Chap 14
Thời khắc giữa thực tại và bóng tối!
______________________
Đứng từ xa nhìn về phía hướng cửa hàng tiện lợi, Jieun ánh mắt mệt mỏi đầy nhăn nhó, sau cùng lại thở dài cuối đầu bước đi. Những bước chân đầy ểu oải cũng đủ biết cô đã khó khăn thế nào mới đến được nơi này! Thế quái nào mà khi bước vào căn nhà đầy tăm tối kia của mình, cô đã mong chờ mà tìm kiếm một thứ có thể bỏ bụng thế kia, cuối cùng cũng là vô vọng. Hoàn toàn không có một thứ gì cả!cái duy nhất có được cũng chỉ là một cái bánh mì mốc meo!!
Jieun sì một cái, lựa qua hết các đồ ăn nhanh có thể ăn được! thầm cảm thấy nực cười với chính một đứa ngu ngốc như mình. Thanh toán xong xuôi, cô lê cả thân xát mền nhũng của mình ra ngoài, rút một nắm cơm nắm ăn liền trong túi nilông ra rồi đứng người lại, chầm chậm mà thưởng thức. Lại giật mình với tiếng thút thít phía bên, cô quay người nhìn lại...Jieun ngàn lần khinh bỉ, gì đây!! Người kia cũng vô thức nhìn cô, hai ánh mắt chạm nhau khiến Jieun nheo mày quay đi!lại vờ như không quan tâm nhưng vẫn cảm giác như ánh mắt kia vẫn còn đang nhìn mình...cô cười khổ, khó khăn quay người! lại cười trừ một cái
"Là cô à!??"
Jieun ngớ người, cũng thẳng thừng vậy à!!phải rồi, nếu không thẳng thừng như thế thì trưa hôm nay cô đâu có ngã lăn ra ngay sảnh chờ của cả công ty thế kia đâu
"Cô...ở đây làm gì vậy? "
Cũng thật lạ, thế quái nào ở nơi thế này...vẫn có thể gặp cô ta! Nhìn cô ta đang bèo nhèo thế kia, chắc hẳn đã bị tên thối tha Park Jimin kia cho một trận rồi. Đôi mắt đó cũng sướt mướt đến sưng đỏ cả lên rồi...nghĩ cũng tội đấy..mà là tội cho cô, Lee Jieun này nè!!
"Cô!!..sống ở đây sao??"
"Ờ...gần đây"
"Chắc cô cũng cảm thấy buồn cười lắm nhỉ??"
Đúng là con người thẳng thắn, thẳng đến từng căn ti mét. Jieun gật đầu biểu dương nhưng lại thầm nghĩ, thế bây giờ mình nói huỵch toẹt ra là 'đúng vậy! tôi thấy rất buồn cười đấy' có được không!!!!!
"Cũng...không hẳn!!"
Park Chaeyoung cười khinh một cái, đưa tay lau đi nước mắt trên mặt của mình! nhanh nhẹn quay đi liếc nhìn về phía khác
"Đừng đẻ ý đến tôi, đi đi!!"
"Tại cô nhìn tôi chứ bộ!"
Jieun bĩu môi lại quay đi sì một cái, chầm chậm thưởng thức cơm nắm lúc nãy trên tay mình. Chỉ vừa mới cắn một cái cô liền nghe được tiếng ọt ọt vang lên từ phía bên cạnh, bất ngờ nhìn sang! cô gái ấy ngại ngùng ôm bụng, lại khó xử quay đi...Jieun khó hiểu, người giàu như thế lại để bụng đói ngồi đây à??
"Cô..."
"Tôi nói..tôi nói là đừng quan tâm tôi mà!"
"Ai thèm quan tâm cô...nhưng mà tự nhiên tôi nghe thấy thôi!"
Chaeyoung đỏ mặt, giận dữ quay đi!! Jieun lại thở dài, bèn chần chừ móc từ trong túi nilông ra thêm một cái bánh mì, từ từ tiếng lại phía cô ấy đưa đến
"Này, ăn đi"
Chaeyoung cau mày, lại ngước nhìn Jieun đưa cái bánh đến phía mình! Cô nuốt nước bọt lại ghét bỏ tránh né
"Không cần!!"
Jieun lại thở dài, cô bèn ngồi xuống cạnh Chaeyoung vẫn kiên định đưa chiếc bánh mì đến phía cô
"Không ăn là đói đó!"
Cái con người này! lạ lùng như thế, là vì sao hả?cô ta đang muốn tỏ vẻ gì đây!?? lúc sáng ấy, người mà đã khiến cô ta mất mặt trước rất nhiều người, lại là cô đây mà! nhưng ánh mắt đó lại khiến cô trở nên khó xử, ánh mắt đó...
Chaeyoung bèn nhận lấy, cô nhanh chóng mở ra rồi ăn. Cảm giác như được cứu rổi, Chaeyoung hít mạnh một hơi lại trầm giọng nói
"Chuyện lúc trưa đó....tôi.."
"Tôi không quan tâm lắm đâu, kệ đi!!"
"Hả??" Chaeyoung bất ngờ, nhìn Jieun đầy bình thản nói tiếp
"Dù sao...quê thì cũng quê rồi!chuyện thì cũng đã rồi!!với lại cũng đâu phải cô đẩy tôi đâu!!"
Nói ra thì cũng hơi dối lòng, nhưng Jieun cũng đã quá quen rồi!! với con người như cô...cuộc sống này chưa bao giờ là dễ dàng. Những chuyện như thế, cũng là một phần nào đó đen đủi thôi!!
......
Bước vào căn nhà với không khí đầy ảm đạm!! Chaeyoung có chút bất ngờ khó chịu, cô cau mày nhìn quanh căn nhà có chút bừa bộn lại cộng thêm một tý mùi ẩm mốc khó chịu. Lại nhìn về phía Jieun, con người đầy thản nhiên nằm dài ra ghế sofa cũ kĩ như bám bụi, cô bất ngờ mở to mắt như không tin được vào mắt mình liền chần chừ nói
"Này...là nhà cô à??"
Jieun nhắm nghiền mắt lại giật mình nhớ ra còn ai đó, cô bật người dậy cười trừ liếc nhìn quanh nhà mình. Phải rồi, căn nhà như bỏ hoang này của cô...nhìn thì là nhà nhưng cũng không giống nhà cho lắm
"Ờ...sao đây, hơi bừa bộn! cô ngồi tạm đây nhé!"
Chaeyoung thở dài, chầm chậm tiến lại ngồi xuống ghế sofa. Jieun vội quay đi gom đồ, lại nhanh nhẹn dọn dẹp đến một gốc phía xa rồi đứng phủi tay cười cười
"Đêm nay...ở đây!!"
Ở đây! e là có chút không ổn! Chaeyoung khó xử nhưng cũng đành chịu, cô nhẹ nhàng cởi áo khoác để lại một bên gốc sofa nhỏ rồi ngồi lại ngay ngắn khẩn trương
"Nếu không phải tôi bị tịch thu thẻ, nhà cũng không dám về! bạn cũng không dám gặp thì tôi sẽ không đến đây đâu!!"
Người ta đã tỏ lòng thương cho ở nhờ thế này, mà lại nói như thế à!! Xem ra lòng tự tôn vẫn cao hơn!! Jieun dường như cũng không quan tâm, lại quay đi nói lớn
"Tôi vào trong kiếm cho cô một bộ đồ vậy!!"
"..."
"Mặc như vậy..xem ra cũng không thoải mái lắm"
Nói rồi quay đi, chỉ còn Chaeyoung ngồi một mình ở đấy! Cô thở dài, lại khó khăn chú ý đến xung quanh căn nhà đầy ảm đạm của Jieun, liền có chút không chịu được mà đứng người
Đến khi Jieun bước ra, đúng là có hơi cực khổ khi rất lâu mới kiếm được một bộ quần áo phù hợp với cô ấy nhưng cũng may vì vẫn có còn hơn không! Jieun ngàn lần mệt mỏi, lại chợt nhìn quanh căn nhà của mình, cảm thấy thật bất ngờ khi thấy căn nhà lại được thay đổi. Đống đồ bị cô bỏ xó kia cũng được xếp gọn gàng ngay ngắn, chiếc bàn cũng không còn lộn xộn mấy mẫu bánh vụn! Jieun mở to đôi mắt đứng hình, lại nhìn về phía cô gái đang cuối đầu sắp xếp đóng đồ ăn nhanh vào kệ tủ! Cô liền bật cười, nhẹ tiến lại phía sofa ngồi xuống rồi nói lớn
"Không ngờ nhìn cô như vậy, mà cũng biết làm việc nữa đấy chứ!"
Chaeyoung chợt quay người khi nghe tiếng nói của Jieun, nhìn cái vẻ đầy uể oải của cô ta! cô lại thở dài rồi đi về phía sofa cùng ngồi xuống cạnh
"Xem ra ai cũng nghĩ như vậy nhỉ??"
"..."
"Chị biết không?sinh ra trong một gia đình giàu có đâu phải ai cũng sẽ đầy đủ và hạnh phúc! tôi chưa bao giờ cảm nhận được điều đó cả!"
Jieun im lặng, co người lại lắng nghe, chỉ là cô lại hiểu ra. Giọng nói ấy...cũng không mấy vui vẻ
"Chị im lặng thế?"
"Chỉ là...cô gọi tôi bằng chị rồi à?"
"Dù sao chị cũng lớn hơn mà, cho tôi ở nhờ thế này cứ gọi cô này cô kia mãi...cũng không đúng lắm!"
Jieun lại bật cười nhìn qua Chaeyoung, ánh mắt có phần lạ lùng
"Cô cũng có nhiều tâm trạng ha?"
"...ai mà không có chứ!"
...
Giữa một đêm dài mờ mịt, không khí im lặng ảm đạm. Căn nhà có chút thay đổi, những nổi lòng đầy chơi vơi..cũng không biết làm sao có thể giải bài hết. Thử đặt niềm tin, từ từ cảm nhận chút giải tỏa không mấy lớn lao này!! Chỉ là...cũng không biết vì sao lại dễ dàng nói hết với một người không mấy quen thuộc
"Mẹ tôi chưa bao giờ...thật sự thật sự quan tâm đến tôi như vậy!!..từ nhỏ bà ấy chỉ biết làm đẹp mua sắm, gặp gỡ hội bạn giàu có của mình, vui vẻ đi du lịch cùng các dì!...bà ấy lúc nào cũng muốn tôi phải trở thành một người hoàn hảo nhất, học hành phải luôn đứng đầu, con gái...là phải giỏi nhiều thứ!"
"..."
"Những thứ đó khiến tôi rất mệt mỏi và áp lực, lúc nào cũng có cảm giác ngột ngạt trong chính ngôi nhà của mình!..dù theo mọi người thấy, rằng tôi là một đứa con gái có đầy sự sung sướng từ gia đình giàu có...nhưng thật sự tôi lại luôn phải tự lập! chị biết không, có đôi lúc tôi rất ghen tị với mọi người, đặc biệt là anh hai tôi...và bây giờ là chị!! cảm giác mọi người đều được tự do ngoại trừ tôi!!"
"..tự do!???"
Jieun ngồi dựa người vào sofa, trên tay là một lon bia đã được khui ra tự bao giờ!! Nhẩm qua nhẩm lại hai từ tự do...khiến cô có chút cảm thấy nực cười!! Cô gái bên cạnh, chỉ đang cuối đầu để nước mắt không khỏi phải rơi khi nói về những chuyện đó!! những nổi lo, tâm sự chưa bao giờ được kể, cũng từ đó mà được nói ra hết!!và...lạ thay, Jieun lại là người được nghe nó trọn vẹn!!!
"Tại sao cô lại nghĩ anh hai cô và ngay cả..tôi...đều tự do chứ???"
"Không phải sao! anh hai..anh ấy lúc nào cũng có thể làm theo ý mình muốn..."
"Cô sai rồi!!"
Nhìn ánh mắt khó hiểu cùng một chút rối bời của Chaeyoung, Jieun thở dài lại nghiêng đầu
"Vậy là cô không biết sao?...Park Jimin cậu ta đã phải tự bỏ cả ước mơ của mình..chỉ vì mong muốn của ba mẹ cô!!!"
"..từ..từ bỏ.."
Chaeyoung ngạt nhiên, hai mắt mở to khó xử! Vì sao mà ngay cả việc đó..cô cũng chưa bao giờ nghe đến
"Cô biết không? anh hai cô rất thích nhảy!!"
Nhảy?? vì sao?? Chỉ vừa nghe Jieun nói, cô lại có cảm giác nghẹn cả cổ họng lại!! Jieun cũng hiểu, cô đưa lon bia uống một ngụm nhỏ rồi lại thở dài nhìn vào một khoảng không!! Park Jimin!! xem ra cuộc sống của cậu cũng không mấy dễ dàng, nhưng với tính cách khó ưa đó..lâu nay cũng làm cho cô vội quên đi cậu ta cũng là một con người đầy khổ sở như thế!!
"Cô phải đi du học từ khi lên cấp 2 à?"
"...đúng vậy.."
"Vậy thì đúng rồi! từ năm cấp 3 cái tên Jimin mà tôi đã biết trong vài lần gặp gỡ đó! một người tinh nghịch đầy hiếu động, đam mê nhảy múa đến chết đi sống lại..một người lúc nào cũng tươi cười"
"..."
"Nhưng cuối năm cấp 3 ấy!! cái tên Jimin tinh nghịch thích nhảy đó...cũng không còn nữa!!"
"..."
"Có lẽ vì cô không ở đây, nên cô cũng chẳng biết được!tên đó...đã khổ sở như thế nào!!"
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro