Chương 1Chia tay và gặp gỡ. Nên vui hay buồn?
Ngày 23 tháng 1 năm 2017, chúng tôi đến với nhau.
Ngày 23 tháng 1 năm 2018, chúng tôi chia tay nhau.
"...Cùng anh đi qua bao muôn trùng khơi, cùng anh đi tận chân trời...". Giọng hát trong trẻo của một cô gái đôi mươi cất lên trên con phố vắng, nhưng đây đó vẫn có người bị lôi cuốn theo giọng hát ấy. Giọng hát yêu đời, lời ca lãng mạn của một cô gái đang yêu, cô gái được người yêu mình dẫn đi muôn nơi. Thế nhưng đâu ai biết, sâu trong đó là một trái tim đang bị tan vỡ thành từng mảnh...
"Sao anh lại muốn chia tay?... Em đã làm gì sai à?"
"Cô không làm gì sai cả. Tất cả là vì tôi đã quá chán cô rồi Phan Diệp Hạ Lam à! Tôi cũng đã có người khác rồi..."
"Anh...anh...dám xem tôi như đồ chơi sao?"
Hạ Lam tức giận, vung một cái tát thẳng vào mặt tên lăng nhăng ấy rồi bỏ đi. Lệ rơi nóng hổi, cô lấy tay lau đi. Hạ Lam cố trưng ra một biểu cảm hạnh phúc, cô hát những lời ca vui vẻ lãng mạn để quên đi sự đau khổ kia.
Về tới kí túc xá, Hạ Lam bước vào phòng liền tháo giày dép quăng vào một góc, chạy nhanh tới giường ngã đầu xuống gối rồi trùm chăn, khóc to lên. Sự uất hận buồn bã lần đầu tiên tràn ngập trong tiếng khóc. Tiếng khóc của cô vang lên khắp phòng làm cho người bạn cùng phòng của mình - Trần Bảo Hân bật dậy.
"Nè bồ! Mới đi gặp người yêu về mà sao lăn đùng ra khóc vậy?"
"Tụi tao chia tay rồi..."
Bảo Hân ngạc nhiên.
"Sao lại chia tay? Tao thấy chúng mày đang còn yên ấm yêu nhau lắm mà? Ổng còn hứa là dẫn mày về ra mắt bố mẹ ổng nữa..."
Bảo Hân hỏi được một hồi lâu thì Hạ Lam mới bỏ chăn ra sụt sịt. Mắt Hạ Lam đỏ hoe, nước mắt chảy từng dòng rơi xuống cái gối cô đang ôm.
"Hắn có người khác, tụi nó yêu nhau được hơn một tháng rồi hắn mới nói chia tay tao."
"Cái gì cơ?!?!!"
Bảo Hân không tin vào những lời mà Hạ Lam nói.
"Mày nói đùa à? Ổng thương yêu mày, lại còn thề non hẹn bể."
"Đó là thật, hắn ta... chỉ hứa vậy thôi, chứ không làm đâu."
"Thôi, đối với tên lăng nhăng ấy thì nên vứt đi đừng luyến tiếc nữa!"
Hạ Lam không những không ngừng khóc mà còn khóc to hơn khiến cho Bảo Hân khó xử.
"Đừng khóc nữa, tao đẫn mày đi ăn cho hết buồn có được không?"
Nghe đến ăn Hạ Lam liền nín khóc.
"Đi ăn gì vậy mày?"
"Nghe tới ăn là hứng khởi lắm. Bỏ, không đi nữa".
Tiếng khóc đã lặng đi lại bắt đầu trở lại, còn to hơn lúc đầu. Bảo Hân lắc đầu thở dài.
"Thôi tao xin lỗi được chưa...Bây giờ đi ăn gà chiên mắm bà Mười nhen? Mày nín đi, không nín là tao đổi ý đó!"
Nhắc tới gà chiên mắm bà Mười là Hạ Lam liền lập tức lấy tay bịt miệng nín khóc để được đi ăn, cô vừa bịt miệng vừa gật đầu cười.
"Haizz..."
Tiếng Bảo Hân thở dài.
"Được cái ăn là giỏi...Thôi đi thay đồ rồi make-up lại đi. Khóc dữ quá làm trôi hết son phấn trên mặt rồi kìa." Bảo Hân bịt miệng cười. "Với lại nhìn mặt mày mắc cười quá."
Nói đoạn, Bảo Hân lôi điện thoại ra chụp lại gương mặt của Hạ Lam lúc này cho cô coi. Mặt Hạ Lam đỏ bừng lên, cô ôm mặt chạy vào nhà vệ sinh tẩy trang rồi trang điểm lại. Vài phút sau cô đi ra với vẻ mặt lộng lẫy cùng với bộ cánh "sang chảnh".
"Đi mày ơi!" Hạ Lam kéo tay Bảo Hân làm dáng.
"Đi ăn hè phố thôi mà có cần phải sang chảnh vậy không?"
"Đi đâu tao cũng phải sang, hiểu chưa?"
"Đi ăn hè phố nên mày ăn mặc giản dị thôi... Vô thay quần áo rồi tẩy trang bớt đi. Nếu không, tao không dẫn đi nữa."
Hạ Lam nghe thấy vậy liền tức tốc chạy lại vào trong nhà vệ sinh. Đối với một người luôn đói bụng thì bị bỏ đói cực kỳ đáng sợ. Tầm 5-10 phút sau thì cô bước ra.
"Đấy, để mặt mộc có phải đẹp hơn không? Ăn mặc giản dị đỡ tốn thời gian sắm sửa, thôi lấy mũ rồi ta đi ăn"
"Tao chuẩn bị hết rồi! Giờ thì... Let's go!!!"
Hạ Lam thì mặc váy jean ngắn với chiếc áo trễ vai màu trắng. Còn Bảo Hân thì mặc quần jean với chiếc áo sơ mi màu hồng dài. Hai cô gái bước trên đường phố, dù chỉ để mặt mộc nhưng vẫn xinh đẹp hơn hết thảy các cô nàng tốn thời gian trang điểm. Họ đẹp rạng người, đốn ngã trái tim của không biết bao nhiêu chàng trai đang ngó nhìn.
Đến quán bà Mười, Hạ Lam đi tìm chỗ ngồi còn Bảo Hân thì đi gọi món. Hạ Lam nhanh chóng ngồi vào một chỗ trên lầu vừa có view đẹp lại vừa thoáng mát, ánh sáng đầy đủ. Cô rút điện thoại ra chụp một tấm hình tâm trạng rồi post lên facebook với dòng status "Em không quan tâm rằng anh yêu ai, vì chúng ta đã dừng lại."
Mới đăng được vài giây thì đã có hàng chục like và mấy chục comment.
"Đúng là HF có khác ha..." Bảo Hân vỗ lên đầu Hạ Lam.
"HF gì đâu." Hạ Lam tay xoa xoa đầu, cười.
"Mà nè, mày nãy tao thấy ở bàn bên ấy mày có thằng này đẹp trai lắm luôn á."
"Gì..?" Hạ Lam ngạc nhiên. "Trước giờ mày đâu có mê trai đâu mà bây giờ lại..."
"Nè...Tao tia cho mày chứ không phải là là tia cho tao nhen."
"Hả? Ai...Thằng nào...chỉ tao coi."
"Đi mất rồi, mà hai thằng luôn á...Tao xin nick facebook rồi tí về tao đưa cho. Bây giờ ăn đi."
Hạ Lam thấy gà liền sáng mắt lên. Cô hai tay mỗi tay cầm một cái đùi gà, Bảo Hân thấy vậy liền lôi máy ảnh ra chụp mấy tấm liên tiếp.
"Đến sinh nhật mày tao đăng lên bốc phốt."
"Thôi mà mày, mày làm thế là triệt đường lấy chồng của tao đó."
"Mày mà lấy chồng được thì tao cũng cùi."
"Rồi mày sẽ cùi thôi...Bây giờ ăn đi."
"Mày ăn gì mà mới đó mà 4 cái cánh rồi... Đúng là con heo tham ăn."
"Kệ tao đi, không ăn thì mất phần ráng chịu."
Nói rồi hai đứa cắm cúi ăn. Đến khi ăn xong thì miệng đứa nào đứa nấy miệng dính đầy nước mắm me, ngước lên nhìn nhau cười.
"Thôi ăn xong rồi bây giờ đi shoping nhen Hân."
"Lau miệng đi, tao đi tính tiền rồi tính tiếp."
Một lát sau, Hân tính tiền xong đi ra thì thấy Hạ Lam đang nhìn điện thoại mắt rưng rưng như muốn khóc, cô đang xem những tấm hình cũ những kỉ niệm mà từ lúc cô còn bên cạnh người ấy. Bảo Hân không cam lòng, chạy lại giật điện thoại xóa hết ảnh Hạ Lam với tên kia rồi véo má Hạ Lam.
"Chia tay rồi...Quên hắn ta đi. Bây giờ thì đi shopping."
Lau những giọt nước mắt, Hạ Lam cười rồi kéo Bảo Hân đi tới những tiệm quần áo, tiệm trang sức, mỹ phẩm... Đi nhiều đến nỗi khi Bảo Hân nhìn đồng hồ thì hét lên.
"Về thôi! Gần tới giờ giới nghiêm rồi."
"Sao nhanh vậy?... Tao còn chưa lượn xong mà."
"Lượn gì nữa? Thôi về rồi bữa sau đi tiếp."
"Được rồi... Mà mày hứa về kí túc xá cho tao coi hai anh đẹp trai kia nha. Nhớ đó."
"Dạ, em nhớ. Về rồi em đưa cho."
Về tới kí túc xá nữ thì cả hai đứa mừng như được vàng khi mà đã tới giờ giới nghiêm mà giáo viên quản lí chưa đi kiểm tra với lại cũng dính anh bảo vệ kí túc xá mà hai đứa quen biết nữa. Bước vô phòng
Hạ Lam quăng đôi giày cao gót sang một bên rồi ngồi phịch lên giường, lấy chăn đắp tính đi ngủ.
"Eo ơi, mày không thay đồ mà ngủ luôn hả?"
"Ờm...Mệt quá... rồi~ Khỏi... thay ~" Hạ Lam cố rặn ra từng chữ, hai mắt thì híp lại.
"Hồi..."
Bảo Hân đang tính nói "hồi còn yêu đi chơi về còn thức đến nửa đêm chát chít cơ mà..." Nhưng cô nghĩ lại, nếu nói vậy thì sợ Hạ Lam lại nhớ rồi sẽ buồn.
"Hồi...gì?"
"À không...Thôi đi ngủ đi mai còn lên lớp nữa."
Sáng hôm sau, đang ngủ trong chiếc chăn ấm thì Hạ Lam bị Bảo Hân dựng đầu dậy.
"Hạ Lam cô nương...Hạ Lam cô nương à dậy mau đi!" Vừa gọi Bảo Hân vừa lấy xoong nồi ghõ inh ỏi.
"Làm gì mới sáng sớm mà làm ầm lên vậy hả?!?!!!!" Hạ Lam ngồi dậy hét lên. Gương mặt ngái ngủ đầu tóc bù xù.
"Dậy nhanh lên để lên lớp nữa!"
"Mệt quá..." Nhìn đồng hồ, Hạ Lam đáp lại. "Mới có 6h à, 8h mới vô lớp lận."
"Mày khờ quá...Hôm nay đi thực tập nên phải đi sớm để bắt xe đi với đoàn. Mày không nhớ à?"
"Chết cha! Tao quên mất!!"
"Mau nhanh tay nhanh chân chuẩn bị đồ đi." Bảo Hân lắc đầu thở dài.
Trường đại học kinh tế.
Hàng trăm sinh viên đang đứng xếp hàng dài chờ lên xe bus để đến địa điểm thực tập.
"Trời má ơi, đông vậy!" Hạ Lam há hốc mồm kinh ngạc.
"Thế nên tao mới bảo mày đi sớm mà không chịu..." Đang nói thì bổng dưng Bảo Hân im lặng đột ngột.
"Mày làm gì mà đang nói mà im lặng dữ vậy?" Vừa nói Hạ Lam vừa lay Bảo Hân.
"Hai anh chàng đẹp trai mà hôm qua mà tao gặp kìa."
"Lại hám trai nữa rồi... Trước giờ mày đâu có như vậy."
"Không, nhưng tao thích một anh ở trỏng."
"Anh nào?" Hạ Lam ngạc nhiên trăm lần khi bạn Bảo Hân mê trai đẹp. Vốn dĩ hai mươi mấy năm nay nó làm gì để ý tới ai bao giờ đâu.
"Hai anh kia kìa. Tao thích anh mặc áo đỏ nên mày nhường tao nhen. Mày lấy anh áo xanh đi."
Hạ Lam đưa hai tay ra làm thành hình ống nhòm cố nhìn.
"Tao không hiểu vì sao mà mày cận mà còn nhìn được. Sao tao chẳng thấy gì hết vậy?"
"Mày nhìn đâu xa vậy? Hai ảnh đứng ngay gốc cây đằng kia kìa."
"À à tao thấy rồi."
Khi nhìn thấy hai anh chàng kia thì Hạ Lam thấy người mặc áo xanh có gì quen quen, người đó có lẽ cô đã từng gặp ở đâu rồi. Cô mãi suy nghĩ về anh chàng áo xanh nọ. Khi lên xe bus, cô khồng hề để ý xung quanh cho đến khi Bảo Hân lay cô.
Bảo Hân đang nhìn ai đó với ánh mắt thích thú, mặt e thẹn ngại ngùng.
"Mày nhìn ai mà e thẹn vậy?"
"Anh...anh...mà tao crush kìa."
"Đâu?"
Ngước đầu lên xem, đập thẳng vào mắt của Hạ Lam là hai anh chàng. Một anh mặc áo đỏ siêu đẹp nhưng Hạ Lam thấy anh chàng ấy có gì đó... thụ thụ. Nhìn sang Bảo Hân đang ngồi cạnh thì thấy con bạn mình lại hơi... menly. Đúng là một cặp bài trùng.
"Mày thấy ảnh như thế nào?...Có đẹp không?"
"Được, tao thấy hai tụi bay cũng hợp đôi đấy."
"Thế còn anh áo xanh kia thì sao?"
Lại ngước đầu lên, cô nhìn anh chàng áo xanh trông quen quen kia. Bỗng...
"Ái chà, cô nào mà quen vậy ta?" Đột nhiên anh chàng áo xanh kia nhìn Hạ Lam và cười.
Hạ Lam giật mình.
"Tôi có quen anh à?"
"Anh em gì hả Lam lipit à?"
Cả thời đi học từ nhỏ đến lớn của Lam chỉ có đúng một người gọi cô như vậy.
"C-Cậu... Mày...là Bùi Đức Cường!! Mày làm gì ở đây?!!"
"Vẫn còn nhớ à? Mày hết mập rồi hay là đi phẩu thuật thẩm mỹ? À ~ Là hút mỡ."
Nói rồi Đức Cường lấy điện thoại ra, tìm tấm hình chụp chung với cô hồi năm cấp 2 giơ ra tất cả cho mọi người trên xe coi.
"Mày...Xóa đi ngay cho tao!" Cô chạy ra định giật điện thoại của Cường để xóa ảnh nhưng không được vì Cường đã biết ý định của cô. Hắn rút lại điện thoại rồi cất đi.
"Thôi tao đi nhen~"
Đức Cường cười, đoạn đi ra hàng ghế phía sau ngồi để lại Hạ Lam đang đỏ mặt tức điên lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro