3
Momo dần nhớ ra. Cô nhớ lại tất cả. Nhớ về bà Seiko, về nhóm bạn, về thế giới thực. Nhớ cả những khoảnh khắc đau đớn khi bị kéo vào ảo cảnh của Reiko. Nhưng đã quá muộn.
Okarun nhẹ nhàng xuất hiện trước mặt cô, vẫn với nụ cười dịu dàng quen thuộc.
"Momo-chan, em ổn chứ?"
Giọng nói của cậu trầm ấm, như một lời dụ dỗ khiến người ta lạc lối. Cậu vươn tay kéo cô vào lòng, bàn tay siết nhẹ cằm cô, buộc cô phải nhìn thẳng vào mắt cậu. Cô cố gắng trốn thoát nhưng cơ thể cô lại phản bội cô. Mỗi lần cậu chạm vào cô, cảm giác bủn rủn lại bao phủ toàn thân, khiến cô thậm chí không thể lên tiếng.
"Em vẫn chưa nhận ra sao?"
Momo mở to mắt khi Okarun khẽ sờ vào vùng da bên dưới xương quai xanh của cô, những vết tích mờ nhạt bỗng nhiên rực sáng. Một thứ gì đó ẩn sâu bên trong cô vang lên - một âm thanh trầm đục, một sợi xích vô hình giam cầm cô tận sâu bên trong linh hồn.
"Ngay từ khoảnh khắc đầu tiên chúng ta hòa làm một, khế ước đã được tạo ra."
Những ký ức chợt hiện lên. Những đêm cả hai quấn lấy nhau trong cơn mê man, những nụ hôn cháy bỏng, những hơi thở gấp gáp. Khi cô lạc vào vòng tay Okarun, khi cơ thể cô hòa thành một nhịp với cậu, một sợi dây vô hình đã được cột chặt. Thảo nào anh luôn ép cô phải nói rằng "Em muốn ở lại đây" mỗi khi động tình. Thảo nào cậu vẫn luôn rất thích thú với việc cắn vào khu vực đó mỗi khi cả hai quấn quít lấy nhau.
"Giờ thì, cho dù có muốn hay không, em vẫn là của anh, mãi mãi."
Momo hoảng loạn giật lùi, nhưng chỉ cần một ánh nhìn từ cậu, cơ thể cô liền mềm nhũn, ngã vào vòng tay cậu lần nữa. Một vòng tay không còn là sự bảo vệ mà là giam cầm.
"Momo-chan, em đã đồng ý làm vợ anh rồi mà."
"Vậy thì hãy ngoan ngoãn ở bên anh, được không? Hãy để anh bảo vệ em."
Cô không thể trốn thoát. Cô sẽ mãi mãi bị giam trong tình yêu méo mó này, nơi thực tại và ảo ảnh hòa làm một.
---------
Momo choàng tỉnh.
Cô thở hổn hển, mồ hôi túa ra trên trán. Một giấc mơ. Không, không chỉ là một giấc mơ. Đó là một ký ức. Một ký ức mà cô không thể nào nhớ ra khi tỉnh táo.
Momo siết chặt áo, cảm giác ngột ngạt lan tỏa trong lòng. Có điều gì đó không đúng. Cô biết nó. Cô cảm nhận được. Nhưng vì sao cô không thể nhớ bất cứ thứ gì?
Cô đưa mắt nhìn quanh. Căn phòng vẫn như vậy, không có gì thay đổi. Vẫn là chiếc giường quen thuộc, chiếc đèn ngủ tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ, cửa sổ bị rèm che kín mít như mọi ngày.
Và ngay bên cạnh cô-
Okarun vẫn đang ngủ say, một cánh tay vắt ngang eo cô, giữ cô thật chặt trong vòng tay cậu.
Momo cắn môi, tim cô đập dồn dập trong lồng ngực.
Không được. Cô không thể tiếp tục như thế này.
Cô phải rời khỏi đây.
Chậm rãi, từng chút một, cô nhấc cánh tay của Okarun ra khỏi người mình. Cô gần như nín thở khi bước qua cơ thể cậu, nhẹ nhàng đặt chân xuống sàn. Cảm giác lạnh lẽo bao trùm lấy bàn chân. Nhưng cô không quan tâm. Cô chỉ cần rời khỏi đây.
Một bước.
Hai bước.
Ba bước.
Cô sắp đến cửa rồi.
Nhưng ngay khi những ngón tay cô chạm vào tay nắm cửa-
"Momo."
Ngay lúc ấy, một cánh tay vươn ra, siết lấy eo cô, mạnh mẽ kéo cô vào lồng ngực rộng rãi.
"Momo, em định đi đâu vậy?"
Một hơi thở nóng hổi phả vào gáy cô.
Momo cứng đờ người. Okarun đã tỉnh từ lúc nào, giọng cậu vẫn trầm thấp và dịu dàng, nhưng có gì đó nguy hiểm ẩn sâu trong đó.
"Em lại gặp ác mộng rồi phải không?"
Bàn tay cậu chậm rãi lướt lên eo cô như một con rắn, siết nhẹ một cách đầy chiếm hữu. Momo cắn môi, cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng sự ấm áp từ cánh tay cậu lại khiến cô cảm thấy nghẹt thở.
"Ken... Em..."
"Suỵt."
Cậu nghiêng người, thì thầm bên tai cô, giọng nói nhẹ như gió thoảng nhưng lại khiến cô rùng mình.
"Không sao đâu. Em chỉ đang mơ màng thôi."
Mơ màng? Không. Cô hoàn toàn tỉnh táo.
Nhưng vì sao trí nhớ cô lại rối loạn thế này? Những mảnh ký ức cứ nhập nhằng - có lúc cô thấy mình đang nắm tay Okarun đi dạo trên một con phố xa lạ, cười đùa dưới ánh hoàng hôn. Nhưng thoáng chốc, cảnh tượng ấy lại vỡ vụn, thay vào đó là hình ảnh bà và nhóm bạn lại hiện lên. Một cảm giác đau đớn khắc sâu trong tim.
Cô nhớ mình đã khóc. Nhớ mình đã tuyệt vọng. Nhưng vì sao?
Momo siết chặt nắm đấm, cố gắng lục lọi ký ức. Nhưng ngay khi cô định mở miệng, Okarun đã nhẹ nhàng xoay người cô lại đối diện với cậu.
Gương mặt cậu hiện lên trong ánh trăng mờ ảo - đôi mắt nâu lấp lánh ánh dịu dàng, nhưng sâu trong đó lại chứa đựng những vòng xoáy điên cuồng.
"Em không cần nghĩ nhiều như vậy đâu, Momo-chan."
Cậu khẽ nâng cằm cô, chạm nhẹ lên môi cô bằng một nụ hôn ngọt ngào. Một cảm giác ấm áp lan tỏa, nhưng cũng có gì đó rất không bình thường.
Một cơn buồn ngủ đột ngột ập đến.
Momo hoảng hốt mở to mắt. Cô không thể ngủ ngay lúc này! Cô cố gắng vùng vẫy, nhưng ngay lập tức, một cơn chóng mặt ập đến. Cô cảm thấy cơ thể mình trở nên nặng trĩu, sức lực cứ thế biến mất.
"Oka...run..."
Cậu khẽ nghiêng đầu, nhìn cô như thể đang nhìn một chú chim nhỏ cố gắng giãy giụa trong lồng.
"Thật là... Em chẳng thay đổi gì cả."
Cô nhận ra rồi.
Mỗi lần cô cố gắng trốn, mỗi lần cô nghi ngờ, mỗi lần cô phản kháng - cậu đều làm điều này với cô.
Làm cô ngủ. Làm cô quên.
Thay đổi ký ức của cô.
Biến mọi thứ trở về như cũ.
Và ngày mai, cô sẽ thức dậy với một nụ cười.
Sẽ lại gọi cậu bằng cái tên quen thuộc.
Sẽ lại tin tưởng cậu vô điều kiện.
Cô sẽ lại yêu anh.
Hết lần này đến lần khác. Mãi mãi lạc trong tình yêu điên cuồng của anh.
Mãi mãi.
-----------
Dưới ánh trăng mờ nhạt, những đám mây lững lờ trôi, che phủ thành phố Kamigoe đang say ngủ. Trên cành cây cao, một bóng đen lặng lẽ quan sát ngôi nhà vẫn còn sáng đèn. Trong lúc đó hắn ta vẫn luôn cười khúc khích và thích thú dụi má vào một chiếc gương với phần tay cầm được cột bằng chiếc nơ đỏ quen thuộc.
"Tốt quá rồi. Từ giờ không ai có thể giành lấy Momo-chan từ mình nữa. Hãy yên tâm nhé, Seiko-san, tôi sẽ thay bà bảo vệ Momo-chan kể từ bây giờ."
Mặt trăng rọi xuống những góc tối, phơi bày những điều ẩn giấu. Nhưng khi ánh sáng tìm đến cành cây ấy, kẻ ngồi đó đã biến mất không một dấu vết, chỉ còn lại chiếc lá khẽ lay động trong màn đêm tĩnh mịch.
~ BAD ENDING ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro