#1
Anh ơi, Yujin hôm nay lại nhớ anh nữa rồi
Có một cậu trai trẻ nằm trên giường nhìn vào màn hình điện thoại mà than vãn khuôn mặt nũng nịu với người trước màn hình . Anh người yêu nhìn bé nhỏ của mình như vậy mà không khỏi đau lòng nhưng anh lại chẳng thể đến ôm bé nhỏ của anh được bởi vì cả hai đang yêu xa . Cậu kém anh ba tuổi cả hai cùng nhau trải qua một năm bên nhau và rồi anh phải nghe theo lời bố mẹ mà đi đến một nước khác để học tập , cậu buồn chứ nhưng vì không muốn tương lai của anh bị ảnh hưởng nên cậu đã phải nén đi nước mắt vào trong giấu đi nỗi nhớ để không làm anh phải lo lắng. Hôm tiễn anh ở sân bay cậu không khóc trên môi nở một nụ cười để anh yên tâm , nụ cười ngọt ngào dành cho anh người yêu sắp đi xa . Cả hai đã ôm nhau rất lâu rất lâu khi đến giờ bay cả hai không nỡ mà buông tay người kia ra nhưng đành chịu vậy . Cứ thế mà một lớn một nhỏ tạm xa cách nhau vài năm , hành trình yêu xa khó khăn cũng đã bắt đầu.
Mới đó đã hai năm trôi qua Yujin từ một cậu nhóc ngây ngô chẳng biết gì chân nước chân ráo bước vào ngưỡng cửa cấp 3 thì nay đã là học sinh cuối cấp rồi , sau ngần ấy năm cậu cũng đã tự luyện cho bản thân một bản tính cứng rắn luôn mạnh mẽ đối mặt với mọi chuyện .Cậu không còn mè nheo như trước cũng chẳng còn mít ướt sụt sùi khi ở bên anh nữa vì không có anh bên cạnh nên cậu chẳng dám yếu đuối bởi vì cậu biết rõ là nếu bản thân yếu đuối thì cũng chẳng ai ở bên dỗ cậu nữa .
2 năm trước ~
Hôm nay là ngày đầu tiên cậu nhóc Yujin bước chân vào trường cấp 3 , một môi trường mới bạn bè mới tất cả đều mới mẻ đối với cậu .Vì trường quá đổi là rộng nên cậu bé nhà ta chẳng cách nào tìm được đường vào lớp cả mặt cứ nghệt ra ngơ ngơ mãi thôi . Có một chàng trai nhìn thấy bộ dạng này của cậu mà phì cười cũng đoán được phần nào là cậu nhóc này không biết đường đi đến lớp rồi đây
Anh nở một nụ cười ấm áp bước đến bên cậu , khẽ khều vai em nhỏ đang đứng đừ người ra đó nói:
- em không tìm được lớp của mình phải không để anh giúp nhé
Anh tươi cười rạng rỡ nói với cậu ôi nụ cười ấy đã đánh thẳng vào tim của bé nhỏ rồi , cậu đứng ngơ nhìn anh hồn vía của cậu đều bay bỏng hết cả rồi . Cho đến khi anh khều vai cậu lần nữa thì lúc này cậu mới thật sự bừng tỉnh vội trả lời đàn anh đứng trước mặt:
-vâng anh giúp em với nảy giờ em tìm mãi mà chẳng thấy lớp mình ở đâu cả
Anh cuối xuống nhìn vào bản tên trên áo của cậu hmmm để xem nào Han Yujin lớp 10 năm nhất được rồi anh sẽ nhớ kỹ cái tên này , anh nắm tay người nhỏ đi về lớp của cậu , trên đường đi một lớn đi trước một nhỏ theo sau tay anh vẫn còn nắm chặt lấy tay cậu cứ như thể em nhỏ này sẽ bị lạc mất vậy . Nhưng anh lại không để ý mặt cậu nhỏ đã đỏ chín như quả cà chua từ khi anh nắm lấy tay cậu rồi . Đến lớp cả đám ồ lên khi thấy anh
Anh tên là Kim Gyuvin học sinh cuối cấp và là hội trưởng hội học sinh của trường , anh nổi tiếng với độ đẹp trai của mình muốn biết thêm nhiều điều về anh hay là ảnh chụp thì rất dễ chỉ cần lên cfs của trường trên đấy đầy hình của anh bị các bạn nữ chụp lén với cả tá lời khen có cánh . Chỉ cần anh cười thôi cũng đủ làm trái tim của các thiếu nữ điêu đứng. Không ngoại lệ Yujin nhà ta cũng vậy
Vừa vào lớp cả đám bàn tán xôn xao nhìn ra ngoài cửa xem xem cậu bạn kia là ai mà lại được đàn anh Gyuvin tận tay đưa lên lớp học như thế này . Ngoài cửa lớp anh thả tay cậu ra chào tạm biệt rồi cũng nhanh chóng về lớp . Vào trong lớp tìm một chỗ ngồi thích hợp cho mình rồi lấy vở sách ra chuẩn bị cho một năm học đầy nhiệt huyết thì chưa gì cả đám tụm vào hỏi sao đàn anh Gyuvin lại đưa cậu về lớp vậy cậu ngơ người thì ra anh ấy tên Gyuvin tự trách bản thân mình lúc nảy chỉ ngơ ngơ ra mà quên hỏi tên của anh là gì rồi nhưng thật may là giờ cậu đã biết . Buổi học kết thúc nhanh chóng cậu rảo bước chân lên khối 12 của đàn anh Gyuvin đang học . Lúc đấy anh chuẩn bị về thì có bạn bảo là một bé nhỏ đang tìm anh , anh cũng không nghĩ nhiều mà đi ra , không khỏi ngạc nhiên là nhóc coi lúc sáng được anh dắt tới lớp đây mà sao lại lên tìm anh đây . Anh thắc mắc nhìn cậu nhóc trước mặt thì bỗng cậu nhóc nói
-anh ơi anh cúi xuống một tí được không ạ
Anh cũng đồng ý mà cúi thấp người xuống thì cậu nhỏ nhón chân lên thì thầm vào tai anh
- cảm ơn anh sáng nay đã đưa em đến lớp ạ
Nói thế rồi cậu chạy đi , anh khó hiểu mà bất giác cười cũng đáng yêu đấy chứ
Vài phút sau khi đóng cửa lớp học thì anh cũng đi về vì đã 6giờ rồi trời đã sụp tối nếu không đi về nhanh thì sẽ tối om cho mà xem . Ra tới cổng trường anh bắt gặp một hình ảnh quen thuộc là cậu nhóc lúc nảy sao không đi về mà lại đứng ở đây thế này . Tiến đến mà hỏi thăm thì bắt gặp hình ảnh thỏ con mếu máo như sắp khóc đến nơi rồi . Nhìn thấy anh cậu nhỏ òa khóc trước sự ngỡ ngàng của anh
- anh ơi ba mẹ còn chưa tới rước Yujin nữa ạ Yujin sợ lắm
Anh bối rối không biết làm gì liền nảy ra ý kiến
- thế để anh đưa Yujin về tận nhà luôn luôn nhé
Cậu nhóc nghe vậy thì mừng rỡ ít ra cũng không phải về một mình giữa cái trời tối như thế này . Trên đường về một bóng lớn một bóng nhỏ lấy ló trên ánh đèn đường cho đến khi :
- anh ơi Yujin đi không nổi nữa rồi
Chân cậu bắt đầu mỏi nhừ rồi sao đường về nhà vẫn xa thế này không biết nữa nhìn người lớn kế bên bằng ánh mắt lấp lánh đầy nịnh bợ . Ôi anh đã siêu lòng rồi sao cậu nhóc này lại đáng yêu một cái không thể nào cản nổi lại vậy trời . Thế nên anh ngồi xuống bảo em nhỏ trèo lên lưng mình cõng . Cậu được cõng nên vui tít hết cả mắt vừa đỡ đau chân lại còn được anh crush cõng thế mà lại sao không vui cho được . Một lúc sau cũng tới nhà Yujin anh đỡ cậu xuống xoa đầu chào tạm biệt , anh còn xin phương thức liên lạc của cậu nữa lấy lí do hết sức hoang đường là khi nào đi lạc anh sẽ đến giúp thế mà Yujin của chúng ta cũng tin cho được chịu thôi cậu nhỏ vốn ngây thơ mà . Có được phương thức liên lạc anh cũng mừng rỡ mà trở về nhà . Hình như anh thích cậu nhóc này rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro