cậu đã đọc rất kỹ, nếu không phải nội dung quá hay, lại mới lạ, thì cậu thật sự không dám gật đầu đồng ý thử vai. Ngoài những cảnh khóc, thì những cảnh tình cảm cũng là một vấn đề nan giải với cậu. Bảo một người chưa từng yêu ai, đóng vai một kẻ si tình, đau khổ chật vật như vậy làm sao cậu diễn được. Nếu hỏi cậu vì sao qua được vòng casting, cậu sẽ không nghĩ ngợi lâu mà trả lời luôn rằng, đó là do may mắn, một sự may mắn đáng sợ...

Nhìn kịch bản trên tay, mặt cậu méo xệch như cắn phải ớt... Phủi phui (*), miệng đã xui rồi, đến cả suy nghĩ cũng chọn cái xui nhất mà thành sự thật! Sớm biết sẽ như vậy, có nghĩ cậu cũng không dám nghĩ đến. Giờ thì hay rồi, cậu phải làm sao đây, hai cảnh P'New chọn đều rơi vào điểm yếu của cậu...

War ngẩn người suy nghĩ, ánh mắt cậu không tự chủ rơi xuống người Tup. Lúc nãy mọi người giới thiệu, cậu mãi để ý đến người kia mà quên mất. Bây giờ nhìn kỹ lại, góc nghiêng của người này thật sự rất giống người cậu biết, nhưng chắc chắn, cậu ta không thể là người đó được...

Cậu có biết người tên Tup này không?

Cậu không nhớ mình đã gặp người này ở đâu cả, nhưng trông cậu ta rất quen mắt...

War chớp chớp mắt, gạt bỏ những suy nghĩ rối rắm của mình qua một bên. Bây giờ, cậu phải nghĩ cách làm sao để diễn được cảnh này tình cảm nhất. Cảnh này thật sự quá khó với cậu!...

Cậu có thể cảm nhận được giọt nước mắt của nhân vật lúc ấy, đó không phải chỉ là buồn vì không thể bên cạnh người mình yêu. Đó còn là sự đau khổ, hụt hẫng khi chợt nhận ra, những gì mình làm chỉ như một cơn gió mát thổi qua tim của người ấy, rồi lặng lẽ bay đi, không để lại gì. Giọt nước mắt ấy rơi xuống như một lời chào, một lời tạm biệt cho đoạn tình cảm mà cậu chỉ là cái bóng của người khác, dù có không cam tâm, thì cuối cùng người ra đi cũng chính là cậu mà thôi...

Ánh mắt ấy chưa quá nhiều cảm xúc, mà cậu và những người kia chỉ mới gặp nhau, làm sao cậu có thể diễn tả hết được...

Đang không biết phải nói thế nào với P'New thì, War chợt bắt gặp đôi mắt Yin đang nhìn về phía này. Cậu bối rối quay sang hai bên xem thử hắn là đang nhìn ai. Nhưng bên cạnh cậu, mọi người đang tập trung kiểm tra kịch bản, không có ai khác lạ...

Vậy thì hắn đang nhìn ai?

Hay là mình nhầm!...

War vội nhìn về phía Yin một lần nữa. Một suy nghĩ hiện lên trong đầu cậu, hắn quả thật là một kẻ khó ưa! Nhìn xem, mọi người vẫn đang bàn bạc trao đổi xung quanh hắn, vậy mà con người đáng ghét kia vẫn đang nhìn về hướng cậu.

Hắn nhìn cậu...?

Điên rồi, hắn nhìn cậu làm gì chứ, cậu mắc nợ hắn à...?

War bặm môi, khuôn mặt hiện lên tia bực bội, cậu trừng mắt nhìn hắn, chỉ mong hắn biết sợ mà quay đi chỗ khác. Nhưng khác hẳn những gì cậu nghĩ, hắn lại rất bình tĩnh, ánh mắt còn hiện lên ý cười rất rõ.

Hắn chính là đang nhìn những biến đổi trên mặt cậu mà buồn cười, không nhịn được...

War tức giận quay mặt đi, dù gì cậu cũng là đàn anh trong công ty, có thể chưa được gọi là tiền bối, nhưng cậu cũng vào nghề trước, vậy mà lại bị chọc tức đến không nói được gì. Đã vậy, cậu còn bị thằng nhóc mới vào nghề này, dọa sợ một trận...

Bỗng nhiên một suy nghĩ thoáng qua đầu, khiến War háo hức. Cậu quay mặt lại, mắt đối mắt với Yin, miệng nhếch lên một nụ cười nham hiểm. Cậu sẽ chống mắt lên nhìn, hắn làm thế nào để qua được ải này của cậu... Muốn đe doạ cậu à, hắn còn non và xanh lắm...

Yin nhìn nụ cười tinh ranh, đầy thách thức của War, mà đầu đầy dấu chấm hỏi. Hắn từng nghe về cậu, cũng sớm đoán trước được, hôm nay sẽ chẳng yên bình gì, nhưng khi nhìn nụ cười kia, hắn lại có chút vui vẻ mà mong đợi...

Không biết War trao đổi với đạo diễn những gì, chỉ thấy khuôn mặt của cậu cực kỳ nghiêm túc, đôi môi mấp máy không ngừng, đến khi ngừng lại thì trên khuôn mặt là một nụ cười ngọt ngào.

Yin lâu lâu lại liếc mắt nhìn nhìn lên, lúc này vừa hay bắt gặp nụ cười của cậu. Hắn chăm chú nhìn xem cậu và đạo diễn nói gì, nhưng càng nhìn lại càng cảm thấy khó chịu không thôi...

Hắn lập tức quay mặt đi nơi khác để khỏi phải phiền lòng, tập trung hết sự chú ý lên tập bản thảo trên tay mình, nhưng tất cả đều vô ích...

Hắn khó chịu ngồi xuống ghế, gác tập bản thảo qua một bên, mặc kệ ánh nhìn của mọi người mà khoanh tay, nhắm mắt lại. Với ánh mắt lúc nãy của cậu, hắn đoán chắc chắn, phân cảnh thử vai sẽ không nằm trong kịch bản, mà đã không có trong kịch bản, thì coi như công sức một tuần nhồi nhét kiến thức về tình yêu, tình báo của anh trai hắn, xem như là vô ích. Đã vậy cậu còn...

Thật tức chết mà! Cứ thế này, chẳng mấy chốc công sức của hắn sẽ đổ xuống sông xuống bể mất...

Yin tức giận đến không thể nhắm mắt được nữa, hắn ngồi thẳng dậy, mắt mở lớn, khiến Go ngồi bên cạnh giật nảy mình, may là anh bịt miệng kịp không thì đã hét lên rồi. Go đang định lên tiếng, thì đã nghe giọng đạo diễn vang lên.

"Go, Aun và ba bạn lên phía trên này anh trao đổi một chút..." Nói xong New quay qua War khen ngợi: "Pí đúng là không nhìn nhầm em mà, nhưng nếu thay đổi em sẽ phải ở lại một lúc nữa, sức khoẻ của em không sao chứ?"

War lắc đầu: "Dạ không sao ạ, em cũng không có việc gì khác, chỉ là nếu đổi thì mọi người ở đây phải tăng ca ạ..."

"Không sao, đổi sớm còn hơn đổi muộn. Hơn nữa, ý tưởng vừa rồi của em rất hay, Pí còn chưa nói hết câu, biên kịch đã vội ôm laptop chạy qua đây rồi, lát nữa chắc chắn sẽ lại tới tìm em cho xem..." New mỉm cười cưng chiều nhìn War, nhóc con này khiến anh ngạc nhiên hết lần này đến lần khác. Mỗi lần gặp, cậu lại làm anh nhìn cậu bằng một con mắt khác, quả nhiên anh chọn không sai người...

Aun lo lắng tiến lên một bước hỏi: "P'New, sao vậy ạ?"

"Chuyện là thế này, lúc nãy anh có nói chuyện với War và biên kịch, mọi người đều thống nhất sẽ chọn một cảnh đơn giản để thử vai. Anh thấy ý tưởng này rất hay, vốn dĩ chúng ta muốn xem phản ứng hoá học của cặp đôi, thì không thể chỉ dựa vào những cảnh đắt giá nhất được, anh nghĩ điều đó còn phải được thể hiện qua những cảnh bình thường trong cuộc sống. Một cái nắm tay, một câu nói lại có thể khiến người xem cảm nhận được tình cảm của hai nhân vật, đó mới là phản ứng hoá học mà anh muốn..." Ngừng một chút New nói tiếp: "Cảnh này vốn nằm trong nguyên tác, nhưng vì làm tăng thời lượng, nên khi chuyển thành phim đã bị cắt đi. Biên kịch rất muốn đưa lại cảnh đó lên phim, nên sẽ mang kịch bản đến đây, các bạn phải chờ một lúc đấy. Trong thời gian chờ, chúng ta sẽ thử máy quay với cảnh 8, cảnh 34 và cảnh 72, Prom, Yin và Tup không có vấn đề gì chứ?"

Tup nhìn qua Prom, Yin một chút rồi lên tiếng: "Em có một sự kiện vào 6h tối nên phải rời đi lúc 4 giờ, P'New cảnh của em có thể đẩy lên trước không ạ?"

New đưa ánh mắt dò xét qua Prom, Yin...

"Em không có vấn đề gì ạ" Prom lắc đầu lên tiếng.

"Được ạ..." Yin nói xong liền cụp mắt xuống, hắn càng lúc càng không khống chế được ánh mắt của mình rồi... Chết tiệt!...

Nhìn những người khác đều đồng tính, New liền lên tiếng sắp xếp: "Vậy sẽ chuyển cảnh của Tup lên trước, Tup chuẩn bị một chút đi nhé, máy quay chuẩn bị xong anh sẽ gọi..."

"Vâng ạ! Cảm ơn P'New, cảm ơn mọi người" Tup cảm ơn xong liền quay người ra ngoài...

Tup vừa đi chưa lâu, thì điện thoại của War rung lên, nhìn dòng chữ hiển thị trên màn hình điện thoại, cậu liền viện cớ này xin phép New ra ngoài. Thật ra cậu có thể không nghe điện thoại của người kia cũng được, nhưng kể từ lúc đấu mắt với hắn, ánh mắt của hắn cứ như ghim lên người cậu, khiến cậu không thoải mái một chút nào. Đã vậy, khi cậu trừng mắt cảnh cáo, hắn lại tỏ vẻ như không thấy, vẫn tiếp tục nhìn, khuôn mặt trông còn khó ở hơn cả cậu nữa...

"Này, cậu lại làm sao đấy hả War..."

Giọng Benz như hét trong điện thoại khiến War vội vàng đưa tay ra xa: "Đây, đang nghe đây... Đừng có mà hét lên như vậy, tao không có điếc..."

"Ơ cái thằng này, ai lại chọc điên mày rồi..." Benz trong lòng có chút lo lắng, nhưng vẫn mạnh miệng trêu chọc...

Chợt nhận ra mình nói chuyện quá đáng, War liền hạ giọng: "Tao đập mày bây giờ, ăn nói cho đàng hoàng (**), mẹ tao mà nghe hai đứa nói chuyện kiểu này là ăn đạp hết đó..."

"Thì lâu lâu cũng cho chửi nhau tí chứ..." Suy nghĩ một lát, Benz liền thở ra một hơn, ủ rũ nói tiếp: " Mà tính ra hai đứa chửi như không chửi ấy, sau này cậu có thất nghiệp cũng đừng có nhận đi chửi thuê nha, không người bị chửi là mình á..."

"Này... tớ còn đang bận ngập đầu đây, thất nghiệp thế nào được, nói bậy không... Mà nói thật, cậu nói được thì nói, tớ chịu, mấy từ bậy bạ đó có nói lần nào đâu, giờ bảo nói ra ngại miệng lắm không nói được..." Thật ra, mẹ cậu không phải là người khắt khe trong chuyện ăn nói, mẹ để cậu tự lập từ lúc bắt đầu vào cấp ba rồi. Nhưng có lẽ vì ở với mẹ quá lâu, lại luôn nghe cách nói chuyện từ tốn của mẹ, mà xin ra sự xa lạ với những từ kia, để rồi giờ đây dù cậu có tức đến mức băm Yin ra thành trăm mảnh, cũng không biết từ gì để chửi hắn...

Benz càng nghe càng thở dài: "Thì tớ khác gì đậu, lâu lâu tức ai quá thì cùng lắm là chửi hắn điên, chứ biết từ nào khác đâu..."

Trong lúc War còn đang nghe Benz huyên thuyên chưa hết chuyện thì bỗng nhiên có tiếng gõ cửa. Bình thường muốn trốn đi, thì chỗ duy nhất của cậu cũng chỉ có mỗi phòng trang điểm, nhưng chuyện này có mỗi P'Aun biết, mà nếu là P'Aun thì chắc chắn anh sẽ không gõ cửa như vậy...

War tò mò đứng dậy, vừa đi ra mở cửa, cậu vừa tắt điện thoại của Benz...

Nhìn người trước mặt, War hốt hoảng, lùi về sau mấy bước, may sao người kia nhanh tay kéo lại, không thì cậu đã ngã ra sàn rồi... Số cậu đúng là đen hơn quạ!

"Không sao chứ ạ?..."

Nhìn khuôn mặt thanh tú chứa đầy sự lo lắng, gần trong gang tấc, lại nhìn xuống bàn tay hắn đang giữ chặt lấy cánh tay mình, War nhất thời chết lặng, phải đến khi hắn hỏi lần thứ hai cậu mới định thần trở lại...

War vội vàng lấy lại thăng bằng, đứng thẳng người dậy, gạt bàn tay của hắn ra khỏi tay mình rồi quay người đi đến bên ghế, ngồi xuống: "Cậu tìm tôi có chuyện gì? Tôi nhớ, tôi và cậu không có thân đến mức có chuyện để nói với nhau đâu, đúng không... Yin?"

Yin cố nhịn cười, quay người đóng cửa lại rồi bước đến, ngồi xuống ghế đối diện War. Con người vô hơn này, dù gì hắn cũng vừa mới giúp cậu khỏi bị ngã, vậy mà chưa đầy năm phút đã làm mặt lạnh, vô tình đá đểu hắn. Không phải vừa rồi cậu còn đỏ mặt tía tai(***), biểu hiện giống như làm chuyện xấu bị bắt gặp sao, đúng là lật mặt nhanh như lật bánh tráng (****)...

Yin đặt ly cafe trong tay xuống dưới bàn, đẩy về phía War nói: "P'Aun nhờ em mua giúp anh, nhân tiện em cũng có chuyện muốn nói..."

"Tôi không cần, cậu tự đi mà uống, với cả tôi cũng không có gì để nói với cậu cả! Mời cậu ra khỏi phòng tôi..." War tức giận liếc xéo hắn, lần trước hắn lừa cậu một lần rồi, giờ còn muốn lừa cậu nữa... Nằm mơ đi!

Yin mỉm cười, giọng đầy mờ ám: "Được rồi, em cũng không dài dòng nữa, anh vẫn còn nghĩ lọ thuốc hôm đó là em lừa anh sao? Có cần em nói thẳng ra không ạ?"

War giật mình hét lên: "Cậu nói cái quái gì vậy hả?..."

Yin nhếch môi, lười biếng, đưa ngón tay lên môi mình: "Anh nói nhỏ thôi, mọi người ở ngoài sẽ chú ý đấy ạ..."

Nhìn khuôn mặt trắng bệch không còn giọt máu của War, Yin liền đứng dậy, đưa lưng về phía cậu nói: "Vào hôm anh ốm, em tình cờ nhìn thấy nó trong hộc tủ cùng một số đồ uống khác, có lẽ lúc anh cầm, tay vẫn còn ướt, nên khi em nhìn thấy nó thì một góc của nhãn dán đã bị bong ra..."

War nắm chặt tay lại, dùng chút móng tay còn sót của mình lại bấu chặt vào lòng bàn tay, dùng cơn đau để cố giữ đầu óc mình tỉnh táo nhất có thể, cậu không thể thua...: "Vậy thì sao, nó chỉ là một lọ thuốc giảm đau đầu..."

"Đúng, nó chỉ là một lọ thuốc giảm đau đầu mà ai cũng có thể dùng, vậy thì tại sao anh lại hoảng sợ như vậy?..." Yin quay lại, mắt đối mắt với War: "Nhìn ánh mắt này của anh, những chuyện tiếp theo em không cần nói nữa đúng không?"

War trầm giọng: "Cậu muốn gì ở tôi?"

"Không cần nhìn em đầy thù hận như vậy..." Yin quay người đi ra cửa, bàn tay đưa ra nắm lấy tay nắm cửa, lên tiếng: "Không phải anh muốn biết cách thoát khỏi bệnh đau đầu sao? Còn em thì cần công việc này..."

War nhỏ giọng giễu cợt(*****): "Tôi không nghĩ là yêu cầu của cậu đơn giản vậy đấy..."

"Đúng vậy, chỉ có vậy thôi... Từ giờ trở đi, anh không được dùng thuốc khi không có sự cho phép của em. Và... hãy là chính mình khi ở cạnh em. Nhớ vứt cuốn lịch theo dõi việc dùng thuốc đi."...

Nói rồi Yin vặn tay nắm cửa bước ra ngoài, để lại War trong phòng với một đống ngổn ngang. Sự tức giận, uất ức vì bị đe dọa vừa hóa thành nước mắt, chỉ chực trào ra giờ cũng không còn đọng trên khóe mắt cậu...

Cậu không hiểu, hắn lấy chuyện cậu dùng thuốc quá liều ra để thỏa thuận, đổi lấy công việc cho bản thân thì dễ hiểu rồi. Nhưng hắn nói, cậu phải là chính mình khi ở cạnh hắn, là nghĩa gì?...

Rồi bây giờ cậu nên khóc hay nên cười?




Chú thích:


Phủi phui (*): Tiếng thốt ra nhằm xóa đi lời trước đó

Đàng hoàng (**): đúng đắn, nghiêm túc. Đồng nghĩa: đường hoàng.

Huyên thuyên: đồng nghĩa : luyên thuyên 

Đỏ mặt tía tai(***): đỏ mặt lên vì tức giận hoặc hổ thẹn.

Lật mặt nhanh như lật bánh tráng (****):một cách bất ngờ khiến chúng ta cũng không kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra.

Giễu cợt(*****): trong câu này có nghĩa là: chế giễu lời nói không thành thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bl#yinwar