Chương 17
Zoro đang chờ tôi trước cửa phòng để cùng tôi xuống trước. "Nhanh lên đi" anh ấy kêu tôi bằng giọng có vẻ hơi khó chịu, có lẽ anh ấy sợ thuyền trưởng của mình đói vì chờ chúng tôi. Cuối cùng tôi cũng đã làm tóc xong, bước ra cửa thì thấy anh ấy vẫn đang kiên trì chờ tôi, có điều mặt anh không được vui lắm, tôi vội khóa cửa rồi hôn lên má anh như lời xin lỗi vì chờ tôi quá lâu.
Chúng tôi bước vào thang máy, nhưng bên trong quá đông, mọi người đứng chen chúc, xém chút nữa tôi đã té, nhưng có một cánh tay nào đó khoác vai tôi lại, còn ai nữa ngoài chàng trai mà tôi yêu. "Em không sao chứ" anh hỏi tôi rất nhẹ nhàng và ân cần, "Nhờ anh mà tôi không sao", tôi dịu dàng đáp lại.
Khi tôi và Zoro xuống bàn ăn thì tôi thấy trên bàn hết sạch đồ ăn mà chẳng còn miếng nào cả. "Hai cậu xuống lâu quá nên chúng tôi đã ăn hết rồi hehe" Luffy nhe răng cười nói.
"Hai cậu làm gì mà xuống lâu quá vậy" Franky hỏi, trong lúc tôi không biết trả lời hay lấy lý do như thế nào thì giọng nói kế bên tôi vang lên "Chúng tôi tìm ít đồ nên xuống khá lâu" anh trả lời nhuần nhuyễn khiến các thành viên còn lại tin sái cỗ, trừ Nami ra , cô ấy nở nụ cười như đã biết hai chúng tôi đã làm gì vậy.
"Ừm... nếu các cậu đã dùng bữa xong hết rồi thì có lẽ chúng tôi sẽ ra ngoài ăn", tôi nói và quay mặt sang Zoro xem phản ứng anh ấy thế nào, anh khẽ gật đầu.
Lúc chúng tôi chuẩn bị ra khỏi cánh cửa thì Chopper tỏ ý muốn đi theo, vì cậu ấy chưa ăn no do Luffy ăn quá nhanh, với lại nhà hàng trong khách sạn không có kẹo bông gòn nên cậu muốn đi theo. Tôi và Zoro cũng vui vẻ đồng ý
Zoro lái chiếc xe mui trần do khách sạn chuẩn bị, chúng tôi đến một nhà hàng khác và điều đặc biệt là nhà hàng này còn có cả kẹo bông, tôi lấy tiền mua cho Chopper một cây kẹo bông, cậu vui vẻ mà bỏ chạy đi chơi. Tôi và Zoro gọi 2 chai rượu vang đỏ và bít tết, chắc có lẽ vì chuyện đêm qua và sáng sớm hôm nay nên không khí có hơi ngại ngùng, ảm đạm. Nhưng chuyện sáng nay thật sự rất tuyệt, đó cũng là lần đầu tiên mà Zoro đem đến cho tôi một cảm giác khoái lạc nhất.
Bữa ăn kết thúc, tôi nhìn sang bên kia đường thì thấy Chopper đang chơi cùng với một con tuần khác, nhưng tôi lại chú ý đến cửa hàng quần áo kế bên, có lẽ tôi nên mua một ít đồ vì hầu hết các bộ đồ tôi có đều đã mặc qua. "Có lẽ tôi sẽ đi mua vài bộ đồ và trang sức, anh có thể đi cùng tôi không?" tôi hỏi người đang ngồi đối diện bên kia, Zoro đang uống rượu thì thả chai rượu xuống.
"Cũng được" Tôi rất vui khi nghe giọng của anh đáp lại.
Sau đó, cả hai chúng tôi đều thấy anh ấy có nhiều đồ trang sức hơn trong một chiếc túi ngoài chiếc khuyên tai được đeo trên tai. Các cửa hàng trang sức đều bằng vàng khá đẹp, giống như 3 chiếc khuyên tai của Zoro.
Tôi tiếp tục mua quần áo, lần này quan sát Zoro không rời xa hay lạc khỏi tôi......Trong khi tôi đang thử quần áo trong phòng thay đồ, tôi nghe thấy tiếng giày của Nami đến gần có lẽ cô ấy cũng đến mua ít đồ,cùng với những bước chân mạnh mẽ khác của Zoro. Khi tôi bước ra khỏi phòng thay đồ với chiếc váy gợi cảm mà tôi đã chọn để mặc thử, tôi không khỏi đỏ mặt khi Zoro đứng trước mặt, nhìn tôi bên cạnh Nami cũng làm điều tương tự, nhưng cô ấy lại mỉm cười quỷ dị với tôi. tôi trông có vẻ hơi xấu hổ.
"Zoro, cậu nghĩ sao, có trông hợp với cô ấy không?" Nami nói, huých vào sườn Zoro để anh dám trả lời. TẠI SAO NAMI? Tôi cảm thấy sự đỏ mặt của tôi tăng lên. Tôi cố gắng bình tĩnh lại bằng cách bộc lộ hành vi bình thường của mình, nhưng không thể nhịn được, tôi vén một lọn tóc ra sau tai như một dấu hiệu lo lắng trước mắt họ."Đúng vậy, nó phù hợp như thế nào?" Tôi dám ủng hộ ý tưởng của Nami, đặt câu hỏi tương tự, trong khi tạo dáng để làm nổi bật những gợi ý về chiếc váy, một tay chống eo, trước mắt anh ấy cũng để làm nổi bật đặc điểm của tôi với tư cách là một người phụ nữ, dù biết rằng tôi sẽ hối hận khi nghe anh ấy nói. từ.Zoro thở dài, anh ấy đến rồi.
"Robin, tôi hy vọng không phải nói với em như ngày hôm qua," anh nói, tôi chờ đợi bất kỳ câu trả lời tiêu cực hoặc lảng tránh nào khi Nami có mặt, nhưng anh ấy dường như không bận tâm, tôi chết lặng trước câu trả lời của anh ấy , nhưng má tôi tức giận và Nami đỏ mặt. Zoro sau đó nhìn Nami đang đỏ mặt, ngạc nhiên nhìn cô ấy, mỉm cười và quay lại với tôi, cho tôi biết rằng giờ anh ấy đã biết rằng tôi đã nói với Nami và rằng anh ấy ổn với việc đó.
Xấu hổ trước ánh mắt và nụ cười của anh, không nói gì, tôi vào phòng thay đồ cởi váy và mặc bộ đồ tôi mặc ban ngày vào, tsk, tôi phải học cách không chọc tức Zoro.Trong khi đang thay đồ, tôi nghe thấy Nami đang nói chuyện nhỏ với Zoro, nhưng tôi không thể nghe chính xác, tôi đoán cô ấy chỉ đang lên kế hoạch cho một âm mưu Machiavellian khác sẽ chỉ ảnh hưởng đến tôi, tôi rời khỏi phòng thay đồ với ý định làm gián đoạn kế hoạch của cô ấy, nghi ngờ cả hai đều ngừng nói ngay lập tức và nhìn đi chỗ khác.
Sau lúc Nami mang thêm vài bộ quần áo để thử, tôi đồng ý mặc thử, nhưng chỉ khi cô ấy tránh làm điều tương tự cô ấy đã làm lúc trước, bây giờ khi tôi rời khỏi phòng thay đồ lần nữa, tôi vô thức tìm kiếm Zoro, nhưng anh ấy đã ở đó. Không còn ở đây nữa, Nami nhận ra điều đó và mỉm cười tinh nghịch, cô ấy nói rằng cô ấy đã cử anh ấy ra ngoài đợi chúng tôi đi mua sắm và nói thêm rằng dù sao thì tôi cũng không muốn anh ấy ở đây
......
Khi rời khỏi cửa hàng, chúng tôi thấy Zoro đang nhắm mắt dựa vào tường của cửa hàng, Nami kiểm tra thời gian và quyết định rằng thế là đủ và chúng tôi phải quay lại thuyền để ăn trưa.Zoro không quan tâm nữa và chúng tôi bắt đầu quay trở lại
......
Sau bữa trưa, Zoro đi ngủ trên boong dưới bóng cây trong ngày nắng nóng này, tôi tiếp tục nghiên cứu và đọc sách trong thư viện.
p/s: Xin lỗi vì chap này ngắn, nhưng tôi sẽ bù vào chap sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro