Phần 1
Trời mưa xuân, thời tiết thật ẩm ướt cực khó chịu. Cả nước đang trong kì nghỉ tết, tôi mồ côi nên k đón Tết. Rườm rà! Tôi đã ở trong nhà 1 tuần rồi. Hôm nay tôi lê xác ra ngoài, trong nhà hết thức ăn dự trữ. Thời tiết này... ra ngoài...ngại thật. Hay cứ gọi đồ ăn trên mạng nhỉ? Nhưng mà điện thoại mới bị hư luôn rồi cho nên vẫn phải ra ngoài.
Vì siêu thị khá xa nên tôi phải lấy ô tô đi nhưng vì ô tô hết xăng, quay ra lần cái xe máy, nó cũng giống cái ô tô, hết xăng rồi. Cho nên phải dùng đến xe đạp. Đạp 1 đoạn thấy hơi mỏi chân mới phát hiện quá lâu rồi mình không luyện tập, thậm trí không hoạt động, cứ thế ở lỳ trong nhà. Cuối cùng cũng đến siêu thị. Đi vào, lượn 1 vòng, lấy 1 đống đồ hộp đủ dùng trong 1 tháng, 1 đống vật tư gần như đủ dùng trong 1 năm, trên tay cả đống đồ điện tử, tiện tay mua luôn cái vali, nhét tất cả vào rồi thuê xe trở về, còn tôi đạp xe. Trên đường, còn phải tạt ngang cửa hàng xăng dầu... mua luôn 2 can.
Mẹ! Cuối cùng cũng về đến nhà, chân đau gần chết. Trước cửa nhà 1 chiếc xe tôi gọi trở đồ ban nãy. Bác thấy tôi về mới rời đi. Tôi đi vào nhà, quẳng hết đồ ăn vào tủ lạnh, vất hết đồ điện tử lên giường, ngồi xuống sofa bắt đầu mò cái điện thoại. Đang lúc chuẩn bị chơi game, bỗng vang lên tiếng chuông cửa. Cmn! Tôi đâu có giao lưu với hàng xóm đâu? Moẹ! Chả lẽ là bọn ranh con phá chuông à?
Vì bị tiếng chuông cửa làm phiền cho nên đi xuống dưới, sẵn tiện cầm luôn cây gậy bước xuống dưới tầng.
Thằng nào lại ngứa đòn đi phá chuông nhà lão tử? Chán sống rồi à?
Tôi mở cửa ra, 1 cậu thanh niên trạc tuổi tôi, trên tay cầm 1rỏ quà, nghiêng đầu chào hỏi:
"Chào Hàn Nguyệt, chúc mừng năm mới!"
Tôi nhìn cậu ta từ đầu đến cuối. Khẳng định là không quen, đóng cửa "Rầm!" 1 cái. Người không quen không biết tự nhiên đi tặng quà nhau, chắc chắn có độc! Không thể quen. Tiếng chuông lại tiếp tục vang lên liên tục, cảm giác nhanh tới mức người ta phát cáu, tôi bị dị ứng tiếng ồn cho nên lại đi xuống mở cửa lần 2. Cậu ta vẫn mỉm cười rất tươi, chào hỏi 1 cách thân thiện thái quá:
"Hàn Nguyệt,năm mới,chúc cậu mạnh khỏe, vui vẻ, nhanh chóng tìm được người yêu."
Tôi nhìn chằm chằm cậu ta. Con người này từ đâu chui ra chúc mừng năm mới vậy? Kì quặc! Người này lạ. Không quen. Có nền trả lời không?
"Cậu là ai?"
"Nguyệt Nguyệt thật khéo đùa, mới có 1 tuần nghỉ lễ đã quên nhau rồi."
1 tuần nghỉ lễ? Đồng nghiệp à? Sao trông lạ thế nhờ?
"Ai?"
Cậu ta nhìn tôi hơi đơ một lát, khoé miệng giật giật trả lời
"Tớ là Đình Ninh, là người mới vào ngồi cạnh cậu đây."
"?" Có ai ngồi cạnh mình à? Ma à? "Nhầm người rồi. Tôi không quen cậu."
"Aiz cậu là Hàn Nguyệt đúng không?"
"Ừ?"
"Trước hôm nghỉ lễ, tớ được chuyển đến làm việc cùng phòng với các cậu, ngoại trừ 2 chỗ bên cạnh cậu thì các chỗ khác đều có người rồi."
Nghĩ nghĩ 1 lúc. Hình như là có thật. Nhưng mà người lạ không nên cho vào nhà, nhất định không tốt.
"Có việc gì?"
"Tớ đơn giản là đến chúc Tết Nguyệt Nguyệt thôi. Nguyệt Nguyệt, chúc mừng năm mới."
"Ờ."
Trả lời xong, tôi đóng sầm cửa lại, định đi lên trên tầng 2, tiếng chuông cửa lại reo lên. Mẹ nó! Chúc thì chúc xong rồi mắc mẹ gì cứ phá lão tử. Bực! Méo mở cửa. Bố makệ.Tôi lên phòng, đeo tai nghe rồi bắt đầu mở nhạc, đọc truyện trên mạng. Đừng tò mò nhiều, tôi không đọc truyện thuần ngôn tình đâu, đang đọc "Boss là nữ phụ". Truyện này hay, hơn 2000 chương, thích hợp đọc trong kì nghỉ. Đang đọc, tự nhiên điện thoại ngập 1 màn thông báo:# Anh yêu em đã nhắc tới bạn trong bình...# Cute cute girl đã nhắc tới bạn...# Tập lạnh lùng đã...
#...
Cả 1 đống thông báo trên trang mạng xã hội của tôi. Không biết tại sao hôm nay lại có nhiều kẻ bại não nhắc tới mình thế nhở? Bấm coi thử. Không có gì hot, chỉ là thẳng đứng dưới cửa lên đăng status như này
«Chị Hàn Nguyệt, chị có giận em em xin lỗi, mong chị tha lỗi cho em, mong chị nhận lời chúc của em.»
Cho nên đồng nghiệp chui vào chửi cho tôi 1 trận thôi, không đáng để tâm. Tắt thông báo là được. Nghĩ tag tôi vào là xong á? Bại não! Tôi tiếp tục ngồi cày truyện.
Hôm nay là ngày đi làm đầu tiên của năm mới. Mạ! Lạnh vc! Méo muốn dậy! Thằng bại não nào lại bắt đi làm trong thời tiết như này? Tôi mặc áo, mang 1 chút đồ trong túi, mang xuống xe. Tùy tiện là được rồi, không cần cầu kì.Đến công ty, đi qua cửa quẹt thẻ điểm danh rồi đi thẳng vào bàn làm việc, cục mặt xuống bàn làm 1 giấc. Cmn! Bàn lạnh vc. Tôi lôi thêm cái gối với cái điện thoại, cái báo thức rồi làm 1 giấc. Công việc văn phòng này chỉ là nghề tay trái để chơi chơi cho vui thôi. Công việc chính của tôi thường làm vào ban đêm: Hacker. Do ban ngày không có việc làm nên bị anh trai tha đi làm ở công ty nơi anh làm việc. Tôi không biết anh làm cái gì hình như anh không thiếu tiền. Anh ấy là anh trai ruột của tôi, lớn hơn tôi 5 tuổi. Chúng tôi là từ ăn mày trúng sổ số đi lên, có tin không? Chẳng phải đâu. Đùa đấy. Anh tôi có vận may tốt cho nên kết thân với thằng bạn nhà giàu nhức mũi, được giới thiệu cho công ty, nghe nói dựa vào năng lực mà leo khá cao. Có chút nghi ngờ cơ mà kệ. Không phải việc của mình, quan tâm làm gì.Đang nghỉ ngơi, tự nhiên cái điện thoại rung lên, tiếng nhạc khác vang lên. Mẹ! Giờ này gọi cho ông là có ý gì. Vừa nhấc máy, đầu dây bên kia liền phát ra 1 tràng âm thanh
"Alo. 47, họp gấp"
Xong tắt máy....
Cmn! Họp hành éo gì giờ này. Ông không muốn đi!
Nói vậy chứ ai dám vắng mặt? Tôi xin nghỉ làm rồi chạy đến căn cứ.Tất cả đều có mặt đầy đủ ở phòng trung tâm đợi lệnh. Kì quái. Tại sao hôm nay lại triệu tập tôi vào ban ngày? Bình thường chưa bao giờ xảy ra việc như này cả. Tôi phải đợi mất cả nửa tiếng mới có sự kiện xảy ra. 1 thằng cà lơ phất phơ nào đó bước vào. Xuống chọn người làm việc. Năng lực thực tế của tôi không 1 ai biết, đương nhiên mình phải thế hiện mình là người bình thường, đell có gì đặc biệt. Như thế mới an toàn mà phá hoại. Hắn ta đi xuống, lựa cô nhóc có năng lực xếp thứ 13 trong bảng xếp hạng. Được cái con bé nó xinh. Haizzz tiếc quá. Chỗ này hình như cũng chỉ có một mình ẻm cute đáng yêu như vậy. Với tư cách 1 kẻ phản diện solo, ta sẽ coi hai người là nhân vật chính, lao đến phá hoại tình cảm của hai người. Đùa đấy. Lười bỏ mẹ. Kệ mẹ chúng nó yêu nhau, anh hốt cẩu lương cũng được. Gâu gâu. Ahihi. Quắn quoéy zê lờ. Show tình cảm nữa đi bạn êi. Mình nhìn mình ngứa mắt mình sẽ phá hoại. Hoa khôi bên đây bạn chọn đi rồi thì bên này còn gì thú vị nữa. Cơ mà...gọi lão tử đến đây chỉ vì mỗi cái này thôi à? Tốn calo vê lờ.
Thế là ta lại phải lê xác về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro