Chap9
Bắt đầu của sự kết thúc
_______
Mùa hoa nở, mùa xuân hạnh phúc?hạnh phúc của những con người may mắn! Lại sắp bắt đầu!một viễn cảnh buồn của những người kém may mắn hơn nữa
Đã 1 tháng kể từ ngày Seokjin xảy ra tai nạn, anh ấy đã khỏe hơn trước rất nhiều nhưng hoàn toàn không còn nhớ thứ gì cả! Những câu nói vu vơ khi nhìn thẳng vào Jieun lúc ấy khiến cô như trở nên tan nát! Cũng từ đó mà chưa được gặp lại, hai mắt đỏ hoe nhìn ngắm người từ xa, chậm chậm theo thời gian ít ỏi! Jieun cuối đầu nhìn tách trà trên bàn, đôi mắt đượm buồn khó tả
"Tôi sẽ đưa nó sang Mĩ!"
Bà Kim lạnh nhạt cau mày nói rồi đưa tay lấy tách trà ở phía đối diện lên uống
"Cô đừng đến gần nó nữa thay vào đó...tôi sẽ hỗ trợ việc học cho cô đến khi cô tốt nghiệp đại học, còn lại..."
Jieun vẫn cuối đầu, hai tay nắm chặt lại, thở dài rồi trầm giọng nói
"Con không cần!"
Bà Kim liếc nhìn Jieun một lúc liền có chút tức giận với câu trả lời của cô, không vừa lòng liền lấy ra trong túi một sắp tiền đưa đến trước mặt cô
"Tôi không cần biết, cô phải rời xa nó!bây giờ đến việc nhớ ra cô nó còn không nhớ thế mà cô vẫn nhất quyết không buông à!?"
Jieun khó khăn nghiếng răng! Phải rồi đó là sự thật nhưng cô không phải là đứa con gái cần tiền đến vậy, thứ gì cũng giải quyết bằng tiền sao??Jieun ghét bỏ nhất là những thứ đó!! tình yêu giữa cô và Seokjin đã bao năm rồi??hoàn toàn nói bỏ là bỏ sao?
"Cô cũng nghĩ thử xem, tương lai con trai tôi còn dài lại còn rộng mở hơn nữa, đừng có đeo bám khiến nó mất đi mọi thứ như vậy chứ"
Bà Kim tỏ vẻ ghét bỏ sao đó xoay người tính bước đi, Jieun liền đứng dậy cầm theo sắp tiền trên bàn đưa thẳng về phía bà ta, đó là sự nhẫn nhịn cuối cùng!!cũng có chút chần chừ trước lời đề nghị đó...làm sao được trong khi đó là thứ quý giá nhất của cô, tình yêu và hi vọng...rồi lại buông bỏ, nhẫn tâm đến như vậy sao?ác độc đến như vậy sao?
"Tôi sẽ rời đi...vì vậy bà cầm tiền đi..tôi không cần!"
Jieun xoay người bỏ đi trước sau đó đứng lại hít một hơi nói lớn, dặn lòng sẽ không bật lên một tiếng khóc nào cả!!trái tim yếu đuối từ từ mà chấp nhận buông bỏ
"Tôi sẽ rời xa anh ấy!...dù sao thì bà đừng lo về việc đó nữa...còn nữa..."
Anh ấy nhờ bà chăm sóc!!Jieun bước vội đi thật nhanh để lại bà Kim đầy bất ngờ sau cùng cười nhẹ đắt ý!! Mãi cho đến sau này Jieun vẫn nhớ đến ánh mắt đó của bà ta, một sự ghét bỏ nhất định dành cho cô! Trái tim yếu đuối cũng không thể chịu được, gắng gượng chờ đợi một kì tích nhưng...
......
Giữa những cơn mưa đầu mùa bất chợt, lòng người nặng trĩu đầy tâm trạng, ngồi lặng lẽ nhớ về những khoảng khắc trước kia, vừa xa xôi lạ lẫm
Thở một hơi dài, tiếng điện thoại reo lên như thúc gọi, người vội vàng bắt máy, im lặng rồi khó khăn nất lên vài tiếng nhỏ âm trầm lặng lẽ...
"..."
"..."
"Anh...Chanyeol hả?"
"Ừm, Jieun à"
"Em...chỉ muốn hỏi"
"À...anh biết rồi"
"Vậy...khi nào anh ấy xuất phát vậy?"
"..cỡ 3h chiều, tại sân bay quốc tế"
"Ừm..."
"Em sẽ đến chứ!"
"...không!...em không thể.."
"..à..vậy thôi"
"..cám ơn anh"
"không có gì đâu"
....
Jieun đứng dựa người vào vách tường phía sau, khuôn mặt nhợt nhạt trầm buồn nhìn vào một khoảng không, khẻ thở dài rồi hướng mắt ra xa một chút chờ mong, liền thấy bóng dáng của người từ phía xa tiến đến, khó khăn bất ngờ rồi nhẹ mĩm cười chua xót. Người vẫn vậy, bóng dáng cao gầy ấy, đã lâu rồi không gặp!! Người lay hoay bên cạnh là Taehyung cùng với mọi người, trao nhau những cái ôm ấm áp rồi vội vàng rời đi
"Xin thông báo, chuyến bay** vào lúc 3h chiều nay sắp khởi hành, xin quý khách vui lòng đến trước cửa ra vào số2 để khởi hành..."
Jieun quay người nhìn bóng lưng dần khuất xa vào trong cánh cửa, có chút mơ hồ mờ nhạt, cô vội đưa tay với ra nhưng rồi lại chần chừ rút lại! Bây giờ rời xa, không biết bao lâu mới được gặp lại, giữ gìn sức khỏe là tốt rồi! Vẫn đôi mắt đỏ hoe khẻ rơi lệ, đôi mắt nhòa đi và mờ nhạt, Jieun đầy uất ức, khóc mãi trong khoảng thời gian dài, hai vai mệt mỗi run lên
"Xin lỗi~em xin lỗi!"
Cuối cùng cũng không thể nói lời tạm biệt, chia tay trong âm thầm thế mà chẳng ai biết được..rồi cũng không gặp lại, không gặp sẽ tốt hơn!!!
....
Vào khoảng khắc ấy...cơn mưa cứ mãi rơi trong cõi lòng của người, đáng thương đưa đôi mắt ngắm nhìn khuôn mặt hoàn mĩ trước mặt từ từ trọn vẹn nói một câu...
"Anh sẽ không bỏ rơi em?"
"Anh không bao giờ bỏ rơi em đâu, Lee Jieun!"
....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro