Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"Cún có muốn ở cùng tớ không?" 🐻🐶

    Thế mà chẳng hiểu sao, trong khoảnh khắc ấy, đứng trước ánh mắt đầy chờ mong của Gấu lớn, Cún nhỏ lại khẽ gật đầu, bước theo bạn ấy về hang. Dưới tấm lá lớn che mưa, Gấu lớn cố ý nghiêng lá để Cún nhỏ hưởng trọn phần khô ráo, còn mình thì mặc kệ nước mưa thấm vào lớp lông dày. 

- "Bạn ơi, sao bạn lại muốn dẫn tớ theo vậy?" – Cún nhỏ khẽ hỏi, giọng ngập ngừng. 

     Gấu lớn chỉ cười nhẹ, đáp: 
- "Trông Cún cô đơn quá, lúc đầu tớ chỉ tò mò nên đi theo thôi. Nhưng càng nhìn, tớ càng thấy lo, sợ Cún cứ đi mãi thế sẽ gặp nguy hiểm. Thế là tớ vội đuổi theo." 

     Cún nhỏ ngẩng lên nhìn Gấu lớn, đôi mắt ngơ ngác pha chút ấm áp. Dường như lần đầu tiên, nó cảm thấy mình không còn một mình nữa. Trong lòng len lỏi một tia hy vọng: phải chăng nó sắp có thêm một người bạn? 

     Đến hang của Gấu lớn, Cún nhỏ không khỏi bất ngờ bạn sống một mình nhưng hang lại đủ rộng, ấm áp, gọn gàng và ngăn nắp. 
- "Tới rồi, Cún nhỏ! Hang của tớ đây. Cún cứ thoải mái, cần gì thì cứ nói với tớ nhé." 

- "Tớ... cảm ơn bạn." – Cún nhỏ đáp, lòng vẫn có chút ngại ngần. Liệu nó có đang làm phiền Gấu lớn không? Nhưng mưa gió thế này, nó chẳng thể quay về, đành thở dài chấp nhận. 

     Gấu lớn để ý đến từng cử chỉ, từng tiếng thở dài của Cún nhỏ. Bạn ấy mỉm cười, khẽ bảo: 
- "Cún ơi, lông bạn bẩn hết rồi. Phòng đầu tiên bên trái để trống, bạn vào đó tắm rửa đi nhé. Đừng để lông bẩn mãi, khó chịu lắm." 

     Không đợi Cún phản ứng, Gấu lớn đã nhẹ nhàng đẩy nó vào phòng. Cún nhỏ ngoan ngoãn làm theo. Nước mát dội xuống, gột sạch bùn đất bết trên bộ lông trắng muốt. Cún nhỏ cảm thấy dễ chịu hẳn, tâm trạng cũng tốt lên. Khi nhìn thấy bộ quần áo sạch sẽ đặt sẵn trên giường, nó không khỏi xúc động. Khoác lên mình chiếc áo mới, nó bước ra ngoài, nhìn thấy Gấu lớn đang ngồi sấy lông bên cây quạt lớn. 

     Thấy Cún nhỏ, Gấu lớn vẫy tay, cười bảo: 
- "Lại đây sấy lông cùng tớ đi, không sấy kỹ là cảm lạnh đấy." 

     Cún nhỏ lon ton chạy lại, ngồi im bên cạnh bạn. Hơi ấm từ làn gió và sự quan tâm của Gấu lớn khiến lòng nó nhẹ nhàng hơn. Chợt, nó mở lời: 
- "Tớ không muốn về hang của mình vì tớ cảm thấy nơi đó không thuộc về tớ. Ở đấy lâu rồi, nhưng tớ vẫn chẳng cảm nhận được hơi ấm." 

     Gấu lớn thoáng giật mình, quay sang nhìn nó, trầm ngâm: 
- "Cậu có gặp vấn đề gì với các bạn cùng nhà không?" 

- "Không hẳn, chỉ là tớ với họ không hợp nhau thôi. Với lại... tớ không thấy hơi ấm ở đó. Không biết bạn có hiểu không, nhưng mà..." 

- "Tớ hiểu mà." – Gấu lớn dịu dàng tiếp lời. "Cậu đến từ cánh rừng khác để học tập đúng không?" 

     Cún nhỏ gật đầu. 
- "Đúng vậy. Có lẽ vì thế nên tớ cảm thấy khó hòa nhập hơn." 

     Gấu lớn cười nhẹ: 
- "Ban đầu tớ cũng vậy thôi. Thật khó khăn khi rời xa nơi mình quen thuộc. Nhưng rồi tớ nhận ra, đây là cuộc sống mà mình đã chọn, và mình cần học cách thích nghi." 

     Cún nhỏ quay sang nhìn bạn Gấu. Ánh mắt của bạn ấy đầy sự thấu hiểu, dịu dàng, không chút phán xét. Cún nhỏ lại chìm trong dòng suy nghĩ. Phải chăng nó đang phóng đại nỗi buồn của mình? Có lẽ nó thật sự yếu đuối? 

     Như đọc được suy nghĩ của nó, Gấu lớn nhẹ nhàng nói: 
- "Đừng nghĩ mình yếu đuối, Cún ơi. Tớ chỉ muốn cậu đừng tự trách bản thân mình nữa thôi." 

     Cún nhỏ ngước nhìn Gấu lớn, lòng bỗng thấy nhẹ nhõm hơn lạ thật ở cạnh bạn Gấu không nhiều nhưng nó lại thấy lòng nó được an ủi tới lạ lùng.

- "Thế Cún thấy hang của tớ thế nào?" 

- "Hả. Hang của bạn ấm cúng lắm, gọn gàng nữa. Tớ không ngờ bạn lại sống một mình ở đây." 

     Gấu lớn mỉm cười: 
- "Thế Cún nghĩ sao nếu chuyển đến đây ở? Hang tớ còn trống phòng, mà nơi này cũng khiến Cún thấy ấm áp đúng không?"  

     Cún nhỏ đơ người, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả. Cả thế giới xám xịt của nó bỗng chốc sáng lên khi có một ông mặt trời nhỏ xuất hiện, mang theo từng tia ấm áp dịu dàng. Cún ngỡ ngàng trước sự thay đổi này, không chắc liệu đây có phải là ánh sáng thật sự soi rọi cuộc sống ảm đạm của nó, hay chỉ là chút lòng thương mà ông trời dành cho để nó cảm nhận được chút tình thương. Nhưng mặc kệ đi, dù là gì đi nữa, Cún vẫn muốn thử. Nó muốn tin vào con Gấu lớn trước mặt, muốn coi bạn ấy là ngọn hải đăng giữa biển khơi, dẫn lối cho nó khi đã lênh đênh vô định quá lâu. Cái đầu nhỏ khẽ gật, ánh mắt đầy hy vọng. Bạn Gấu lớn nhìn nó, mỉm cười thật hiền, như muốn nói: *"Từ nay, hãy để tớ là người đồng hành cùng cậu nhé."*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro