Phần 5
Đang ăn, lại từ đâu xuất hiện một tên ngáo chóa nào đó, giật phăng tai nghe của tôi ra, "ôn tồn" nói:
?: "Hàn Nguyệt, em lại ăn ở ngoài à?"
Trời! Đậu xanh rau má!!! Cái giọng này thì nó lại không lẫn đi đâu được! Ôi cái giọng ngọt ngào đằm thắm. Nghe xong tôi cảm thấy khí trời có vị mặn ... à không! Đó là vị nước mắt của tôi đấy. Anh tôi, giọng anh tôi! Trời đủ?
Tôi từ từ quay lại. Anh tôi thật mọi người ạ. Có điều ổng không phải Hàn Thần. Hàn Thần từ khi có Mộc Hòa đã bật chế độ "tạo ra sinh linh" cho nên em gái như tôi ra rìa ở rồi. Còn ông anh đứng trước mặt tôi giờ là ai á? Một bá đạo tổng tài thực thụ, lạnh lùng các thứ. Xin trân trọng giới thiệu Hàn Vũ, làm gì thì về sau tôi nói.
Hai anh em tôi nhìn nhau thắm thiết không nói gì. Ơ... nay tôi thấy ổng là lạ không được trầm ổn như ổng bình thường. Mắt chớp hơi chậm, mặt mày hơi ửng đỏ, hơi thở không ổn định. Mẹ! Quả này, ông này không phải là tìm được "nữ chính" của mình rồi chứ? Trời ơi! Đến tảng băng lững lờ trôi bao năm cũng có người yêu thương, dang vòng tay ấm cmn áp chờ đón rồi. Ầy... đm cuộc đời...
Cuối cùng anh tôi vẫn hạ mình xuống trước.
Hàn Vũ: "Hàn Nguyệt, em nghĩ xem. Nếu như bản thân mình đang giận mà tự nhiên mình lại bị giận ngược lại là sao?"
Hàn Nguyệt: "Hàn Vũ đại nhân. Em là em bé, chưa biết chuyện yêu đương, chưa biết được tình cảm đôi lứa. Sao anh hỏi em. Anh muốn tung thức ăn cho chó hay gì?"
Hàn Vũ:"Em và cô ấy đều là con gái."
Hàn Nguyệt: "Thế em nói em có được cái gì đâu? Em nói làm gì?"
Hàn Vũ:"Anh chuyển cho em 470 triệu ruby."
# ruby: đơn vị tiền tệ trong tiểu thuyết của tớ - tác giả. Thế cho dễ.1 ruby = 1k vnđ
Mọi người nói xem, người có tiền thích đập tiền vào mặt người khác đặc biệt là nguời thân có đáng đòn không cơ chứ? Anh em với nhau mà hở tí là tiền. Nếu là các bạn, các bạn có nhận không? Tôi đương nhiên nhận. Ngu gì không nhận? Nhưng nhận theo kiểu khác.
Hàn Nguyệt: "Hàn Vũ, anh thấy em có thiếu tiền không? Tại sao lại lôi tiền để giải quyết với em nhỉ?"
Hàn Vũ: "Nhưng em đâu có đi làm? Hacker là nghề trái phép. Làm cũng được nhưng phải có nghề khác che đậy."
Ha ha, đến ông anh cả trong nhà cũng không biết rằng tôi có công ty riêng. Các hạ thấy tại hạ có ngầu không? Trồi ôi. Bí ẩn như vậy đấy. Te he.
Tôi hơi ngẩng đầu nhìn ông anh cả hiện tại đã 33 tuổi đầu rồi mà còn bị con nít như tôi qua mặt.
Hàn Nguyệt: "Anh à..." Tôi lại kéo dài giọng, cao thấp thất thường như tính cách của con gái. "Anh nghĩ anh em chúng ta chỉ có thể giải quyết với nhau bằng tiền thôi sao?"Hàn Vũ không thích giọng điệu này của tôi. Lần nào nghe thấy cũng trau mày lại, nhẹ thì nhắc nhở, nặng thì chặn con đường tiến cấp trong công việc làm Hacker của tôi. Nhưng căn bản chả sao. Tôi có công ty của tôi. Tôi có đường lui của mình. Tôi đương nhiên biết làm thế nào để khiến anh bận rộn với công ty nhiều chút.Hàn Vũ ghét cái giọng điệu của tôi là thế, cơ mà nay lại ếu quan tâm. Anh vẫn hỏi tôi như cũ, lặp lại những câu vừa hỏi tôi có chút mất bình tĩnh.
Đậu xanh! Ông anh này yêu cmn con gái nhà người ta rồi. Mẹ nó quay ngoắt cái 180°. Em gái như tôi cũng đell quen anh trai mình như vậy.
Hàn Nguyệt:"Anh đang trong hoàn cảnh như nào?"
Hàn Vũ cảm thấy tôi bắt đầu có hứng thú với câu chuyện của anh liền kể một mạch. Ừm... thế nào nhỉ? Ổng đi mua quà sinh nhật với ý định làm một bữa tối thật lãng mạn các thứ để dỗ chị ấy vui. Nhưng lại ếu hiểu kiểu gì tới lúc gặp lại nhau bả lại dỗi. Ha ha. Theo kinh nghiệm đọc tiểu thuyết 4700 năm của ta thì khả năng lớn là bà chị này thấy Hàn Vũ đi với người anh em thiện lành nào đó của ổng, rồi cười nói quá mức bình thường cho nên ghen hoặc chị ấy bị ống quên ngày gì đó "rất quan trọng" với bả, hoặc là "đến kì dâu".
Hàn Nguyệt: "Lúc đi mua, anh có gặp bạn bè cũ không?"
Hàn Vũ: "Không. Anh làm gì có bạn?"
Phải ha. Cục băng trôi trên sông thì làm quỷ gì có thằng nào làm bạn nổi. Lạnh thì cũng thôi đi nhưng đây lại vừa lạnh vừa quái đản. Ha! Khinh bỉ, khinh bỉ.
Tác giả: Chị cũng làm méo gì có bạn? Chị có tư cách khinh bỉ người ta sao?
Hàn Nguyệt: Chứ không phải là kịch bản nó thế sao?
Tác giả: Ok. Lại là lỗi của em.
Hàn Nguyệt: "Anh, cho em hỏi. Anh quen chị ấy bao lâu rồi?"
Hàn Vũ: "Tinh Thiên là cấp dưới của anh. Cô ấy với anh chính thức yêu nhau chắc tối nay thôi."
Tinh Thiên? Khoan đã, là bà diễn viên đoạt giải ảnh hậu kì vừa rồi? Aaaaa! Lại là chuyện tình của CEO băng lãnh với cô diễn viên bé nhỏ hả? Đù....! Mẹ nó. Được của nó!
Tinh Thiên là tiểu thư nhà họ Hạ, gia tộc lớn từng có máu mặt ở Kim thành. Hàn Vũ, một thằng lai lịch del ai biết rõ nhưng lợi hại tới mức có khả năng làm người khác bay hơi bằng 1000 lẻ 1 cách. Đậu má. Được. Hay lắm. Đôi này khá đẹp.
Tôi đứng thẳng lên, vỗ vai anh tôi một phát.
Hàn Nguyệt: "Để em giúp anh. Kèo này thơm rồi. Có điều chuyển em gấp 10 số tiền vừa rồi. Xong chuyện anh chỉ việc đến tỏ tình. Được hay không tùy ý chị ấy."
Hàn Vũ: "Thành giao."
Hàn Nguyệt: "Và... nếu anh chấp nhận chị ấy. Em có linh tính không tốt."
Hàn Vũ: "Mong là linh tính đó sai."
Hàn Nguyệt: Vậy khả năng linh tính đó đúng đến 80% rồi."
Nói rồi tôi đứng dậy đi thẳng. Khà khà. Em rất mong chờ đấy.
Tôi nhanh chóng đứng dậy. Chạy xe thật nhanh về công ty. Lao lên phòng của bản thân nhanh chóng mở máy điều tra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro