Chap1
Ngay cả khi anh đi...bầu trời vẫn rất đẹp
_______________
Đã 1 tuần kể từ ngày diễn ra cuộc phỏng vấn ấy, 2 ngày nay Jieun chẳng làm gì khác ngoài ở lì trong căn nhà đầy không khí u tối của mình. Cuộn tròn trong tấm chăn nhỏ trên giường như con mèo đang cần được ủ ấm, không khí im lặng chực chờ chẳng tiếng động
...
"Cậu không có choàng cổ sao, này cho cậu mượn tạm, vì cùng trường nên cậu có thể trả lại mình sao"
"...."
.....
Giật mình thức dậy, Jieun cố xoa đi cái đầu đau như búa bổ của mình, ngủ nhiều quá chăng nên cũng chả ăn uống gì, toàn thân mệt mỗi lết ra khỏi giường bước từng bước nặng nhọc
Một tuần qua sau cuộc phỏng vấn hôm ấy, cô cũng đã dành thời gian nộp đơn xin việc vào các công ty khác xem sao! nhưng tất cả đều để lại cho cô một câu trả lời 'Dù sao thì cũng từng làm việc rồi, có kinh nghiệm đấy nhưng công việc ổn định vậy mà vẫn bị đuổi khỏi công ty thì...'
Đúng thật, công ty trước Jieun cô làm việc cũng được gọi là một công ty lớn, cô làm việc rất tốt mà lại..? Cứ xem như vì số cô xui nên cuộc sống chả bao giờ được yên ổn cả! Khi công việc đang thuận lợi thế kia mà lại gặp ngay một cô bạn học cùng cấp 3, lúc trước cũng chả ưa gì cô nên cho cô một vố hại cô bị đuổi việc như bây giờ
Không có công việc thì sao, cũng phải cố mà kiếm việc thôi, không thì Jieun cô sẽ trở thành kẻ vô gia cư chắc
Trên chiếc ghế sofa nhỏ, một thân ảnh trên tay đang cầm một khẩu bánh mì ăn nhanh, nghĩ ngợi nhìn xa xăm, tiếng chuông điện thoại từ đâu đó lại vang lên khiến thân ảnh ấy có chút giật mình
"Mình đã để nó ở đâu rồi!"
Vội buôn khẩu bánh mì trên tay xuống, tìm kiếm nơi chiến điện thoại đang reo inh ỏi ấy
"Thì ra là mày ở đây"
Lại là Eunji à!
"..."
"Này Jieun!"
"..sao hả?"
"Hôm rài cậu chết đâu rồi đấy, đến cả điện thoại cũng không nghe máy là sao?"
"Có chuyện gì không? Mình cần phải tìm việc nên hôm rài rất bận"
"Khổ thân bạn tôi! Vậy là công ty hôm bửa mình nhờ anh Yoongi giới thiệu cho cậu, họ cũng không báo nhận à! "
"..."
"Này Jieun! Đâu nữa rồi!"
"À...không, chắc họ không nhận mình đâu, công ty lớn mà với lại đến cả mấy công ty nhỏ mình nộp đơn vào cũng chẳng nhận, huống gì!"
"Sao? mình hỏi anh Yoongi rồi mà, anh ấy bảo hình như tổng giám đốc Kim rất thích cậu, hôm buổi phỏng vấn còn gọi to tên cậu rồi nhìn cậu suốt cả buổi phỏng vấn đấy!"
"..."
"Nè Jieun,.."
"Không đâu!mình chắc là họ sẽ không nhận!"
"Sao cậu chắc!"
"..."
"Jieun à! Con ngốc này mình nói có là sẽ có cậu cứ chờ đi, mai mình dẫn cậu đi ăn bù lại những ngày qua ha"
"...cám ơn cậu nhiều..Eunji à!"
"...."
"..."
"...có phải cậu không đó đừng làm mình sợ nha, cậu có bao giờ nói như vậy với mình đâu..."
....
Tiếng tút tút vang lên bên tay, đặc chiếc điện thoại xuống bàn, đôi mắt hơi trầm ngâm một tý, khẻ thở dài. Hôm nay lại một ngày trôi qua Jieun bé nhỏ lại thêm một ngày hít thở không khí ngột ngạt trong ngôi nhà nhỏ này
Bây giờ là 2h chiều của ngày. Ánh nắng phất phơ chiếu gọi qua khe cửa sổ, bên trong là tấm màng che khuất một nữa. Jieun cứ ngồi đấy ngẫn ngơ nhìn một khoảng không nhỏ, xung quanh vẫn im lặng không chút tiếng động, chỉ cần một cái gì đó rớt xuống cũng khiến người ta giật mình mà chú ý. Lại là tiếng điện thoại reo lên giữa không khí im lặng đó, khẻ nhíu mày nhìn lại chiếc điện thoại vừa được đặc xuống bàn cách đây ít phút
"Là Eunji nữa sao?cậu ấy mới gọi..."
Không!là của một người khác. Jieun vẫn bắt máy với bộ dạng lờ đờ mệt mỗi nhưng rồi.....cô có chút mơ hồ mà ngồi đấy thẫn thờ, phải chăng dù không muốn dù trốn tránh nhưng vẫn phải đối mặt hay sao?
"Thật không ngờ!!"
....
"Jieun à, hôm nay cậu phải ăn thật nhiều vào, ăn nhiều thì mới có sức khỏe để làm việc tiếp hiểu không??"
Eunji hớn hở gắp từng miếng thịt vàng ươm đầy hấp dẫn vừa được mình cẩn thận nướng chính đưa vào chiếc bát trước mặt Jieun. Jieun lúc này vẫn cứ ngồi đó tay cầm đôi đũa nhưng không cử động nhìn Eunji vui mừng cười khanh khách, tự hỏi rằng ai mới thật sự là người cần vui vẻ bây giờ?
"Cậu có biết không Jieun, dù cậu mới là người được trúng tuyển nhận vào công ty nhưng mình lại thật sự rất vui mừng, haha cứ như là mình trúng tuyển không bằng!Jieun à! ăn nhiều vào, làm sao đây hôm rài Jieun của mình ốm quá!"
Eunji vội đưa tay nựng lấy khuôn mặt của Jieun vài cái rồi xoay xoay nhìn với vẻ mặt sót xa. Jieun bây giờ nhìn chẳng khác gì thường ngày, vẫn khuôn mặt đó vẫn ánh mắt đó nhưng nếu nhìn kỉ thì cả người lại có vẽ gầy đi đôi chút rồi. Jieun gạt đôi bàn tay đang so nắn khuôn mặt của mình vội nói
"Cậu không cần lo cho mình nhiều như vậy, mình vẫn bình thường thôi mà, cậu ăn nhanh đi kìa kẻo cháy hết thịt đó"
Eunji nghe vậy bấc giác quay đầu lại lo cho đóng thịt sắp cháy khét kia. Dù sao thì vẫn phải ăn uống cho thật no say và tẩm bổ cho cái thân xác có phần yếu ốm này của người bạn yêu quý chứ, hôm nay là ngày vui của cô..à không là của của Jieun yêu quý của cô sao bao ngày vất vả cực khổ mà
....
Đứng trước tòa nhà cao lớn kia, trước khi đi đã được Eunji gọi điện dặn dò thật kỉ mọi thứ.Thở một hơi thật mạnh, vun tay tự trấn an bản thân 'sẽ không sao, dù có gặp cũng sẽ không sao, mình chỉ làm việc của mình thôi mà'. Bước vào bên trong Jieun không khỏi cảm thán một tý đúng là công ty lớn ha. Dù trước kia Jieun đã từng làm việc ở công ty cũ, công ty đó cũng được gọi là một công ty lớn đấy nhưng dù sao nó vẫn nhỏ hơn nơi này gắp hai lần
"Xin chào! Tôi tên là Lee Jieun! Đã phỏng vấn vào công ty cách đây một tuần, tôi có nhận được cuộc gọi vào khoảng một ngày trước"
Vương tay đưa tập hồ sơ cho người trước mặt, ánh mắt có chút mong chờ lẫn lo sợ, là đang lo sợ cái gì? Người trước mặt sau khi xem xong hồ sơ, vội mỉm cười khoác tay nói với Jieun
"À cô Lee Jieun! mời cô đi theo tôi, tôi sẽ đưa cô đến nơi để nhận việc!"
"À, cảm ơn cô"
Đi theo người kia đến gốc thang máy thật ít người. Bước vào trong, nhìn thấy người trước mặt đang ung dung mỉm cười đúng là thật khác với tâm trạng bây giờ của cô. Jieun nhìn lên nóc than máy thấy hình ảnh phản chiếu của mình, khẻ đưa tay sửa lại vạc áo bên cổ. Hôm nay Jieun mặc một chiếc áo sơ mi trắng bên trong, bên ngoài là chiếc áo blazer dài xuống hông màu nâu đậm, kiểu giản dị thường ngày như có chút hài hòa hơn. Đột nhiên cô chú ý đến số trên thang máy đang nhảy kia, là tầng 33! Jieun có chút giật mình, tại sao lại là tầng 33???
"Mời cô!"
Cửa thang máy vừa mở ra, người trước mặc khoát tay về phía Jieun, cô chợt ngẩn ra, trong lòng dân lên một cảm xúc lạ lùng như hôm đó? Tay phải nắm chặc dần bước theo bóng người phía trước. Gần đến nơi, Jieun vội hiểu ra kéo tay người phía trước lại hỏi
"Tại sao lại ở đây? Không phải là tuyển dụng vào vị trí của bộ phận hành chính sao??"
"À..tôi thật sự không biết tôi chỉ nghe theo sắp xếp của ban nhân sự về việc này thôi!Tổng giám đốc muốn gặp cô trước!"
Vừa nói xong, người trước mặt vẫn mỉm cười khoác tay thẳng về phía trước ý mời Jieun đi tiếp. Lại có chút do dự, Jieun không biết phải làm sao vào lúc này, tại sao lại gặp cô, cô thật sự không muốn gặp người đó
Bàn tay nắm thật chặc. Trước căn phòng kia, người trước mặt khẻ rõ cửa vài cái, sau đó cánh cửa mở ra để lộ 2 con người một trước một sau. Jieun không muốn nhìn thẳng người ở phía đối diện mình, hơi đầu cuối xuống với đôi mắt âm trầm, cái cảm giác chẳng bao giờ thoải mái được kéo dài trong im lặng
"Vào đi"
Giọng nói trầm ấm khẻ cất lên. Lúc sau, người vừa nãy đi cùng cô cũng đã cuối chào lấy người đối diện rồi thẳng tay bỏ lại cô ở đây, ngay khoảng khắc đó không khí trở nên im lặng ngay cả tiếng đóng cửa ở phía sau cũng vô cùng nhẹ nhàng. Giữa khoảng không ấy Jieun thật sự nhớ lại cái đêm hôm đó, cái đêm cô chẳng bao giờ ngờ đến lại một lần nữa xảy ra với cô...
"Đã lâu không gặp!"
Giọng nói trầm ấm ấy lại vang lên, người Jieun khẻ động. Đã lâu không gặp sao?đúng vậy đã lâu rồi! Năm năm rồi!
Nhìn người con gái trước mặt ánh mắt không khỏi có chút sót xa, nụ cười năm xưa đâu?nụ cười mà năm xưa lúc cậu chợt nhìn thấy ấy? nụ cười như ánh ban mai chiếu gọi khiến khu vườn hoa nở rộ, khiến cậu phải khắc ghi vào trí nhớ? Thay vào đó bây giờ là một khuôn mặt hơi nhợt nhạt, ánh mắt thể hiện đầy sự cô đơn! Phải rồi, từ cái đêm định mệnh đó cậu hoàn toàn không còn nhìn thấy nụ cười xinh đẹp như ban mai ấy nữa
"Năm năm qua..chị sống tốt không?"
Là câu hỏi nhưng đủ biết được câu trả lời ra sao nhưng vẫn muốn hỏi!
"Tổng giám đốc Kim ngày muốn gặp tôi có việc gì không ạ!?"
Thật xa lạ, cảm thấy rất xa lạ!!!
"Bây giờ chị đang ở đâu!"
"Phòng nhân sự nói tôi lên đây nhận việc!Tổng giám đốc muốn gặp tôi? xin hỏi có việc gì không ạ!"
Nhìn người trước mặt thật xa lạ, đôi mắt dần chuyển về một tấm ảnh được đặc ngay ngắn trên bàn làm việc, bàn tay khẻ nắm lại, toàn thân dựa vào chiếc ghế khẻ nghiên đầu
"Chị cũng hiểu...!"
"Tôi không hiểu? Tôi chỉ là người xin việc bình thường, có gì chỉ bảo xin Tổng giám đốc nói cho!"
"Từ hôm đó gặp lại chị tôi thật sự rất vui!"
Đôi mắt chuyển về phía Jieun, mang theo bao u phiền niềm vui đều được thể hiện. Jieun chợt lùi về sao
"Nếu như không có việc gì thì thôi tôi xin phép đi nhận việc nên làm thưa Tổng giám đốc!"
"Qua bao năm chị vẫn vậy!"
Giọng nói ấy chợt làm Jieun có chút mất thăng bằng. Tại sao lại sợ? Tại sao lại tránh? Tại sao lại không muốn! Từ năm năm trước Jieun đã dặn lòng không sẽ bao giờ phải giống như vậy nữa. Suốt năm năm chạy trốn mọi thứ, vùi đầu vào nổi lo rồi tập tành quên đi! Người trước mặt chỉ lẳng lặng nhìn Jieun lâu thật lâu, ánh mắt đó có chút hối tiếc, có chút tội lỗi lại có chút sót xa nhớ nhung! Jieun không dám nhìn thẳng người đó chỉ biết cuối đầu nhưng lại khiến Jieun trong đầy sợ sệt! cô làm gì phải sợ, đó không phải là thứ khiến cô phải sợ ngay lúc này! Đối mặt với nó sao? Nhưng cô thật sự không muốn chút nào!
"Tôi xin phép.."
"Từ nay chị là thư kí của tôi, công việc tôi đã nhờ ban nhân sự sắp xếp sẵn, chị chỉ cần vào làm thôi!"
"Tại sao lại là thư kí?"
"Vì chỗ tôi đang thiếu người, vậy thôi!"
"...vâng, vậy tôi xin phép!"
Thật sự muốn rời khỏi đây trong lúc này, ra khỏi căn phòng trong ngột ngạt ngượng ngùng này mới được
"Chị chưa trả lời câu hỏi của tôi! Năm năm qua chị sống có tốt không?"
Đối với người trước mặt, cậu ta thật sự muốn nghe câu trả lời đến vậy trong khi cậu ta đã biết quá rõ mọi việc hay sao? Rồi sẽ trả lời ra sao đây!? Chẳng lẽ phải trả lời rằng 'Năm năm qua tôi sống rất tốt, không cần lo' hay 'năm năm qua tôi muốn chết đi sống lại với cái cuộc sống chật vật đầy khó khăn này!'. Dù muốn chạy trốn ngay lúc này cậu ta cũng sẽ cố nắm lại cho bằng được, thật khiến người ta lúc nào cũng phải khó sử trước cậu ta
"Rất tốt!"
Hai từ ngắn gọn nhưng dường như hơi trái với lòng thì phải. Người ngồi trước mắt Jieun nãy giờ vẫn nhìn cô với ánh mắt thâm trầm ấy, có đầy đủ những thứ ẩn chứa trong đó
"Năm năm qua..."
"Không có việc gì nữa thì tôi xin phép ra ngoài thưa Tổng giám đốc"
Người khẻ chuyển bước xoay người, đóng nhẹ cánh cửa kia lại. Đứng đấy trầm ngâm một tý. Đúng là dù có chạy trốn thì nó vẫn sẽ bằng mọi cách để tìm lấy mình, cái cảm giác đó!
"Vẫn chưa đủ lâu để quên được hay sao!"
_____
Một tuần trước sau buổi phỏng vấn một ngày, thân ảnh kia đang ngồi trên chiếc ghế nơi bàn làm việc, đối diện là một người con trai tóc vàng, khuôn mặt có nét hài hòa điển trai đang ngồi hai chân vắc chéo, tay cố ý vờn qua vờn lại nơi chiếc đồng hồ cát trước mặt. Thân ảnh kia cũng không khác gì, mắt chăm chú nhìn tập hồ sơ trên tay trầm ngâm từ đầu đến cuối
"Này, cậu đã nhìn nó lâu lắm rồi đấy!"
Người con trai tóc vàng khẻ lướt qua thân ảnh đối diện kia, đôi mắt nhướn lên nhìn lấy tập hồ sơ trên tay của hắn
"Mấy năm qua cậu không tìm, sao bây giờ lại như thế!"
Thân ảnh kia vẫn nhìn lấy tập hồ sơ trên tay, từ đầu đến cuối hệt như không nghe người kia nói gì
"Này Kim Taehyung cậu không nghe mình nói gì sao?"
Người con trai tóc vàng kia vội đứng dậy đi đến phía người đối diện, dưa tay dựt lấy tập hồ sơ trên tay. Người kia khẻ nhíu mày
"Cậu muốn gì hả Park Jimin?!"
"Muốn gì là muốn gì, nãy giờ mình nói cậu không nghe hả?"
"Đưa đây!"
Với tay lấy lại tập hồ sơ trên tay ai kia rồi để nhẹ xuống bàn, liết mắt nhìn tấm ảnh được đặc ngay ngắn trên bàn rồi lại nhìn ra ngoài tấm cửa kính phía sao, bầu trời hôm nay cũng đẹp đấy, vừa xanh vừa xa vời!
"Cậu luôn quan tâm đến chị ấy như vậy hả? Mấy năm rồi Kim Taehyung!"
....
".............mười năm!!!."
Trong mười năm qua Kim Taehyung vẫn mang theo một tâm tư thầm kín mà cậu muốn giấu mãi trong lòng, vào lúc đó tim cậu như muốn nổ tung ra. Sau khi gặp lại cô gái ấy, cậu như vừa tìm được thứ quý giá mà mình lỡ đánh mất đi. Năm năm đó, nếu muốn tìm cậu có thể tìm thấy người ấy rất dễ dàng nhưng rồi lại không dám mà lẵng lặng giấu đi, đó là tội lỗi, là hối hận. Nhớ lại người con gái ấy, cô sẽ không thể nào biết được khi gặp lại cô cậu ấy như được tìm lại sức sống của mấy năm trời dằn vặc. Qua bao năm, khi gặp lại chỉ muốn biết cô sống có tốt không?lục lội tìm kiếm mọi thứ để biết được hiện giờ cô ra sao hiện giờ cô thế nào? Cảm giác muốn níu kéo, cảm giác vô cùng sót xa, cảm giác đầy sự hụt hẫng! Ánh mắt đó nhìn cậu thật ngỡ ngàng, ánh mắt cô đơn u buồn ấy, cậu vẫn không thể nào hiểu được nó??
Nhìn Kim Taehyung trước mặt, Park Jimin khẻ thở dài, cậu ta trước giờ luôn như vậy mà chỉ là cậu cũng chẳng thể hiểu nổi Kim Taehyung này đang nghĩ cái gì nữa. Gọi cậu ta là một kẻ si tình cũng đúng nhưng si tình vì cái gì? Cậu ta chưa hề có được nó!?
____________
Có những chuyện người ta thật sự muốn giấu đi rồi lại bở ngỡ bỏ lỡ thứ quan trọng nhất
Âm thầm bên cạnh người đó là điều mà tôi đã tự nhủ
Một khoảng thời gian bỏ lỡ, đến khi tìm lại được tôi sẽ không bao giờ buông ra
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro