Chap7
Rời đi không một lời tạm biệt
________
Chỉ là không ngờ vào một khoảng thời gian ngắn nhất định như vậy lại xảy ra quá nhiều chuyện đau lòng!
Nhìn mọi người vui vẻ vào ngày như thế này, con cũng chờ mong đấy chứ! Một bó hoa, một món quà xinh đẹp cứ thế mà trao đến người mình yêu thương nhất! Hôm nay là lễ tốt nghiệp của con, lễ trưởng thành duy nhất đầy mong chờ!
Nhìn xem những ánh mắt đầy yêu thương đó! Chỉ là Jieun lại vội ước, ước thật nhiều rằng mọi người sẽ đến đây thật nhanh...nhưng rồi thứ cô mong chờ lại vỡ lỡ cả....
Jieun mĩm cười cuối đầu ngồi ngay ngắn nơi bàn học của mình, xung quanh lớp học ai cũng đang rất tất bật rộn ràng, cười nói vui vẻ chúc mừng. Nhìn đến ánh mắt yêu thương của dì Oh, người dì hàng xóm lúc nào cũng tự tin với thành tích học tập của con mình, hôm nay trông dì ấy có vẻ háo hức hơn nhỉ!!? Cô bạn lớp trưởng bàn trên, thường ngày có vẻ lạnh lùng hôm nay cũng cười tươi tắn hơn với món quà mà gia đình đã đem tới cho mình. Cứ như thế này, kết thúc năm học đầy hạnh phúc và kỉ niệm, đôi khi sau này muốn nhìn lại cũng rất khó! Jieun nghiêng đầu nhìn về phía Jiyeon, thấy cậu ấy vẫn có vẻ mang mác buồn ngồi nhìn ra phía cửa khi thấy Chanyeol bước vội đến cùng một bó hoa trên tay, họ không nói gì nhiều chỉ là trò chuyện qua loa vài câu. Chanyeol nhẹ tươi cười rồi hướng mắt về phía Jieun một chút, cô cũng nhẹ cuối đầu đáp lại, bản thân trong lòng lại bồn chồn lo lắng không biết mọi người đã đến đâu rồi, từ nhà cô đến trường bình thường cũng không xa đến như vậy!
"Sao giờ này họ chưa đến nữa!"
Sáng hôm nay khi bước ra khỏi căn nhà với đầy sự vui vẻ, Jieun mong chờ nóng vội chỉ kịp nói lại với ba mẹ vài câu. Lễ trưởng thành, sau ngày này cô cũng được xem là một người đã lớn, biết bao hoài bảo đang chờ, hạnh phúc còn rất dài, những thứ cô muốn làm và có được! Jieun hít một hơi sâu khẩn trương nhìn quanh một lượt, không sao!dù gì cũng phải kiên nhẫn, mùa đông này hay dễ tắt đường, ba mẹ và em trai cô sẽ đến nhanh! Nhưng chợt lòng Jieun cảm thấy có chút lo lắng, khuôn mặt cũng không giữ được nét vui vẻ mà trầm đi, sao nhỉ? hơi thở dần trở nên không đều rồi...
.....và vào khoảng khắc như định mệnh ấy tiếng điện thoại lại vội vàng reo lên!!!
"Alô..!"
"..."
...
...Jieun khó khăn đứng bật dậy, chiếc ghế phía sau cũng vội ngã xuống tạo ra một âm thanh vô cùng lớn khiến mọi người đều dồn sự chú ý vào cô. Jiyeon bất ngờ đứng thẳng vội tiến lại phía Jieun..thấy cả người cô đứng đờ ra đó, chiếc điện thoại cũng buông xuôi rớt xuống mặt đất, cả chân cũng khó mà chuyển động, hai mắt dần đỏ lên, ngực cô như trở nên đầy khó thở!
"Không phải!!"
Jiyeon khó hiểu, đưa tay nắm lấy tay Jieun lo lắng hỏi
"Cậu sao vậy! Jieun à!?"
...
...và thế là, giữa phiên tòa ấy, nơi đầy tiếng khóc đáng thương thảm thiết! Jieun khó khăn thẫn thờ ngồi yên! Nhận từng lời chỉ trích và ánh mắt dò xét!! Phiên tòa kết thúc...giờ đây chỉ còn lại những nỗi đau đến xé nát lòng
"Ba tôi! Ba tôi không có uống rượu..hoàn toàn không thể!!..làm sao mà vào buổi sáng hôm ấy ông ấy có thể uống rượu được chứ!"
Tòa án bác bỏ cả lời Jieun nói, quay mặt lạnh nhạt bước đi! Đã khép lại rồi, cô không thể làm gì khác cả! Jieun cảm nhận được sự ghét bỏ từ phía sau lưng, cả ánh mắt thù hằn lẫn tiếng khóc đau thương ấy! Vụ tai nạn đó...vụ tai nạn chết người đó
"Các người thấy đáng lắm sao? Các người bị gì vậy? ba tôi hoàn toàn không uống rượu mà, ông ấy chưa bao giờ đụng đến thứ đó!!!Chỉ họ mất đi người thân sao?còn tôi thì sao? còn tôi thì sao? Ba mẹ tôi...ngay cả em trai tôi...họ..họ cũng không còn nữa...dựa vào đâu, dựa vào đâu các người phán xét như vậy"
"Jieun à~"
Jiyeon đau lòng đưa tay đỡ lấy Jieun đang dần gục ngã! Thật sự cô không biết làm thế nào cả, ngay cả thấy Jieun như thế này!! Ngày hôm đó trái tim cậu ấy đã tan vỡ rồi! ngày hôm đó đáng ý ra phải là một ngày hạnh phúc nhất chứ! Bây giờ còn gì ngoài những từ giá như như vậy!! Tiếng xe cứu thương đến xé lòng...Jieun lại vỡ nát ngồi đó, không trông đợi vào một thứ gì nữa cả! Không thể nữa rồi!! Gia đình cậu ấy bỏ đi hết, chỉ còn cậu ấy bơ vơ như thế này! Tòa án khép tội ba cậu ấy vì ba cậu ấy chính là nguyên nhân dẫn đến một vụ tai nạn lớn, hơn hết còn rất nhiều nạn nhân khác! Jieun như đang bị ép buộc vào những tội lỗi mà cậu ấy chưa bao giờ gây ra! giờ đây cậu ấy phải gánh vác tất cả mọi thứ trong sự đau khổ!
Jieun nhắm mắt, ổn định lại tâm lý, liếc nhìn đến nơi phát ra tiếng khóc đầy đau thương kia! Người đàn bà kia đã từng đầy ghét bỏ lau đến đánh đập Jieun thật mạnh rồi buông đầy lời oán trách, ôm di ảnh đứa con trai và con dâu đầy tan thương, la hét với phiên tòa đòi sự công bằng!còn hai đứa nhỏ bên cạnh kia, một trai một gái, đáng thương khóc thay cho cha mẹ, ngay cả thứ chúng nó có thể dựa dẫm cũng chỉ còn lại duy nhất một người! Ít ra chúng nó còn may mắn hơn cô rồi!! nhưng....nguyên nhân gây ra cho họ cũng là vì cô!! Jieun khóc nghẹn, hai tay nắm chặt lại cuối đầu, giữa phiên tòa là sự kết thúc đầy vội vàng
"Con xin lỗi~...xin lỗi~"
.....
Đầu tháng 3 mùa hoa nở, cơn mưa nhẹ rơi trên nẻo đường quen thuộc!Jieun ngồi trước bia mộ nhìn ngắm thật kĩ hình ảnh gia đình 4 người, khẻ mĩm cười đầy chua xót cho cái cuộc đời cô độc này của cô! Thật tội lỗi, thật đáng thương, thật đáng trách
...
Taehyung thở dóc, nước mưa rơi ướt đẫm cả mái tóc xoăn dài ngang mi mắt, chầm chậm nhìn lấy bóng dáng đau buồn của ai kia! Sau cùng lại quay lưng bước đi, thở dài nhẹ lòng!
"An toàn rồi"
......
Sau cú điện thoại, Seokjin vội vàng chạy bắt xe chạy thật nhanh trong cơn mưa tầm tả ấy, đến nơi lại thở dài nhẹ nhõm khi thấy Jieun đang ngồi đấy! Cậu chỉ biết nhẹ nhàng tiến lại, khó xử mà đưa tay chạm vào Jieun
"Lee Jieun! Nhóc con à~"
Seokjin nhìn thật sâu vào ánh mắt đầy tuyệt vọng của Jieun, xót xa đưa tay lau đi những giọt mưa trên khuôn mặt nhỏ nhắn! Cô ấy khóc òa như đứa trẻ nhỏ đáng thương, khóc đến nổi dần không thể phát ra tiếng nữa
"Anh à...họ..họ bỏ em đi rồi!!sao vậy? sao ông trời lại ác độc với em như vậy?!!"
"Không sao mà!!không sao mà!em còn có anh nữa!nhóc con à~không sao rồi!!"
Jieun ngẩn đầu, nhìn ngắm khuôn mặt của Seokjin thật lâu, mái tóc ước đẩm, cả người lạnh toát, đôi mắt xót xa nhìn cô! Jieun không biết vì sao nữa!nhưng cái khuôn mặt này...khuôn mặt ấy...cô sẽ không bao giờ quên được cho đến mãi sao này!
"Anh...không bỏ em như họ chứ!"
Niềm hi vọng cuối cùng!thứ mà Jieun muốn được dựa dẫm vào! thứ duy nhất cô còn có được!! Jieun mắt chặt tay áo của Seokjin, như không muốn buông bỏ thứ quý giá nhất của đời mình! Giờ đây, giữa phần đời còn lại, Jieun cũng phải cố gắng gánh vác những nổi đau ấy!thật đáng thương cho một cô gái nhỏ nhắn như vậy!!
Kết thúc cũng đáng buồn đấy chứ! Kết thúc đau lòng cho một người đầy vui vẻ! Nụ cười ấy!! Nụ cười xinh đẹp bây giờ cũng khó mà có được!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro