
Chap 9
Mưa đến và đi bất chợt. Khi về tới nhà Diệp Anh, Mưa lại hòa mình vào làn mưa tuôn trắng xóa, dần dần, Mưa khuất hẳn. Nhiều lúc cô cũng hỏi nhà Mưa ở đâu, Mưa chỉ mỉm cười, rồi chỉ tay hướng về ngọn đồi phía ngoại ô Hà Nội.
"Nhà tớ nằm trên ngọn đồi."
Diệp Anh nghe vậy, đưa mắt dõi theo tay nàng.
Cô hơi thắc mắc, sau lần đầu tiên nàng nói với cô nơi nàng ở, cô đã thử tìm đến đó. Nhưng thứ cô nhìn thấy chỉ là nền cỏ xanh mướt trải dài đến chân đồi, vài khóm hoa cúc trắng thơm ngào ngạt và những tán cây cổ thụ cao to tỏa bóng râm mát. Chẳng có bóng dáng ngôi nhà nào tọa lạc nơi đây cả, Mưa đang trêu đùa với cô sao?
Diệp Anh mỗi lần đi cùng nàng cũng không đề cập tới vấn đề đấy thêm bất cứ lời nào nữa.
Chắc là một ngày không xa trong tương lai, cô sẽ biết được sự thật về nó? Một ngày không xa...
Mưa khiến Diệp Anh yêu hơn những ngày mưa, khiến cô thích thú bì bõm lội nước, khiến cô ngày ngày mong chờ trời đổ mưa, khiến cô cảm thấy ấm áp khi đi chung ô nhỏ với Mưa...và khiến cô hiểu cảm giác trái tim mình đã trót dại trao cho một ai khác là như thế nào.
Diệp Anh không muốn nàng giống mưa, đến bất chợt rồi cũng đi không một lời báo trước. Diệp Anh muốn ở bên Mưa, muốn cùng Mưa đều bước trên những con phố cũ yên tĩnh, muốn được cười nói vui vẻ với Mưa, muốn cho Mưa biết về tình cảm đặc biệt mà cô dành cho Mưa.
Mưa đã xuất hiện trong tim Diệp Anh, với một vị trí khác: người thương.
"Mưa này... Đừng bao giờ rời xa tớ nhé?" Vừa đi, Diệp Anh đôi mắt trong trẻo, long lanh nhìn Thu Phương.
"Hả? Chẳng phải mỗi khi trời mưa thì chúng ta sẽ gặp nhau sao?"
"Ý tớ không phải vậy..."
Gương mặt Thu Phương toát lên vẻ khó hiểu, Diệp Anh rốt cuộc là muốn nàng làm gì.
"Hà Nội sắp vào đông rồi, thời tiết khô ráo, thường ít mưa. Số lần chúng ta gặp nhau sẽ không còn nhiều như trước. Và tớ không hề thích điều đó. Tớ muốn gặp cậu, bất kể là ngày trời nắng đẹp hay mưa lạnh, là ngày âm u sương mù bao phủ hay ngày mây đen giông bão kéo về. Tớ muốn gặp Mưa nhiều hơn, không chỉ vào những ngày mưa."
Diệp Anh bộc lộ tất cả mong muốn trong trái tim cô, nhưng lại hoàn toàn không nói ra cảm xúc của mình. Có lẽ cô vẫn cần thêm thời gian.
"Hừm... Nếu Diệp Anh muốn gặp tớ nhiều hơn...tớ có cách này."
"Cách gì?"
"Khi nào Diệp Anh nhớ tớ, muốn gặp tớ, Diệp Anh hãy nhắc đến tớ với sự chân thành tuyệt đối. Lúc đó, tớ sẽ xuất hiện bên cạnh Diệp Anh." Âm giọng ngọt ngào, nhẹ nhàng như rót mật vào tai Diệp Anh.
"Cậu có siêu năng lực hay sao mà thoắt ẩn thoắt hiện bên cạnh tớ?"
"Thì cậu cứ nghe tớ đi, đảm bảo tớ sẽ xuất hiện, nếu cậu có đủ chân thành."
"Được! Tớ tin cậu."
Hai bàn tay đan vào nhau, những bước chân đều đặn trên con phố cũ. Diệp Anh tin điều nàng nói là thật, mặc dù nó có hơi vô lý.
Hôm nay là một ngày mưa...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro