Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chúng ta chia tay đi.

     Trong một căn nhà trọ nhỏ tại Bắc Kinh, có bóng dáng một nam nhân tuấn mỹ, mũi cao, mắt sáng, nụ cười tựa như gió xuân, đang loay hoay trong bếp. Trên người cậu quấn tạp dề trắng, dáng người cao ráo, rắn chắc, tay chân linh hoạt chế biến thức ăn. Lát sau, mỹ nam buông dao thớt trong tay, xoay người hướng vào phòng ngủ. Trên giường là một nam nhân khác, eo thon, chân dài, gương mặt ôn hòa  như nước, ngũ quan tinh xảo :
          - Hạn Hạn, mau tỉnh dậy, bằng không sẽ trễ mất! Anh không tính đi làm sao?
         6h38' sáng. Giờ này mọi khi Trương Triết Hạn sớm đã thức dậy, vệ sinh cá nhân, quần áo chỉnh tề và ngồi nhàn nhã thưởng thức bữa sáng do Cung Tuấn chuẩn bị. Chỉ là tối qua nổi hứng thức khuya chơi game, sáng nay mắt liền díp lại không dậy nổi. Cung Tuấn nấu xong bữa sáng còn cẩn thận chuẩn bị cơm trưa cho anh, sau đó lại vội vàng  lay Triết Hạn dậy :
         - Ưm....
         Anh dụi mắt, vươn vai nhưng vẫn kiên quyết cố thủ trên giường không chịu bước xuống, thiếu điều muốn lấy keo 502 dán bản thân lại với chăn ấm đệm êm, mãi không tách rời. Cậu nhìn anh ngái ngủ mà bật cười. Cái con mèo này sao lại đáng yêu như vậy chứ. Triết Hạn thấy cậu tiến về phía mình thì ngây ngốc, giơ hai tay đòi bế:
           - Tuấn Tuấn, mau bế anh, anh dậy không nổi.
           Cung Tuấn thấy anh như vậy, ruột gan đều mềm nhũn, nhịn không được hôn lên môi người yêu một cái * chụt* làm Triết Hạn đang lim dim vì bất ngờ mà mở to mắt. Cung Tuấn xoa xoa mái tóc đen mềm của người thương, nhẹ nhàng :
            - Hạn Hạn ngoan, mau dậy thôi, đồ ăn em nấu sắp nguội rồi. Ăn xong em chở anh tới công ty rồi cuối tuần chúng ta cùng đi du lịch, được không?
         Nghe đến hai từ " du lịch " mắt Trương Triết Hạn sáng rỡ, nhanh chóng rời giường :
            - Thật không? Tuấn Tuấn hứa nhé, không được gạt anh đâu đấy, không thì anh sẽ không thương em và cũng sẽ không cho em chơi với anh nữa * chơi gì thì tôi cũng chịu *
           - Thật, em hứa.
-----------------------------------------------------------
          Cung Tuấn và Trương Triết Hạn đều có sở thích đi du lịch. Hai người gặp nhau trong một chuyến du lịch tại Tân Cương gần 6 năm trước, từ đó kết giao bạn hữu, cùng nhau " phiêu bạt thiên nhai ". Họ cùng nhau đi biết bao nơi, chiêm ngưỡng biết bao cảnh đẹp. " Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén" , hai năm sau khi quen nhau, Cung Tuấn bày tỏ lòng mình với Triết Hạn và cả hai dọn về sống cùng nhau. Tiền lương vốn không nhiều lại thêm sở thích " du sơn ngoạn thủy " của đôi trẻ khiến hai người 4 năm rồi vẫn phải ở nhà trọ, một chiếc xe cũng phải mua trả góp... Dù vậy, cuộc sống vẫn rất hạnh phúc. Triết Hạn cảm thán bản thân không chọn sai người, Cung Tuấn đích thực là một bạn trai tốt, luôn lo lắng, quan tâm anh. Từ khi hai người bên nhau, 10 ngón tay anh không chạm nước : nấu cơm, rửa bát, lau nhà, giặt giũ......đều do một tay Cung Tuấn làm.  * Bạn trai của tui đó, tui khoe cho mấy người ghen tị chơi* 
-----------------------------------------------------------
         Đúng như đã hứa, cuối tuần Tuấn Tuấn đưa Hạn Hạn đi chơi, cả hai cùng đến Thiên Tân. Trương Triết Hạn vừa ngắm cảnh bên đường, vừa ngâm nga hát, không buồn che giấu sự phấn khích của bản thân nơi đông người. Giống như cậu thiếu niên tuổi 20 tràn đầy nhựa sống. Cung Tuấn ngồi cạnh anh, cẩn thận giữ cho đầu của người yêu không va phải cửa kính trong lúc liên tục ngả ngớn theo điệu nhạc. * Anh bé của cậu quả nhiên là sinh vật đáng yêu nhất vũ trụ.* Chỉ mất 40' từ Bắc Kinh đến Thiên Tân, hai người vừa tới nơi liền đi tới khách sạn đã đặt trước, tắm rửa nghỉ ngơi rồi cùng đi khám phá thành phố cảng lớn nhất phía Bắc Trung Quốc này. Cậu đưa anh tới thị trấn Dương Liễu Thanh xem cắt giấy, cả hai cùng nhau cắt ra một đôi cá mang về làm quà; cùng anh ngồi trực thăng lên núi Panshan ngắm tuyết phủ trắng đồi; lại nắm tay anh tản bộ trên Trường thành Huangyaguan đầy nắng và gió,... Ngày vui quả thật chóng tàn, chẳng mấy mà sắc trời đã ngả về đêm. Cung Tuấn đưa anh đến cầu Vĩnh Lạc trên sông Hải Hà. Ánh đèn từ vòng đu quay rực rỡ, soi xuống mặt nước lung linh như vô vàn ánh sao. Triết Hạn đứng trên cầu, trầm ngâm nhìn xuống từng đợt sóng , bất giác nắm lấy tay Cung Tuấn :
            - Anh muốn kết hôn ở biển.
            - Hả? * Cung Tuấn ngơ người nhìn anh, đôi mắt đen khẽ động *
            - Em không phải nói sẽ cưới anh sao? Vậy anh muốn hôn lễ của chúng ta được tổ chức trên biển, muốn ánh sáng từ du thuyền giống như ở đây, soi sáng mặt nước.
            Ánh mắt cậu va phải tia mong đợi trong mắt anh lập tức trở lên ôn nhu, cậu mỉm cười :
            - Được, chỉ cần anh muốn, đừng nói là trên biển, muốn tổ chức hôn lễ trên trời em cũng làm cho anh.
            Triết Hạn nghe xong thì bật cười ngặt nghẽo nhưng trong lòng không biết từ khi nào dâng lên một cỗ ấm áp. Anh tiến đến ôm Cung Tuấn vào lòng, thủ thỉ bên tai cậu trước khi kéo cậu vào một cái hôn sâu:
              - Cung Tuấn, anh yêu em!
              - Em cũng yêu anh, Trương Triết Hạn!
-----------------------------------------------------------
              Từ sau khi " thề non hẹn biển " với Triết Hạn tại Thiên Tân, Cung Tuấn ra sức kiếm tiền, muốn vun đắp cho tương lai của mình và người thương. Cậu nghỉ việc ở trường, xin vào làm tại một công ty bất động sản. Cậu muốn làm giàu, muốn khởi nghiệp, muốn cho anh một cuộc sống vô lo vô nghĩ. Không phải cậu coi thường nghề giáo, chỉ là   " phi thương bất phú" , cậu phải lăn xả nơi thương trường mới mong được đổi đời. Triết Hạn cũng luôn ủng hộ cậu, sát cánh bên cậu : cậu bận rộn công việc, anh thay cậu nấu cơm, làm việc nhà * mặc dù cơm anh làm có hơi... * ; cậu cần tiền khởi nghiệp, anh giúp cậu vay mượn khắp nơi; cậu khởi nghiệp thất bại, anh dùng tiền lương của bản thân nuôi cậu... Hai người ở bên nhau, cho dù là khó khăn cách mấy cũng có thể vượt qua được.
         Gần đây, Cung Tuấn nhận được dự án lớn: thu mua nhà đất để xây dựng khu đô thị tại Hà Bắc. Nếu dự án thành công, chỉ riêng tiền hoa hồng của cậu cũng phải đến vài chục vạn. Cậu đối với dự án này, hao tổn không ít công sức, còn phải thường xuyên xa nhà. Bây giờ là giữa tháng 8, khí hậu ở Hà Bắc quả thực nóng nực, làm cậu nhớ đến cái nóng nơi quê nhà Tứ Xuyên của mình. Mà càng nhớ quê bao nhiêu thì lại càng nhớ người yêu gấp trăm lần. Kể mà giờ này cậu đang ở cạnh anh, áp má mình vào cái mà phúng phính của anh và hít ngửi mùi hương bạc hà trên tóc anh. Cung Tuấn với lấy điện thoại, ấn gọi vào dãy số quen thuộc.
          - Alo!
          - Ai nha, Hạn Hạn! Em nhớ anh chết mất.*Cung Tuấn nằm trên giường trong khách sạn gọi điện về nhà, luôn miệng than vãn* Ở bên này, người nào đó cũng không vui vẻ gì :
           - Anh cũng nhớ em lắm. Mấy ngày em không ở đây, anh nhớ em tới phát bệnh luôn r...
           - Anh bị bệnh? * không để Triết Hạn nói hết câu, Cung Tuấn đã ngắt lời anh, giọng nói vừa gấp gáp lại lo lắng *- Anh làm gì mà để bản thân bệnh thế hả, bệnh có nặng không, có đi bệnh viện chưa ...
            - Nào nào, anh chỉ là cảm mạo thôi, không sao hết, uống thuốc sẽ khỏe lại.
            Triết Hạn một bên xoa xoa thái dương, một bên trấn an Cung Tuấn.  Nếu còn để tên nhóc này ba hoa chích chòe thêm một hồi, chút ngạt mũi đau đầu này của mình sẽ trở nặng mất. Anh tắt điện thoại, trùm chăn kín mít mà ngủ, thầm nghĩ sáng mai bệnh tật đều sẽ khỏi.
          12h56' : trên trán bỗng truyền tới cảm giác lành lạnh, Triết Hạn chau mày, từ từ mở mắt. Đập vào mắt anh là khuôn mặt quen thuộc của Cung Tuấn và bàn tay thon dài của cậu đang đặt trên trán anh. Cậu nhìn anh, trong mắt ánh lên một phần nhớ nhung, một phần cưng chiều, còn lại tám phần là lo lắng. Anh bất giác mỉm cười, nghĩ rằng mình bệnh đến ảo giác rồi, nhưng sao cái chạm của cậu lại thật quá, làm anh cứ thèm muốn mãi thôi.
          Cậu thấy anh đã tỉnh liền nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt anh, chạm vào làn da mềm mại mà ửng hồng vì phát bệnh, đặt một nụ hôn lên trán, lên mũi, rồi lại hôn lên đôi môi ấm nóng của anh. Nụ hôn nhẹ như có như không nhưng đủ để Triết Hạn biết rằng mình không phải đang trong giấc mộng. Anh ngạc nhiên mở lớn mắt :
          - Tuấn Tuấn, sao em lại ở đây, em không phải nên ở Hà Bắc sao?
          -Em về thăm anh, em không yên tâm để anh một mình. Hạn Hạn cô đơn, Tuấn Tuấn cũng sẽ buồn. * cậu vừa nói, vừa đỡ anh tựa vào lòng mình * - Em vì anh lái xe hơn 300km đó! Bảo bối, có cảm động không, có phải rất muốn trao thân cho em không?
           - Cái tên hỗn đản nhà cậu, tôi còn chưa la cậu tự ý bỏ bê công việc chạy về đây, cậu thế nào lại muộn ăn đậu hũ của tôi hả.
           Trương Triết Hạn vừa đánh vào ngực Cung Tuấn, vừa lớn tiếng mắng chửi cậu nhưng lại không ngăn được bản thân vui vẻ. Trong lòng trào dâng hạnh phúc, anh đã yêu tên ngốc bạch ngọt này quá rồi, không thể thoát ra được nữa.
          - Lần sau không được như vậy, anh không muốn ảnh hưởng tới công việc của em.
          - Được, đều nghe anh!
          Hai người bên nhau không lâu thì cậu phải rời đi, trước khi đi còn dặn anh nhất định phải tới bệnh viện kiểm tra, nhận được lời đồng ý của anh mới an tâm trở lại Hà Bắc.
-----------------------------------------------------------
         Cung Tuấn ngồi trong phòng làm việc tại Hà Bắc kiểm tra sổ sách, dự án sắp triển khai khiến cậu bận tối mắt tối mũi. Nhưng điều làm cậu lo hơn là từ ngày Triết Hạn bị bệnh tới nay đã 1 tháng, anh vẫn chưa gọi cho cậu một cuộc điện thoại, không những vậy còn không trả lời cuộc gọi hay tin nhắn của cậu. Cậu thật sự muốn quay về tìm anh, nhưng lại sợ anh tức giận, đành cố an ủi bản thân * Anh ấy chỉ muốn mình tập trung vào công việc *
         Ngày dự án khởi công, Cung Tuấn mới thở phào nhẹ nhõm, cậu từ chối lời mời liên hoan của đồng nghiệp, tức tốc lái xe về Bắc Kinh.
        *Ring* Trương Triết Hạn cầm điện thoại lên, nhìn vào tin nhắn vừa được nhận * hôm nay em sẽ về :)) *
         - Ai vậy? * người đàn ông trung niên bên cạnh Triết Hạn vừa ngó vào màn hình điện thoại của anh vừa thuận miệng hỏi anh*
         - Không có gì * anh cười xòa, xua xua tay* - Chỉ là....một người bạn.
-----------------------------------------------------------
         Cung Tuấn trở về thấy cửa nhà đã khóa, nhịn không được liền chạy đi tìm anh. Cậu thấy anh ở dưới nhà để xe, đang nói chuyện với một người đàn ông lạ mặt, trông có vẻ rất thân thiết. Cung Tuấn âm thầm đánh giá ông ta. *Khoảng chừng 40, cơ thể cường tráng, ánh nhìn sắc bén, lại thêm bộ tây trang cao cấp cùng con Ferrari của ông ta, đủ biết là người có tiền*.
         - Hạn Hạn từ khi nào lại quen biết người như vậy?
         Trương Triết Hạn chào tạm biệt người kia xong quay đầu lại liền thấy Cung Tuấn đã đứng đợi sẵn. Cậu nhìn anh một hồi, nhịn không được lao tới ôm anh, ghì chặt anh vào lòng thay cho những nhớ nhung của cậu suốt 1 tháng qua. Triết Hạn đứng yên để cho cậu ôm nhưng tuyệt nhiên không đáp lại. Cung Tuấn nhận thấy sự khác thường của anh, nhẹ nhàng buông anh ra, đem anh đối mặt với mình :
         - Hạn Hạn, anh sao vậy? Không khỏe ở đâu à?
         Anh lắc đầu đẩy cậu ra, ánh mắt vô cảm quét lên người cậu : - Cung Tuấn, chúng ta chia tay đi!

Thị trấn Dương Liễu Thanh

Núi Panshan

Trường thành Huangyaguan

Sông Hải Hà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: