Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

28. Bạn Gái Cũ

- Lâm Anh........ừm...... - Bà Diệp sáng nay ngồi ăn sáng cứ ậm ừ, muốn nói gì đó, nhưng lại thôi.

- Mẹ muốn nói gì cứ nói đi. - Diệp Lâm Anh gắp một miếng đồ ăn, đưa qua cho vợ rồi hỏi mẹ.

- Ừm......Bảo Phong......nó...... chiều nay nó muốn gặp con, có chuyện nói. Con, em nó cũng hối lỗi rồi, con tha cho em con đi. - Bà Diệp biết rằng Diệp Lâm Anh vẫn còn giận Bảo Phong chuyện lẫn trước giở trò với Lan Ngọc, nhưng vẫn muốn xin xỏ giùm đứa cháu.

- Được, gọi nó về đi.

- Nó nói muốn...... dẫn.......bạn gái về. - Bà Diệp biết rõ Diệp Lâm Anh đã yêu Lan Ngọc thật rồi nên mới dám nói chuyện này. Vì bà cũng biết Hà Anh, bạn gái Bảo Phong, cũng chính là bạn gái cũ của con gái bà.

* Cạch * - Diệp Lâm Anh đặt đôi đũa xuống chén, gật đầu nhẹ rồi đi lên phòng.

Lan Ngọc đôi mắt buồn hiu nhìn bóng chồng mình đi lên. Thái độ của chị là sao vậy ? Chị còn yêu cô ta sao ? Sao chị nghe đến tên cô ta, chị lại có vẻ buồn vậy ?

Nàng lùa vài miếng cơm rồi lủi thủi ra sau bếp, cầm chén thuốc thổi nguội rồi bưng lên phòng, bước đi nặng trĩu.

- Chị......uống thuốc. - Nàng đẩy ly thuốc lên bàn, chỗ gần Diệp Lâm Anh, rồi quay mặt, định đi ra ngoài.

- Em, lại đây !

Nàng mím môi, không biết có chuyện gì, nhưng cũng ngoan ngoãn xoay ngược trở lại, đứng trước mặt cô, ánh mắt thoáng buồn. Diệp Lâm Anh cả hai tay ôm lấy eo nàng, áp má trái mình vào bụng nàng, thở dài.

Lan Ngọc vẫn đứng im đó để cô ôm, một lát sau, cảm nhận vòng tay rắn chắc đó đã kéo mình thật mạnh ngồi vào lòng người ta, tì cắm của người ta lên bả vai mình thì mới thở phào nhẹ nhõm.

- Cô ta, chính là loại phụ nữ không ra gì, cặp hết người này tới người khác, bản tính lại không tốt lành gì, cô ta không xứng làm dâu nhà Diệp.

Lan Ngọc cong khóe mắt, thì ra là như vậy. Nàng xoay người ra đằng sau, hôn chụt lên má chồng mình rồi dựa hẳn người vào lòng người ta.

- Còn tưởng chị còn yêu cô ta.

- Ngốc quá, chị làm sao có thế yêu cô ta chứ ?

- Chỗ này của chị, chỉ có một mình em thôi. - Diệp Lâm Anh vừa nói, vừa đặt tay nàng lên chỗ ngực trái mình, có một vật đang đập liên hồi.

- Miệng lưỡi chị thật lợi hại.

- Lợi hại mới thỏa mãn tiểu Ngọc chứ. - Vừa nói, tay không đàng hoàng lại luồn xuống váy ngủ của nàng, xoa xoa chỗ tư mật đó còn cách một lớp vải.

- ........ - Lan Ngọc đúng là không thể cãi lại cái thứ dân không đàng hoàng này, chỉ có thể đẩy nhẹ tay cô ra, trừng mắt rồi véo véo cho hai cái má đó đỏ lên.

Đầu giờ chiều, Bảo Phong từ bên ngoài vào, sau sự việc lẫn đó, cậu ra cũng nhận ra mình đã quá đáng, có lỗi với chị họ và chị dâu, cho nên hôm nay mua ít quà, đến đây xem như xin lỗi, mà cũng là ra mắt bạn gái cho cả nhà.

- Dì, dượng........chị hai.....chị dâu, bọn em mới tới.

- Ừm, hai đứa ngồi đi. - Bà Diệp ái ngại nhìn đứa cháu của mình và bạn gái của nó. Cô gái này chính xác là bạn gái qua FB cũ của Diệp Lâm Anh, hình như sau khi biết Diệp Lâm Anh bị bệnh lạ, liền chia tay, còn buông mấy lời không lọt tai. Nhưng Bảo Phong lại vô cùng yêu cô ta.

- Đây....là Hà Anh, bạn gái con. Con xin phép dì dượng, 3 tháng nữa, cho tụi con cưới nhau.

Hà Anh nhìn Diệp Lâm Anh đang khỏe mạnh ngồi ở sôpha, bên cạnh còn có một cô gái xinh đẹp, nghe Bảo Phong gọi là chị dâu thì không khỏi ngạc nhiên. Chị ta đã khỏe lại rồi sao ? Đã có vợ ? Sao nhìn khác vậy ? Lần đó chị ta vừa xanh xao, gầy còm, mặt mũi lại lờ đờ, khác nào một cái xác sống. Chỉ mới mấy năm đã thay đổi đến chóng mặt, giống như lột xác thành một con người khác. Diệp Lâm Anh thờ ơ nghe bọn họ luyên thuyên, tay ôm chặt bả vai vợ mình, ánh mắt rõ cưng chìu, nhưng khi nhìn sang cô ta lại mang một nét lạnh lẽo đến phát sợ.

- Cưới, có quá sớm không ? - Diệp Lâm Anh lúc này mới lên tiếng. không thể để cô ta bước vào Diệp Gia như vậy được.

- Chị, tụi em đã quen nhau hơn 1 năm.

- Hừ......1 năm ? Tao quen hơn 2 năm mà vẫn bị đâm sau lưng đó thôi, mày nên coi chừng đi là vừa.

- Lan Ngọc, lên phòng nạp tí năng lượng nào, chồng mệt quá. - Diệp Lâm Anh không nhân nhượng mà nói thẳng vào mặt cậu ta, sau đó nắm tay nàng, tình tứ đi lên phòng.

Khi đã lên tới phòng, Diệp Lâm Anh mới năm ịch xuống giường, chu chu cánh môi lên vòi vĩnh:

- Haizzzzz, gặp cái mặt bọn nó là phát cáu, vợ, lại đây, nạp năng lượng cho chồng, mau lên, mau lên đi.

- Đòi hỏi, xoay lưng lại, em bóp lưng cho. - Lan Ngọc trề môi, lật người cô lại, trèo lên giường, ngồi ở đó, tay không ngừng bóp lấy bả vai cho chồng.

Có người thoải mái nằm đó hưởng thụ, môi cong lên thành nụ cười khi được vợ mình phục vụ.

* Cốc cốc *

- Ai ạ ? - Lan Ngọc ngó ra cửa, giờ này ai còn gõ cửa ?

- Mẹ đây.

- Ơ dạ. - Lan Ngọc hấp tấp đi xuống, mở cửa cho mẹ chồng.

Bà nhìn hai đứa rồi ngồi xuống cái ghế gần đó.

- Lâm Anh, thằng Bảo Phong có vẻ yêu con bé đó lắm.

- Mẹ đã đồng ý, 3 tháng sau sang hỏi cưới con bé. Dì 3 con mất, để lại nó cho chúng ta nuôi nấng, chúng ta phải có trách nhiệm với nó. - Bà Diệp mặt buồn buồn nhìn con gái mình.

- Tùy ba mẹ thôi, con không có ý kiến. - Diệp Lâm Anh thở dài, chuyện tới nước này, nó đã yêu cô ta như vậy, cứ đồng ý trước đi, cô nhất định sẽ tìm ra chứng cứ ngoại tình của cô ta, đưa ra cho thằng em ngu ngốc đó thấy.

Bà Diệp nghe có đồng ý liền thấy nhẹ nhôm, bước ra ngoài.

Diệp Lâm Anh lại nhìn vợ mình, thấy thương thương. Hồi đó cưới nàng, không có cầu hôn, không có đàng hoàng gì hết, toàn làm cho có thôi. Thấy vợ mình thiệt thòi đủ thứ.

- Vợ. - Cô đột nhiên nhẹ giọng, gọi vợ mình một tiếng, đưa hai tay ra, ý bảo nàng đến đây. Lan Ngọc nhíu mắt lại, vụ gì nữa đây ? Nhưng rồi lại ngoan ngoãn ngồi vào lòng người ta, để người ta cưng nựng.

- Vợ chị thật thiệt thòi, chị xin lỗi, nhất định sẽ cầu hôn em lại thật đàng hoàng.

- Hứ, cưới rồi, động phòng rồi mới cầu hôn là sao ? Không thèm. - Lan Ngọc chu chu cánh môi lên, nhưng lòng thấy ấm áp vô cùng.

- Không cần cầu hôn đúng không? Cưới cũng cưới rồi, không thể làm lại, vậy giờ động phòng thêm lần nữa nha. - Diệp Lâm Anh càn rỡ vật nàng nằm xuống giường, ngay lập tức kê miệng ở bầu ngực ấm nóng mà ngậm vào.

- Chị không đàng hoàng chút nào, tránh ra đi...ưmmmmm.......ngày nào cũng...... động phòng.....chị đừng có bày trò.....ưmmm dừng.......nhẹ...thôi............



---------
Xin lỗi mn nha
Sáng giờ thấy thiếu thiếu cái gì không nhớ 😅 à thì ra quên ra chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro