Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Một mái nhà, một người bạn, một tia sáng... ✨

Cún nhỏ dẫn Gấu lớn về hang cũ, lòng vừa bồi hồi vừa có chút lạ lẫm. Mưa đã ngừng, nhưng gió vẫn thổi nhè nhẹ, lạnh buốt qua bộ lông trắng mượt vừa được hong khô. Đứng trước hang, Gấu lớn nhìn vào bên trong, thấy những món đồ lỉnh kỉnh của Cún nhỏ nằm gọn ở một góc. Những thứ bé nhỏ như chăn mỏng, vài món đồ chơi cũ, và một chiếc gối đã bạc màu. Nhưng chỉ với bấy nhiêu thôi cũng đủ khiến thân hình nhỏ bé ấy loay hoay mãi không xong.

- "Cún ơi, để tớ giúp cậu dọn đồ nhé." – Gấu lớn lên tiếng, giọng trầm ấm đầy thiện chí.

Nhưng Cún nhỏ vội lắc đầu, ánh mắt đầy quyết tâm:
- "Không cần đâu, tớ làm được mà! Cậu đã giúp tớ nhiều rồi, giờ tớ không muốn phiền cậu nữa."

Gấu lớn nhìn bạn nhỏ, chỉ biết lắc đầu bất lực trước sự bướng bỉnh đáng yêu ấy. Với tấm thân nhỏ xíu như vậy, làm sao Cún có thể tự mình bê hết tất cả được chứ? Thế mà Cún vẫn cắm cúi thu dọn, từng chút một xếp đồ vào túi, loay hoay kéo lê những món nặng hơn so với sức mình.

Gấu lớn cuối cùng không thể chịu được nữa. Hắn bước tới, lấy những món đồ nặng nhất từ tay Cún, gói chúng gọn gàng rồi dúi vào tay bạn một bọc đồ nhẹ nhàng hơn.

-"Cậu cứ bướng như thế, tớ chỉ biết giúp cậu theo cách này thôi."
     Cún nhỏ định nói gì đó, nhưng khi nhìn thấy sự kiên quyết trong ánh mắt của Gấu, nó đành lặng lẽ ôm lấy bọc đồ mà bạn đưa.

Căn hang cũ của Cún trống trải đến lạnh lẽo. Những góc tường ẩm mốc, đồ đạc ít ỏi, và không khí u buồn khiến Gấu lớn không khỏi chạnh lòng. Hắn nhìn quanh, cảm thấy khó hiểu khi một sinh vật đáng yêu như Cún nhỏ lại phải sống trong một nơi thiếu thốn hơi ấm như thế.

- "Đi thôi về nhà mình nào Cún nhỏ ơi." – Gấu lớn khẽ nói, nở một nụ cười dịu dàng.

Cả hai rời khỏi hang cũ, để lại phía sau những ký ức cô đơn mà Cún nhỏ đã từng trải qua. Lần này, hành trình quay về không còn lạnh lẽo hay trống rỗng nữa. Dưới ánh chiều mờ nhạt, từng bước chân nhỏ bé của Cún giờ đây đã có một người bạn đồng hành đi cùng.

---

Trở về hang của Gấu, trời đã dần tối. Gấu lớn nhanh nhẹn chuẩn bị một bữa ăn đơn giản nhưng ấm cúng. Trong khi đó, Cún nhỏ ngồi sắp xếp lại đồ của mình trong góc phòng mà Gấu dành riêng cho nó. Khi mọi thứ đã gọn gàng, cả hai cùng ngồi vào bàn ăn.

Gấu lớn vừa ăn vừa lặng lẽ quan sát bạn mình. Nhìn dáng vẻ nhỏ bé mà trầm lặng của Cún, hắn cảm nhận được sự tổn thương và mỏi mệt vẫn ẩn giấu trong ánh mắt bạn. Một lúc sau, Cún nhỏ lên tiếng, phá tan bầu không khí im lặng:

- "Tớ yêu ba mẹ tớ lắm. Thật sự rất yêu..." – Cún nói, giọng run run. – "Nhưng tớ cảm thấy thật khó khăn. Họ luôn khao khát tớ làm tốt hơn, nhưng những người xung quanh thì không ngừng so sánh và chê bai. Dù tớ có cố gắng đến đâu, dường như chẳng ai công nhận điều đó."

- "Tớ thương ba mẹ tớ lắm, Gấu à. Ba tớ lúc nào cũng cố gắng lo cho tớ, nhưng họ hàng tớ... họ chỉ toàn chê bai, so sánh. Họ nói ba tớ là kẻ thất bại, bảo rằng gia đình tớ nghèo là vì ba không giỏi giang gì cả."

Gấu lớn im lặng, chăm chú lắng nghe. Đôi mắt hắn dịu dàng, như muốn vỗ về bạn mình mà không cần lời nói.

- "Hồi nhỏ, tớ từng yêu ông nội tớ rất nhiều. Nhưng ông... ông đã bỏ gia đình tớ, lấy một người khác và không còn quan tâm đến tớ nữa. Còn ông ngoại tớ... ông ấy cũng là người mà tớ rất yêu, nhưng ông lại rời xa tớ vì bệnh tật. Cả cụ của tớ cũng vậy. Dường như, bất cứ ai mà tớ yêu thương đều sẽ rời bỏ tớ hết."

Cún nhỏ cúi đầu, giọng nói nghẹn lại:

- "Tớ cảm thấy như ông trời đang tước đi hết tất cả những gì ấm áp của cuộc đời tớ. Những người mà tớ yêu thương nhất, họ lần lượt biến mất. Tớ không biết mình đã làm sai điều gì..."

Gấu lớn khẽ đặt tay lên đầu Cún, xoa nhẹ như muốn nói: *"Cậu không sai, Cún ơi."*

Hắn trầm ngâm một lúc, rồi nói:

- "Cún à, từ nay đây cũng là nhà của cậu rồi. Có chuyện gì, cậu cứ về đây, về với tớ. Ở đây, cậu không cần phải gồng mình nữa."

Cún nhỏ ngẩng lên nhìn Gấu lớn, đôi mắt đỏ hoe vì xúc động.

- "Tớ thật sự có thể xem đây là nhà của tớ sao?"

Gấu mỉm cười, ánh mắt dịu dàng:

- "Không chỉ xem, mà cậu phải coi đây là nhà của mình. Bởi vì ở đây, cậu không chỉ có một nơi để trú chân, mà còn có tớ, một người luôn sẵn sàng chờ cậu trở về."

Cún nhỏ ngước lên, đôi mắt đẫm nước nhìn Gấu lớn. Những lời nói ấy, đơn giản nhưng lại có sức mạnh kỳ diệu, như xóa tan lớp màn u ám trong lòng Cún. Lần đầu tiên sau rất lâu, nó cảm thấy mình thực sự có một nơi thuộc về. **Một mái nhà. Một người bạn. Một tia sáng giữa cuộc đời xám xịt.**

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro