Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

buồn (cười) trước phố

- cô thấy thế nào?, seulgi ngồi trên ghế nói. bà cảm thấy rất yên bình và đang đu đưa một cách yên bình trên một chiếc võng bình yên. vài giây sau, đã suy nghĩ thông suốt, wendy trả lời rằng bà thấy cũng được.

- chỉ là nó hơi ngu.

- ừ tôi cũng thấy nó ngu. nhưng tôi cho rằng phải làm ra vẻ ngu thì mới được tên đó buông tha.

- tôi không chắc. trông bà lúc nào chả ngu và tên đó vẫn mê đắm. bà nên tỏ ra tri thức và khiến cho tên đó cảm thấy hắn ta không xứng tầm với bà thì mới có cơ may là chuyện đó xảy ra.

- nghe cũng được đấy. nhưng tôi cũng thấy tôi đúng, bà wendy! seulgi hơi sợ vì đã phải phân vân khi cuộc nói chuyện chỉ mới bắt đầu chưa đầy một phút. bà vuốt giọng thật mảnh và cao khi nói đến tên bà đối diện, có lẽ đó là cách để bà tỏ thái độ. thực ra tôi khá hãi hùng. tôi chỉ muốn ngủ một giấc. tại sao tôi lại phải làm mấy thứ này vì tên đó chứ?

- bà có thể kệ mẹ hắn đi ngay từ đầu. như thế có khi hắn đã tha cho bà sớm hơn.

- ừ nhỉ. tôi ngu thật đấy.

seulgi và wendy cười lăn ra sàn nhà (seulgi lộn nhào từ chiếc võng xuống, phát ra tiếng "oạch" khá kêu) như những con bò khi chúng đang bị đau bụng dữ dội và cảm thấy rất sảng khoái. nhưng hai bà đã quên kéo rèm cửa kính bự chảng cũng như đóng nó lại, và thế là hàng xóm chung quanh lại được dịp ngồi lê đôi mách về đôi mụ già hói đầu gầy rộc tính kì cục. bảo sao thằng ngốc đầu đường lại yêu. cái bà hói hơn cả ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bleh