Chap3
Niềm hạnh phúc nhỏ nhoi trong cuộc đời
__________
Mùa xuân của niềm hạnh phúc, giữa những cơn gió nhẹ thổi qua mang cảm giác vui tươi và ấm áp, màu sắc của sự an ủi tâm hồn. Gặp lại nhau giữa những tháng ngày có chút mơ hồ, bắt đầu của một chuyện tình đẹp đẽ nhưng lại không mấy dễ dàng, ánh mắt khi nhìn nhau lại mang chút nhớ thương lạ lẫm, bỏ lỡ nhau giữa những tháng ngày vội vã!
Hôm nay là cuối tuần thứ hai khi mùa xuân đến, vườn hoa nhỏ cũng bắt đầu nở rộ ra một màu tím nhạt, trước sân trường là các học sinh đang vội vã ra về sau ngày dài học mệt mỗi, buổi chiều tà hòa cùng một màu nắng nhẹ thật ống ả. Đáng ý ra không khí dễ chịu sẽ khiến cho người khác có một tâm trạng dễ chịu nhưng nổi lòng của ai kia lại đang than thở rất rất nhiều lần, Jieun ểu oải khẻ thở dài, khuôn mặt mệt mỗi nhăn nhó cố bước đi thật nhanh để tránh né Jiyeon đang cố bước theo phía sau
"Eun à~ngày mai cậu đi cùng mình đi!"
Jiyeon phụng phịu hai tay nắm lấy vạc áo Jieun vẫy vẫy bĩu môi tỏ vẽ đáng thương, Jieun cũng chỉ biết nheo mày nhìn qua hướng khác vừa đi vừa thở dài
"Đi mà~~ Eun à~đi đi"
"Mình chỉ muốn ở nhà ngủ thôi"
"Đi mà~ngày mai là chủ nhật mà"
Sáng nay Jiyeon đã nói câu này trên 100 lần rồi đấy, từ khi Jiyeon bước vào lớp cho đến bây giờ cậu ấy vẫn cứ vãn vãn bên tai Jieun như thế này. Ai biết đâu mà cậu ấy lại có được mấy cái vé xem nhạc kịch rồi cứ nằn nặc bảo Jieun phải đi cùng cơ chứ, Jieun chỉ muốn ngủ ở nhà mà thôi cái ngày chủ nhật thân yêu duy nhất trong tuần của cô
"Đi mà~cậu cứ ở nhà như cú vậy"
"Mình không muốn đi đâu hết"
"Thời tiết đẹp như vậy mà cậu chỉ muốn ở nhà ngủ thôi hả?"
"Ừm ngày chủ nhật yêu quý, giấc ngủ yêu quý"
"Thôi mà đi cùng mình đi"
"Không đâu, sau tuần này cũng gần thi mình phải ôn bài làm rất nhiều việc nữa"
Jiyeon cũng chỉ biết im lặng mà bĩu môi, sáng giờ đã này nỉ đủ trò thế này rồi mà cậu ấy vẫn không thèm thay đổi ý nghĩ dù chỉ một lần, cô cũng thật sự hết cách rồi. Nhìn vẽ mặt của Jieun lại lắc đầu rồi quay sang gỡ lấy cái tay đang nắm chặc vạc áo của mình xuống, giả vờ đưa tay vỗ vay cô bạn thân với vẻ mặc an ủi
"Cậu biết mà, mình chỉ muốn ở nhà thôi"
"Haizz~ Eun à dù sao thì cậu cũng phải đi cùng mình"
"Ôi chời sao cậu không rủ ai khác đi cứ phải là mình, mình không đi đâu"
"....mình còn ai nữa đâu ngoài cậu"
Jieun vừa bước đi liền chợt đứng lại sau đó có chút khó xử mà quay người nhìn Jiyeon, cậu ấy sáng giờ cứ buộc là Jieun phải đi cùng, Jiyeon lạnh lùng hay trêu chọc cô đó lại cứ phải bĩu môi nũng nịu nắm lấy vạc áo mà năn nỉ ỉ ôi từ sáng đến giờ. Jiyeon rất thích nhạc kịch, cậu ấy sống chết là phải được xem, Jieun lại bị đẩy vô cái thế khó xử vô cùng, biết phải làm sao nên cũng đành chịu vậy!
"Đi đi mà Eun, cậu không đi cùng mình sẽ buồn lắm, xem nhạc kịch cũng hay mà, ha?!"
Lần này lại đến lượt Jieun thở dài, sau đó lại đứng yên mặc cho Jiyeon tiếp tục nắm lấy vạc áo mình vẫy vẫy, nhưng ánh mắt Jiyeon lần này lại có phần sát khí như sắp đe dọa chứ không phải là nũng nịu như nãy giờ cậu ấy lại hay lật lọng lắm chứ
"Cậu không đi mình dùng vũ lực đó,..."
"Thôi được rồi...tớ đi cùng cậu là được chứ gì!"
"Haha phải vậy chứ"
Jiyeon hí hửng nhảy cẩn lên rồi nhàu vô ôm lấy Jieun, cuối cùng thì cũng thành công năng nỉ con nhóc này đi cùng mình nên vui chết đi được, dù sao thì Jieun đó giờ cũng rất ít khi thay đổi ý kiến của mình, cứ đợi Jiyeon phải đe dọa thì may ra. Cái tấm thân khô cằn mệt mỗi này của Jieun lại cố thở dài nhắm mắt cho qua, dù sao thì đi cũng được, cô cũng không nên làm nằm lì ở nhà vào cuối tuần, cô nên sống giống với một con người thực thụ chứ không phải một bé cú chui nhủi
"YEON À~"
Bị tiếng kêu lớn phía sau làm cho giật mình Jiyeon cũng quay đầu lại nhìn xem, có hai con người dáng cao ốm kia, một người vừa hớn hở một người thì trầm lặng nhẹ nhàng, nhìn cũng biết cái tên vừa ghéo gọi Jiyeon là cái tên đang hớn hở cười đến đỏ mang tai kia. Jiyeon lắc đầu khoanh tay bước lại cái khí thế giống như mấy chị đại sắp chiến không bằng
"Anh hả?"
Chanyeol vừa bước tới liền dơ tay vẫy vẫy chào, miệng thì cười tươi với mái tóc uốn soăn xù mì đôi mắt tròn xoe như mấy viên ngọc màu xanh lam. Cậu ấy là anh của Jiyeon, nhìn bề như mấy cậu trai nhà bên ý, lại vừa giỏi. Còn bên cạnh là Kim Seokjin!cậu ta có dáng vẻ trầm lặng hơn một chút, nụ cười cũng đầy sự mệt mỗi, hai tay đút vào túi quần bên dưới mà chỉ đứng im không nói gì. Jieun lại nhìn đến nổi ngơ ngác, đúng là cô cũng không ngờ ha!sao lại có kiểu quen biết nhau như thế này chứ
"Ra về rồi sao?"
"Ừmm"
"Sao em còn ở đây thế?"
"Tại có chút việc thôi"
Chanyeol chỉ cười rồi hỏi Jiyeon vài câu rồi đặc biệt chú ý tới Jieun phía bên, Jiyeon cũng chỉ đáp lại qua loa rồi quay mặt nhìn về hướng khác. Có người cũng không để ý mà nhìn Seokjin từ nãy đến giờ, là Jieun đó!cô lại có cảm giác như bị thu hút vào người ấy lần nữa nhưng cái cảm giác này lại có chút khác lạ, anh ấy có vẽ mệt mỗi lắm nhỉ?
"Cậu sao vậy?"
Jieun bất giác quay người khi Jiyeon đang khoanh tay đứng ghé sát vào hỏi, cậu ấy lại có vẻ như khó hiểu nhìn chằm chằm Jieun lạ lẫm dò xét khiến cô tự nhiên cảm thấy khó xử mà rút người lại, ánh mắt lại có chút dè chừng. Không khí xung quanh bây giờ như trở nên có chút khó xử, chỉ là không ai chịu lên tiếng nữa cũng không biết phải nói gì, Jieun chỉ biết cười trừ với cái không khí có chút ngột ngạt rồi nhìn lấy Chanyeol lại mĩm cười
"À..anh Chanyeol lâu rồi không gặp anh"
"Cũng lâu rồi không gặp em"
Chanyeol vẫn cứ lơ ngơ mĩm cười cái cảm giác bỗng dưng vui sướng không bằng khi được ai kia bắt chuyện, chỉ có Jiyeon lại nhìn đến nổi chán nản ông anh của mình, nhìn cái gương mặt đấy cũng đủ hiểu mà, ông anh ngốc nghếch của cô có bao giờ che giấu được mấy cái cảm xúc chân thật của mình đâu, cô sì một cái rồi tỏ vẻ ghét bỏ ra mặt
"Học cùng trường mà cũng ít gặp em ghê, lâu rồi em cũng không qua nhà chơi cùng Jiyeon anh còn lo hai đứa có chuyện gì với nhau nữa chứ, anh còn lo con bé nhà anh không còn bạn nào để chơi"
Nghe Chanyeol nói dứt câu Jiyeon liền quay người hai mắt mở to quát vào mặt cậu, vội đưa tay tạo thành nắm đấm như muốn xông tới cho tên đó bầm dập. Chanyeol cũng chợt hốt hoảng lùi về sau lấy tay đề phòng, Jiyeon hôm nay có hơi manh động một tý, rõ là hôm qua Chanyeol còn thấy Jiyeon hớn hở khi ba cho em ấy 2 cái vé xem nhạc kịch mà bây giờ lại nóng tính muốn đánh luôn cả anh mình à. Cũng đâu phải là không có lý do, Jiyeon lại ghét nhất mấy tên hay nói gỡ như này, gì chứ còn lo không có bạn!Jiyeon này là đứa thế nào?thêm nữa ông anh này lại toàn nói mấy câu muốn đấm không à, Jiyeon cũng mệt mỗi lắm chứ nhưng ai nào muốn tại anh bạn Chanyeol này cũng đang ngại ngùng không biết nói gì nên nó thành ra lớ ngớ vậy thôi
"Anh nói gì hả?nói lại xem! em và Eun của em mà có chuyện gì với nhau à!Cái gì mà không có bạn hả??"
"Em làm gì phản ứng dữ vậy chỉ là anh thấy vậy nên lo thôi"
"Không cần anh lo hiểu chưa!!"
"Cái con bé này"
"Lại nữa lại nữa"
"Sao??"
"..."
"Tại..tại em dạo này em bận hơi nhiều việc"
Jieun cười khổ khẻ thở dài sau đó chen vào một câu, Chanyeol nghe vậy kiền gật gật đầu nhìn Jieun với vẻ đồng tình sau đó lại khẻ liếc sang Jiyeon đang nhăn nhó kia người ta chỉ là tò mò quan tâm một tý! Jiyeon lại sì một cái cũng quay đi làm vẻ mặt giận hờn rồi trách móc
"Mà này anh gặp cậu ấy làm gì? "
"Thì..."
"Thì là thì gì?anh là có ý gì mới đúng"
"Ý gì là ý gì..?"
"Đừng tưởng em không biết nha, Eun là của em...."
Chanyeol nhíu mày sau đó thở dài bất mãn rồi chạy lại túm người Jiyeon la mắng, Jiyeon cũng không chịu thiệt mà nắm lấy vạc áo của Chanyeol, hai người họ đột nhiên lại cải nhau giữa đường thế kia. Là anh em vậy đấy lại hay khắc khẩu với nhau, Jiyeon thì lúc nào cũng tỏ ra ghét bỏ và phủ anh mình mọi mặc trận, xem anh mình như một tên ngốc nhưng lại chưa bao giờ để ai bắt nạt lấy anh trai của mình, nhỏ con mà cũng hay xông pha lắm! còn Chanyeol thì lúc nào cũng lơ ngơ và luôn bị đứa em gái của mình móc mỉa chọc tức nhưng lại chưa bao giờ bỏ rơi đứa em gái ấy dù chỉ một chút, Jieun đã quá quen với việc đó rồi nên cũng chỉ biết thở dài ngao ngán nhìn họ
Mặc kệ hai người kia, Seokjin nãy giờ cũng chỉ im lặng đứng cười rồi nhìn Jieun thật lâu. Cơn gió nhẹ thổi qua khiến mái tóc Jieun có chút phất phơ giữa không trung ấy, ánh mắt ngây thơ như một tia sáng khẻ lướt ngang qua, giữa những chiếc lá nhẹ rơi trên hàng cây cao dài khiến ánh mắt của hai người lại chợt chạm nhau như lần đầu gặp ấy, thật lạ lùng khi nó lại mang theo một cảm giác khác, lần đầu là bất ngờ, lần hai là chờ mong, lần ba có thể là tình cờ. Nếu như bằng một cách tình cờ như thế này có thể họ đã gặp nhau từ rất lâu rồi nhỉ?
"Chào, lại gặp cậu"
"Chào"
Seokjin cuối cùng cũng bắt chuyện với Jieun trước, Jieun cũng cười rồi đáp lại, một câu nói như thế cũng đủ để an lòng một con người đầy mộng mơ rồi. Người nãy giờ im lặng tuyệt đối lại lên tiếng giữa cuộc trò chuyện khiến cho Jiyeon và Chanyeol đang cải nhau cũng có phần khó hiểu, khó hiểu là người mà họ quan tâm đang được ai đó chào hỏi, trong trí nhớ của hai người thì họ có quen nhau à!không hề! Nhưng mà đó cũng là điều hiển nhiên mà, quen biết nhau thì có gì lạ nhưng vấn đề đó đối với hai anh em họ ngốc này lại vô cùng đáng lo. Jiyeon liếc nhìn Seokjin với ánh mắt có phần đáng sợ, Chanyeol cũng vậy hai người họ lại cùng đồng thanh hỏi với giọng điệu dè chừng đối phương vô cùng
"Hai người quen nhau à?"
"Tình cờ gặp"
"Sao tình cờ gặp được?"
"Không tình cờ được à?!"
"Tình cờ là tình cờ như thế nào chứ?"
"Thì tình cờ là tình cờ thôi"
Nhìn Seokjin vẫn bình thản trả lời câu hỏi của hai người kia, Jieun cũng chỉ biết cười trừ thở dài. Jiyeon lại bĩu môi quay sang nhìn Jieun như muốn hỏi 'là thế nào?' rồi không chờ gì mà tính kéo Jieun đi, cậu ấy lại hành xử như một đứa trẻ lên 5 sắp bị cướp kẹo, lại luôn đề phòng với mọi thứ
"Vậy thôi chúng em về trước"
"Sao?chúng ta về cùng đường mà"
Chanyeol có chút bất ngờ hỏi, lại lơ ngơ không biết làm gì tiếp theo. Jieun còn chưa hiểu chuyện gì đã bị Jiyeon nắm chặc lấy cánh tay mình
"Em sẽ qua nhà Eun, nhờ anh nói lại với mẹ"
"Vậy tối nay em có về nhà không?"
"Em sẽ ở nhà Eun"
"Vậy ngày mai em có đi xem nhạc kịch không?"
"Em sẽ đi cùng Eun"
".."
"Anh đi à"
"Ba cũng cho anh 2 vé mà"
"Sì kệ anh"
Nghe đến hai từ nhạc kịch Jieun như bất giác đơ người lại nhưng cũng không kịp phản ứng mà bị Jiyeon nhất quyết kéo đi. Nhìn thấy bóng lưng Jieun và Jiyeon bước đi trước trong lòng lại có chút cảm giác hụt hẫng, Chanyeol thầm nhìn lấy bóng dáng nhỏ nhắn ấy, lúc đi xa vẫn cố tình quay lại nhìn mà vẫy tay chào tạm biệt, bóng dáng của một cô gái đáng yêu ấm áp, cũng không biết từ khi nào, cũng không biết từ lúc nào khi gặp được cô ấy Chanyeol như gặp được thứ khiến cậu hạnh phúc nhất
"Cũng không ngờ được..."
"Hả?"
Seokjin vẫn nhìn về phía xa kia, vì sao áng mắt đó lại thu hút đến vậy?cũng nghiêng đầu suy nghĩ vì người con gái ấy. Chanyeol lại nhìn Seokjin với ánh mắt khó hiểu, cậu nhớ đến nụ cười lúc nãy của người ấy rồi chợt nhận ra một thứ! Thật giống nhau, cậu và người ấy, mọi thứ lại trở nên rất lạ lùng, ánh mắt khi nhìn lấy người mình thích, cậu chắc rằng như vậy
"Mình cũng đi thôi"
"Hả?à..ờ"
Cũng chỉ là suy nghĩ vu vơ làm sao giống với thực tại được, Chanyeol cũng chỉ là chợt nghĩ đến nó nhưng cậu biết chứ.. Trời hôm nay đẹp thật là vì buổi chiều sớm rồi nên cảm giác nó lại mát mẻ vô cùng nhưng trong thâm tâm thì lại không như thế, trái tim này lại chợt nhói và lo sợ, vì không biết nắm bắt hay sẽ lại bỏ lỡ
Ở phía này Jiyeon kéo Jieun đi được một khoảng xa bỏ qua cả trạm xe bus, Jieun cũng mặc cho kệ mà buông xuôi cả người vì cái khuôn mặt bây giờ của cậu ấy đang đen như cái đít nồi vậy. Họ cứ thế mà cùng nhau đi bộ về nhà, giữa cái thời tiết này cũng không cần gấp ráp cho lắm còn Jiyeon thì lại bắt đầu tra tấn Jieun bằng những câu hỏi trên trời dưới đất khiến cô như mệt mỗi buông xuôi mọi thứ
"Sao?"
"Cậu biết anh Seokjin khi nào vậy?"
"Hả?"
"Người đi cùng anh mình, bạn thân của anh mình cái tên mà hai người đã nói tình cờ gặp đó"
"Thì..tình cờ gặp qua rồi, cũng quen biết..một tý.."
"Không phải!"
"Sao nữa chứ, mình về nhanh thôi"
Jieun nhẹ buông tay Jiyeon ra lại cố bước về phía trước để tránh né đi toàn bộ câu hỏi nhưng hành động đó chỉ càng khiến Jiyeon dường như tò mò hơn cả nên cậu ấy lại càng nhất quyết bám theo không buông
"Này Eun, cậu phải trả lời mình chứ?"
"Trả lời gì, mình trả lời rồi đó"
"Ý là sao hai người gặp được, lạ lắm lạ lắm"
"Haizz cậu đúng là!"
"Là sao hả? Nói nhanh"
Giữa con đường dài bước về nhà Jieun cũng mệt mỗi kể hết cho Jiyeon nghe, chỉ là đôi lúc lại xấu hổ với mọi thứ, tìm cách dấu dím đi nhưng lại bị Jiyeon phát hiện mà moi móc ra. Về được đến nhà cũng coi như buông xuôi, trong căn phòng nhỏ trên gác xếp chỉ còn lại chút dư âm của cuộc nói chuyện, Jiyeon lại nghiêng người nhìn Jieun một lúc
"Chỉ có vậy thôi!"
"Ừm chỉ có vậy thôi, cậu còn muốn thế nào nữa?"
"Sì ai biết được cậu"
Jiyeon dùng vẻ mặt khó đoán nhìn chầm chầm Jieun sau đó lại có chút suy nghĩ rồi ngờ ra mà cười rõ to lên
"Mà này, đừng nói với mình là cậu cảm thấy thích người ta rồi nha"
"Nè..không hề nha..hoàn toàn"
"Cậu không nói mình cũng biết"
"Gì chứ!"
Nhìn Jieun như vừa làm việc xấu mà bị người ta bắt gặp không bằng, hai mắt mở to chóp chóp liên tục lắc đầu chối bỏ, cái bộ dạng giống thỏ con ăn vụng rồi muốn chạy trốn. Jiyeon lại nhìn đến nổi bật cười mà nằm dài ra giường, cũng không ngờ thật Jieun lại nghĩ đến chuyện lúc chiều liền ghé sát Jiyeon hỏi thử
"Mà này..anh cậu...cũng có vé à"
"Ừm, ba mình cho cả hai"
"À"
"Sao?"
"Sao là sao?"
"Hihi mình cũng biết rồi"
"Cậu biết gì nữa"
"Hình như anh ấy cũng thích nhạc kịch!"
"Hả?"
"Ngày mai chúng ta cùng nhau đi thôi"
Anh ấy, anh ấy ở đây là ai? Ngày mai là ngày mai, Jieun rõ là chả mong đợi gì vào nó nhưng cô lại cứ suy nghĩ về những gì mà Jiyeon đã nói với mình. Nhạc kịch?có lẽ vậy! Khẻ nằm dài xuống giường cùng Jiyeon, cô lại nhìn chằm chằm vào trần nhà mà chăm chú. Mùa xuân của tình yêu cái sự tươi mới của những bông hoa đua nhau nở giữa sương mai, Jieun lại như một đóa hoa trắng đứng chờ đợi giữa thế giới rộng lớn xô bồ. Người con trai ấy, cô thật sự chờ mong vào người, không biết đã bằng một cách nào đó cô lại tình cờ biết được rồi cũng tình cờ mà thích người. Kim Seokjin có lẽ từ cuộc gặp gỡ định mệnh ấy, sẽ không có gì nếu anh ấy không bắt chuyện với cô. Cứ luôn lo sợ vì người sẽ không đến cứ luôn chờ mong vì người nhất định sẽ đến, Lee Jieun lại trong chờ vào một vỡ nhạc kịch mà cô chưa bao giờ thích xem, dù không phải giữa riêng chúng ta, dù không phải là một cuộc hẹn lý tưởng
Ngày hôm sau ấy, Jieun đã đứng đợi ở đó và thế là tình cờ lại gặp được người, hóa ra lời nói đó là sự thật! Jiyeon cũng chả còn bận tâm nữa mà chỉ hớn hở với thứ mà cậu ấy mong chờ hơn, cũng không còn khó hiểu hay nhìn Jieun với ánh mắt dò xét đó nữa. Có lẽ cậu ấy biết, Jieun cũng tự mình hiểu được
"Lại gặp nhau"
Sau một ngày mới mẻ, câu nói quen thuộc và nụ cười ấy lại xuất hiện. Jieun chỉ lặng lẻ đứng nhìn rồi thẹn thùn, dáng vẻ của một kẻ vô cùng mộng mơ. Thế mà khi sau này, lúc mà ta sẽ lại càng tiến gần đến nhau, khoảng cách cũng không còn xa lạ nữa, chúng ta như những người bạn thân thiết. Lee jieun lại có cơ hội tìm hiểu con người mà mình thích, vô tư mà không suy nghĩ nữa. Mùa xuân rồi lại thu, qua bao mùa cảm giác thấu hiểu đến đau lòng, khi người dùng ánh mắt đấy nhìn tôi, khi người cười với tôi bằng nụ cười dịu dàng ấm áp hơn bao giờ hết, khi người nhẹ xoa lên đỉnh đầu tôi, khi người ân cần hỏi han tôi từng chút một, cái cảm giác như mất cả lý trí của mình, có lẽ tôi đã tự hứa rằng sẽ dùng sinh mạn này yêu người đến nổi đau lòng. Lúc mĩm cười đứng trước người với ánh mắt mong chờ nhất, tôi lại tỏ tình, cứ nghĩ liệu người có đồng ý không thôi? Thích một người là cảm giác chỉ mình mới có thể thấu hiểu được, Lee Jieun một kẻ mộng mơ số một, hôm nay lại trở nên hạnh phúc lạ thường!!
___________________
Trước dãy phòng giáo viên, cậu thanh niên lặng lẽ bước ra ngoài, trên tay là một quyển sổ nhỏ, những người xung quanh lướt qua đều ồ lên vài tiếng rồi bàn tán về cậu ấy
"Cậu ấy là Kim Taehyung đúng không?"
"Đẹp quá đi"
"Vừa đẹp mà vừa giỏi"
"Cả hai anh em nhà cậu ấy đều đẹp ha"
"Đúng vậy"
"Tớ muốn chuyển xuống gần lớp của cậu ấy ghê"
"Ngắm cái vẽ đẹp này hoài cũng được"
"Cậu ấy có bạn gái chưa ta?"
"Nè đừng giành của tôi đó"
"..."
Taehyung khẻ mĩm cười khi thấy Kim Namjoon đang đứng đợi mình ở phía trước, bước nhanh lại rồi đưa quyển sổ trên tay cho người kia, cũng không quên mà nhắc nhở
"Có thế thôi mà cậu cũng bỏ quên"
"Chỉ là bất cẩn một tý"
Taehyung chỉ cười không đáp lại rồi cũng vừa bước đi tiếp. Dãy hành lang dài nối liền các phòng học xa, là giờ ra chơi nên lại càng ồn ào và đông người. Vừa nhìn qua cũng thấy, Namjoon đang rất chăm chú vào quyển sổ trên tay mình, bước đi cũng không để ý xung quanh, Taehyung chỉ biết lắc đầu né đường cho cậu bạn đi sau
"Cậu nên tham gia lớp học thêm ở trường vào cuối tuần"
Namjoon bổng hỏi, Taehyung cũng không để ý mấy mà phơ phởn vừa đi vừa nhìn quanh, mọi thứ dường như rất bình thường chỉ là lại có chút cảm giác trống trãi
"Không biết được, dạo này mình cũng hơi bận một tý"
"Thầy cũng nói về cuộc thi đó chắc cậu nên tham gia"
"Cũng không chắc được"
"Thầy nói..."
Bóng dáng nhỏ nhắn nhẹ lướt qua, chưa bao giờ lại cảm thấy nó gần đến mức này, Taehyung bấc giác nhìn lấy rồi cũng lại vô tình xoay người về phía sau. Mái tóc đen dài, khuôn mặt nhỏ nhắn, xung quanh còn lưu lại một chút mùi của hoa oải hương! một bước rồi lại hai bước, người vừa lướt ngang qua bên vai trái của cậu vừa nhẹ nhàng lại lặng lẽ. Bàn tay Taehyung khẻ nắm nhẹ, hơi thở có chút mạnh, lồng ngực liên tục đập nhanh, cái cảm giác mà bản thân chưa bao giờ có được, lại nhìn thấy người, nụ cười ấy khi nhìn gần lại càng trở nên thu hút hơn bao giờ hết, ánh mắt như chất chứa cả một đại dương rộng lớn, thật muốn mọi thứ chậm lại, cậu muốn chạy đến cạnh người đối diện với người, vẫn muốn nhìn lấy dáng vẻ ấy, một chút cảm giác mơ hồ lạ lẫm lẫn rung động
Namjoon lại có chút bất ngờ khi Taehyung đột nhiên đứng lại khiến cậu cũng không chú ý mà va phải một gốc cửa nhỏ, vội dơ tay xoa đi cái đầu to đau đớn của mình vừa thấy Taehyung vẫn đứng yên đó cậu khó hiểu hỏi lấy
"Cậu sao vậy?"
Taehyung vẫn không để ý mà nhìn về phía kia, có chút ngây ngốc rồi ngẫn ngơ mà mĩm cười, cái dáng vẻ lạ lùng ấy lại càng khiến cho Namjoon trở nên khó hiểu nhưng cũng kịp thời mà hiểu ra rồi nhìn theo hướng đấy, cậu nhận ra một người có chút quen thuộc, lại càng trở nên khó hiểu hơn bao giờ hết mà xoay người nhìn lại sau cùng vẫn đánh vào vai Taehyung một cái rõ đau đầy thắc mắc, cậu ấy là đang nhìn người đó!
"Này! Cậu biết chị ấy hả?"
Chị ấy?Taehyung chợt ngớ ra mà quay lại mở to mắt nhìn Namjoon, hai vẻ mặt khó hiểu nhìn nhau giữa đám đông đầy người. Một chút lạ lẫm, là chị ấy sao?Taehyung thầm nghĩ rồi cũng trở nên tò mò
"Chị ấy?"
"Ừm"
"Chị nào?"
"Không phải cậu đang nhìn người đó sao?"
"Hả?"
Namjoon dơ tay chỉ thẳng về phía xa, bóng dáng nhỏ nhắn vừa nép mình vào dãy người ồn ào rồi nhẹ nhàng rẽ qua phía hành lang bên trái. Taehyung lại có chút khó xử tránh né
"Ờ..ùm.."
"Phải không?"
"Chỉ là từng thấy qua"
"À à"
Namjoon tỏ vẽ gật đầu sau đó lại mĩm cười nhìn Taehyung đang có chút ngại ngùng kia. Taehyung hiện giờ lại rất muốn biết, có phải là cậu bạn Namjoon này biết được người mà cậu đã để ý là ai à!vậy thì có nên hỏi?dù gì từ khi Taehyung cậu tình cờ bắt gặp thấy ai kia cũng vẫn chưa hoàn toàn biết người đó là ai thế nào? cậu cũng không hoàn toàn tìm hiểu xem người ta ra sao?chỉ là một lần nhìn lướt qua lại khiến cho cậu như ghi nhớ từng chút một về người, là tình yêu sét đánh chăng?có lẽ là vậy rồi
"Mà...cậu..biết chị ấy?"
"Ừm biết, chị ấy là Lee jieun ở cùng khu với mình, hình như học khối a lớp 11 thì phải"
"Khối a lớp 11"
"Ừm"
"Lee jieun!"
"Ừm Lee jieun"
Lee Jieun! cái tên cũng thật sự hay! Taehyung lại có chút mãn nguyện mà mỉm cười, cũng đã biết được tên của người ra sao, cũng đã biết được người như thế nào!ruốt cuộc cũng có thể dựa vào cái tên đấy mà âm thầm nhớ tới, không phải chỉ là một cô gái có dáng vẻ nhỏ nhắn hay ánh mắt thu hút trước đó nữa! Có lẽ Taehyung sẽ dựa vào nó mà biết được điều cậu thật sự mong muốn, cảm giác phấn khởi giữa một mùa xuân đầy ấm áp. Hít một hơi sâu, cậu lại nhìn về phía kia, bóng dáng của người đã đi khuất nhưng trong lòng cậu vẫn còn tồn tại lại chút hình ảnh mơ hồ, trái tim này cũng đã có người xoa dịu, chỉ là không biết khi nào mới có thể tận mắt đối diện cùng người!
"Chúng ta về lớp thôi"
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro