Chap8
Yêu người đến đau lòng
_____________
Tháng 5/2015
...
Taehyung thở dài từng bước từng bước trên những bật than nhỏ, trên tay có vài cuốn sách vừa được lấy từ thư viện dưới nhà. Cậu đã cao hơn trước rất nhiều, mái tóc xoăn cũng được duỗi thẳng với màu nâu hạt dẻ! Khuôn mặt vẫn nét như xưa chỉ là bây giờ lại thoáng hiện qua chút trưởng thành hơn, trầm tính hơn!! Taehyung chợt dừng lại trước phòng ai đó, thấy dáng vẻ có chút hấp tấp kia, đang lao đầu vào những hồ sơ chất đống, cậu chợt nhíu mày nhìn vào phía đồng hồ trên tay. Bây giờ là 14h chiều nhưng mà anh ấy vẫn còn ở nhà sao?
Cốc cốc!!
Tiếng gõ cửa phát ra nhưng vẫn không thấy người chú ý, Seokjin đang chú tâm vào đóng tài liệu trước mắt, không để ý nhiều nói lớn
"Cửa không đóng, vào đi!!"
Taehyung bước vào nhìn quanh căn phòng với vẻ mặt không mấy cảm xúc sao cùng dừng lại trên tấm hình nhỏ ở gốc bàn của Seokjin, là một cô gái với nụ cười xinh đẹp!! Taehyung nhẹ cuối đầu, cậu thắc mắc nhìn chầm chầm vào Seokjin hỏi
"Hôm nay anh không đi đâu sao?"
"Có, anh có hẹn vào tối nay với Chanyeol, cả Jieun nữa!"
Seokjin vẫn chỉ chú tâm vào mớ công việc phía trước, chỉ vội trả lời qua loa khi Taehyung hỏi! Taehyung thấy vậy cũng không quan tâm nhiều chỉ liếc nhìn đến phía tấm hình nhỏ trên gốc bàn, có chút chần chừ
"Hôm nay..sinh nhật chị ấy sao?"
"Ừm"
Seokjin vội gật đầu sao đó quay người tìm lấy mớ hồ sơ ở phía sau
"Anh có vẻ bận!!"
"Anh đang hoàn thành luận án tốt nghiệp nên có chút..."
Taehyung thở dài, vội quay người tính bước đi sau đó chợt dừng lại suy nghĩ
"Vậy thôi em không phiền...à mà...chị ấy thích hoa Violet!!"
Nghe Taehyung nói Seokjin có chút dừng lại, khó hiểu nghiêng đầu! Violet sao?!!
"À...anh biết rồi!"
...
Taehyung nhẹ đóng cửa lại, cậu cuối đầu nhìn vào bàn tay của mình rồi suy nghĩ, nhớ lại dáng vẻ của Jieun vào hai tháng trước, khi cố lôi cậu đến vườn hoa Violet mới nở, nơi mà chị ấy vui vẻ tươi cười khoe rằng mình đã rất tốn sức mới có thể tìm ra chỗ này, một nơi xinh đẹp và đáng nhớ!!! Taehyung chợt mĩm cười, phải rồi món quà mà cậu đã dành cả tháng trời để tìm kiếm, đã được cậu gửi đi thật nhanh vào hai ngày trước rồi!!!
______
Jieun nhướng người, đứng ở phía góc đường chờ đợi Seokjin đến đón, hôm nay cô đã cố ăn mặc rất đẹp và gọn gàng hết mứt có thể, vui vẻ chào đón ngày sinh nhật duy nhất của mình trong năm!cô đã chuẩn bị rất lâu từ sáng!mái tóc dài trước kia cũng đã được cắt gọn gàng ngang vai. Jieun chợt cười tươi, nét mặt đáng yêu khi thấy Seokjin đã đến, cậu ấy nhanh chóng bước xuống xe cùng một bó hoa trên tay, tiến thẳng về phía Jieun hớt ha hớt hải rồi bật cười
"Anh đến trễ!"
"Không sao mà"
Jieun xua tay đáp lại nghiêng đầu đáng yêu, Seokjin thấy vậy chợt nhớ ra liền vội đưa bó hoa đến trước mặt cô nhẹ nhàng nói
"Này tặng em"
"Hả? Violet sao?"
Jieun bất ngờ nhận lấy, rồi nhẹ đưa lên mũi cảm nhận chút mùi hương của những đóa hoa! Hoa violet màu tím xinh đẹp, lại có chút lãng mạn, Jieun cười thật tươi nhìn Seokjin với ánh mắt hạnh phúc. Seokjin cũng bật cười, đưa hai tay áp lên má Jieun
"Sinh nhật vui vẻ nha! nhóc con à~"
"Hihi cám ơn anh"
Đôi má Jieun hồng hào đáng yêu, tròn tròn trắng mịn, Seokjin lại đổi tay véo nhẹ một cái sao đấy nhẹ nhàng ôm Jieun vào lòng âu yếm. Hơi thở cả hai hòa vào nhau, hạnh phúc ôm chặt giữa con phố đông người. Một ngày hạnh phúc dưới ánh đèn sáng chói phía gốc đường cùng bó hoa màu tím xinh đẹp, hai người hạnh phúc lãng mạn, đan tay vào nhau cùng bước đi, chậm chậm mà ấm áp
_________
Tháng 1/2016
Giá như!!thứ còn lại duy nhất vẫn là hai từ giá như! Giống như đã nói trước đó, không có gì là hoàn mĩ cả, cũng chưa bao giờ ngờ được rằng mọi chuyện rồi lại không nguyên vẹn mà xảy ra, như cơn gió cuốn đi mọi thứ, mọi thứ ấm áp nhất mà người có được, lẵng lặng rời đi không một lời tạm biệt....
...giữa mùa đông lạnh giá ấy, tuyết rơi trắng xóa cả mặt đường, không khí cũng không còn mấy ấm áp nữa! Lòng người cũng không mấy yên ổn, lạ thường trong khung cảnh xao xuyến mơ màng! Jieun bước nhẹ trên con đường quen thuộc, bên tay cầm theo một chiếc dù nhỏ, chầm chậm dưới ánh đèn đường về đêm! Cả người ấm áp với chiếc choàng cổ màu đỏ, khẻ thở dài, Jieun đưa tay lấy chiếc điện thoại từ trong túi áo, chờ mong mà gọi một cuộc điện thoại, cả người vội run lên! Chỉ là cô đang chờ Seokjin đến đón sau khi hoàn thành việc làm thêm từ quán cà phê nhỏ, bây giờ cũng gần 10h đêm rồi, không khí vẫn còn lạnh thế này, tuyết lại rơi dày trên mọi mặt đường, sẽ thật khó khăn để có thể đến đây đúng giờ...
"Alô~"
"Jieun à~"
"Anh tới đâu rồi?"
"Em chờ anh ở đấy!anh sắp đến rồi!"
"Ừm~anh chạy xe cẩn thận thôi, tuyết ngoài đường đang rơi nhiều đó!"
"Không sao, anh phải nhanh đến đón em chứ!"
"Em chờ anh được mà~"
"...."
"....Seokjin sao anh im lặng thế!"
"..."
"Anh à~có chuyện gì vậy!"
"NÀY!!!..."
"Seokjin à!!!"
"ĐÙNG!!!"
"Anh à!sao vậy!! Có chuyện gì vậy!! Tiếng động lớn quá anh à!"
"..."
"Seokjin à~trả lời em đi mà!!"
"..."
"Gì thế anh à!!"
"..."
"Anh à sao thế!!!"
"..."
"Seokjin à~~"
"..."
Thế mà trong cơn mê đó người chẳng thể nào hồi âm được!
....
Jieun thẫn thờ ngồi trước cửa phòng cấp cứu, đôi tay lo lắng siết chặt! Sẽ không có chuyện gì phải không!!ông trời sẽ không đối xử với cô như vậy phải không!? Jieun sợ hãi vội nhắm chặt mắt, cả người cô run lên bần bật, hơi thở dần không đều!Jieun khó khăn rồi lại ngước nhìn đến phía cánh cửa phòng cấp cứu, màu đỏ!?màu sắc đầy sợ hãi! lại là những hình của trước kia! là một cô gái đầy bất lực ngồi bệch xuống trần nhà!không chờ mong gì được nữa cả!!hoàn toàn không thể?
"Chị ăn chút gì đi"
Jieun không trả lời, nghiêng người dựa vào vách tường kế bên
"Cứ như vậy chị sẽ kiệt sức mất"
Taehyung lo lắng, sắt mặt Jieun nhợt nhạt như thế, cậu biết bây giờ đang trong thời điểm nào nhưng...thật sự cậu cũng rất sợ hoàn cảnh trước mắt sẽ xảy ra tồi tệ hơn nữa!! Ngay cả Jieun cũng chưa ăn uống gì cả!chị ấy đã ngồi chờ ở đây cả đêm qua! lo lắng rồi lại bất an ngã quỵ cứ như vậy thật sự sẽ không chịu nổi mất. Taehyung thở dài, cậu khẻ quay người bước đi rồi lại đứng trước cửa phòng cấp cứu!ánh mắt đầy lo lắng!
"Seokjin!!!Seokjin à!!!"
Taehyung giật mình nhìn thấy bóng dáng của mẹ cậu đang hớt hả chạy đến, phải rồi từ đêm qua cậu vẫn chưa thông báo cho ba mẹ vì sợ họ sẽ lo lắng quá mức!!..nhưng lại sợ rằng cậu không nói thì cũng sẽ có người khác
"Mẹ!!"
"Cái thằng này!!sao con không nói cho mẹ biết hả?? Anh con...anh con đang bị như thế mà con cũng không báo cho mẹ biết sao??"
"Con..."
"Được rồi bà im đi"
Ông Kim cao mày khó khăn quát lớn, Taehyung cũng đầy khó xử đưa mắt nhìn quanh thở dài. Tiếng quát lớn làm Bà Kim chỉ còn biết nức nở đưa tay tiến đến chạm vào cửa phòng cấp cứu, khóc đến nổi bị khàn cả tiếng, đứa con trai mà bà yêu quý nhất đừng mong rằng nó sẽ xảy ra chuyện gì đó! Thật khó khăn khi bà đột ngột nghe được tin này từ sáng sớm, bất ngờ ngất xỉu vì không chịu nổi được cú sốc này! Thật sự đối với bà việc này quá sức đau lòng, đứa con yêu dấu của bà không thể có chuyện gì được!
"Cô...cô là Lee Jieun à!!!"
Bà Kim bất ngờ quay người, khi nhìn thấy Jieun liền có vẻ tức giận! Bà ấy chưa bao giờ đồng ý việc Seokjin và Jieun quen nhau, từ đó đến giờ đối với bà chỉ toàn là sự cấm cản nhưng Seokjin chưa bao giờ nghe lời bà vì chuyện này cả! Cố chấp quen Lee Jieun đó chính là sai lầm của Seokjin, một cô gái không ra gì! Đối với bà Lee Jieun là một cô gái tồi tệ, ngay cả gia đình cũng không mấy yên ổn vì cô ta, tóm lại chỉ là 4 chữ môn đăng hậu đối mà thôi! Bà Kim tức giận tiến về phía Jieun, đưa tay chỉ thẳng vào cô quát lớn khiến Taehyung bất ngờ tiến lại kéo tay bà
"Cô còn ở đây sao??là cô!là cô hại con trai tôi ra nông nổi này chứ gì!"
"Mẹ!!"
Jieun không đáp chỉ thẫn thờ ngồi yên chỗ đấy, nước mắt cũng bắt đầu rơi, khuôn mặt nhợt nhạt đáng thương! Nếu giống như những lời đó, là cô..chính là cô sao!? cô là người đã hại Seokjin thành ra như vậy??thật sự!!có còn thứ gì xấu xa mà không do cô gây ra không?cũng chỉ vì đi đón cô, cũng chỉ vì họ....
"Mẹ à..thôi đi!"
"Con nhỏ đáng ghét, tôi đã bảo rồi!!cô phải tránh xa con tôi ra, vậy mà bây giờ thì sao cô hại nó ra nông nổi như vậy rồi à!!"
Taehyung khó khăn kéo bà Kim lại, từ từ nhìn lấy khuôn mặt nhợt nhạt của Jieun! Chị ấy đã tổn thương như thế nào rồi...xin đừng..đừng như vậy nữa!
"BÀ IM ĐI!!"
Ông Kim lại quát lớn sau đó mệt mỗi thở dài, nhẹ liếc mắt nhìn Jieun đang cuối đầu phía xa! Con bé đó, đứa bé mà ông đã tình cờ gặp lấy, trông vẻ ngoan ngoãn lễ phép và con trai ông có vẻ cũng rất yêu nó! Ông thì khác bà Kim, hoàn toàn chưa bao giờ cấm cản nhưng vợ ông chưa bao giờ biết suy nghĩ thấu đáo cả, trong hoàn cảnh như thế này mà bà ấy lại buông những lời độc ác như vậy, lại làm tổn thương người khác!! Bà Kim đau khổ, khóc lớn ngã quỵ sau đó được Taehyung dìu lại phía ghế ngồi chờ, bà tịnh tâm lại, nghiêng mắt nhìn lo lắng và mong chờ, chờ chút hi vọng từ cánh cửa lớn kia! Jieun khó khăn, hít một hơi sâu trấn an bản thân ngước nhìn về phía Taehyung, cậu ấy cũng đang nhìn cô, ánh mắt họ chạm nhau nhưng cũng không nói gì rồi lại lẳng lặng cuối đầu
Sau vài giờ, đèn đỏ từ phòng cấp cứu đã chuyển sang màu xanh, Jieun cùng mọi người vội vàng tiến lại khi thấy bác sĩ mệt mỗi bước ra
"Bác sĩ!!bác sĩ!!!anh ấy sao rồi!!!sao rồi bác sĩ!??"
Jieun hối hả luôn miệng hỏi bác sĩ lo lắng nhìn vào phía trong phòng kia. Bác sĩ khẻ thở dài, vội vàng trầm giọng
"Bệnh nhân đã ổn rồi, chỉ là cậu ấy bị tổn thương nặng ở đầu nên có thể sẽ gặp một số di chứng nặng!"
"Không sao là tốt rồi! Không sao là tốt rồi"
Không sau là tốt rồi! Jieun lùi lại vài bước bác sĩ cũng lẳng lặng quay đi. Mọi người lo lắng chạy vào phòng bệnh để thăm Seokjin, riêng Jieun vẫn đứng đó trầm mặc suy nghĩ! Phải rồi, cô phải đối mặt thế nào đây!?giờ đây lại cảm thấy bản thân đầy tội lỗi, không phải với mỗi Seokjin nữa mà là với tất cả bọn họ!! Bà ấy đã chỉ vào Jieun và nói như vậy mà! Hoàn toàn là lỗi do cô!...nhưng cô cũng đau lòng đến chết mất, những người cô yêu thương hoàn toàn muốn rời bỏ cô đi, hoàn toàn như vậy! Chút hi vọng cuối cùng còn có thể với tới không??
Giữa những giây phút trầm lặng, đưa mắt nhìn đầy tiếc nuối, không thể nói, không thể chào tạm biệt, mãi mãi rời xa, lẳng lặng như thế! từ từ chậm chạp đến đau lòng..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro