Phần 2
Mở cửa, đập vào mắt là cả đống quần áo nam lộn xộn kèm cái băng ngực. Ha ha. Tại hạ biết chuyện gì đang xảy ra. Ông anh lại lôi nữ chính của ổng về nhà thịt. Nữ chính của ổng là "ông bạn thân" giả trai năm đó. Đậu xanh! Sao ai cũng có người yêu rồi thế? Mé! Lão tử tức á! Hai người đang ấy ấy đúng k? Lão tử phá!Tôi mở cửa đi vào phòng khách. Đúng như dự đoán, ông anh thịt bà chị kia ở ngay giữa phòng khách. Tôi vào đúng đoạn đang hay, ổng đang "phóng tên lửa". Tôi đi vào với bản mặt "cứ tiếp tục đi, đừng để ý tại hạ", rót nước uống bình thường, làm như không thấy gì hết, hai người kia xấu hổ. Tôi bước lên cầu thang phun ra 4 chữ:
Hàn Nguyệt: Sớm sinh quý tử
Rồi bước thẳng lên tầng.Lát sau, khoảng 15 phút sau, bà chị kia cùng anh trai lên gõ cửa phòng tôi. Chị kia hơi ậm ừ, không biết nói gì. Cuối cùng anh tôi lại là kẻ xin lỗi trước.
Hàn Thần: Anh xin lỗi vì đã giầu em cô ấy là nữ.
Hàn Nguyệt: Thế thôi hả?
Tôi dửng dưng hỏi lại, tỏ ra bản thân đã biết từ lâu làm ông anh tôi hơi ngơ một chút.
Hàn Thần: Ý em là...?
Hàn Nguyệt: Mộc Vũ tên thật là Mộc Hòa con gái của Mộc gia, giả nam thay anh trai quản lý công ty một thời gian. Mộc Vũ bị tai nạn hiện tại đang nằm điều trị trong mật thất Mộc gia. Tình trạng ổn định,dự tính vào cuối năm nay sẽ trở lại.
Anh ấy và chị dâu hơi đơ 1 chút. Tôi hơi kéo miệng cười một chút.
Hàn Nguyệt: Không gì qua nổi mắt em đâu. Chị dâu cũng có những bí mật đáng gờm đấy anh hai. Nhưng yên tâm, bây giờ chị ấy có vẻ quên nó một cách triệt để rồi.
Tôi hơi liếc chị dâu một chút. Chị ấy đỏ mặt, ngượng ngùng, chung thủy nhìn xuống đất. Bà chị thú vị, dễ thương như này. Có là trai thì tôi cũng sẽ ủng hộ hai người. Ủng hộ rất nhiệt tình là đằng khác. Hí hí.
Hàn Thần: Nguyệt Nguyệt, em biết chuyện từ bao giờ.
Hàn Nguyệt: Hai người bắt đầu từ bao giờ... thì em biết từ bấy giờ. Có điều anh trai à ... anh của chị dâu giúp đỡ chị dâu rất nhiều đó đúng là anh nhà người ta. Ngó lại anh mình thì... như thế đấy.
Hàn Thần: Ha ha...
Ông anh tôi bị tôi đá xéo cho mấy câu chỉ cười trừ. Bà chị dâu lại chủ động lên tiếng
Mộc Hoà: Hàn Nguyệt em có thể ở nhà.
Trúng ý tôi! Nhưng mà ông anh tôi lại phản đối dữ dội, đập tay xuống đùi, đứng bật dậy:
Hàn Thần: Không được! Nguyệt Nguyệt! Em định ở nhà không làm gì à? Như thế không được! Em phải ra ngoài va chạm xã hội! Phải hoà nhập với thế giới loài người chứ?
Hàn Nguyệt: Hứm?
Tôi hơi nhướng mày, chĩa nguyên "viên đạn" vào mắt anh. Hơi đè và kéo dài giọng.
Hàn Nguyệt: Thần đại ca. Em cá là anh nhớ chuyện trước đây chứ? Tất cả đều là em làm. Tâm trạng không tốt sẽ khiến cho một nước loạn lên đấy.
Tôi lấy đơn nghỉ việc ra, đẩy về phía chị dâu.
Hàn Nguyệt: Mộc tiểu thư, tôi nghỉ việc đơn đã nộp mong chị kí. Đèm đẹp chút.Tôi đứng dậy, lấy trong tủ một chiếc áo xanh lam thật thẫm, kéo khoá, bước khỏi phòng. Trước khi đi, tôi có quay đầu lại dặn dò.
Hàn Nguyệt: Còn nữa, nếu chị muốn biết gì về tôi, chị có thể hỏi thẳng. Nếu không, chị sẽ không tra nổi thứ gì đâu.
Nói xong, tôi quay thẳng đi. Lúc đó, tôi tưởng thế là ngầu :)). Mà bây giờ tôi vẫn thấy tôi ngầu. Và thế là tôi lại ra khỏi nhà. Giờ chả biết đi đâu về đâu nữa. Đi đâu cũng thấy con người họ tình tứ với nhau. Tại hạ tức thật sự. Tôi không có bạn thân ờ thì chính xác là có nhưng nó không ở đây.Ha...nó cũng có người yêu. Mình qua nhà nó chơi, nó cũng lại bị ny ghen các thứ. Rồi lúc nào đó bản thân lại bị chặn đường đánh ghen thì khổ lắm...Thế,tốt nhất đã yêu đương thì bạn bè thì cũng cút ra xa. Haizzz... bổn bảo bảo muốn đi giết người cho đỡ stress. Hiu hiu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro