nói đùa
hôm nay tụi mình ngồi trong phòng, cún hỏi "sườn đã bao giờ nghe người lớn đùa rằng 'ngày xưa chỉ muốn sinh mỗi anh trai mày thôi, không định đẻ mày đâu' chưa?". mình không trả lời, mình chỉ ngồi đó và nhìn bạn. cún cười xinh, hỏi như thể đang hỏi "hôm nay là thứ mấy nhỉ?"
cún kể cho mình nghe về một câu chuyện dài. trong câu chuyện có một đứa nhỏ mười mấy tuổi, nó loay hoay đi tìm câu trả lời cho câu hỏi "mày có đáng được tồn tại hay không?". đứa nhỏ đó không xinh đẹp, không giỏi giang, không nổi bật. đứa nhỏ không đến từ một gia đình tốt, không có tài năng gì cả. là đứa nhỏ bình thường nhất trong đám nhỏ bình thường.
đứa trẻ đó hay tự hỏi, vì sao nó được sinh ra. rồi tự nhủ, thực chất chẳng ai mong muốn nó cả. vì một câu 'đùa giỡn' của người lớn, đứa nhỏ cả đời chẳng bao giờ tin rằng: nó xứng đáng được sống.
một vài "vết mèo cào" trên người, đứa nhỏ nói là sự trừng phạt thích đáng cho những sai sót, lầm lỡ của nó. đôi mắt sưng húp, đẫm lệ mỗi tối vì trăn trở: nó có phải gánh nặng của gia đình hay không? nó không biết, nó nghĩ là phải. nếu không có nó, ít nhất, gia đình nó sẽ không như thế này. vốn dĩ cũng chẳng cần có nó
đứa trẻ đó lớn lên rồi. trở thành một người lớn bình thường. nó vẫn luôn tự "trách phạt" mình mỗi tối vì không thể trở thành người xuất chúng. nếu không thể giỏi nhất, đứa trẻ nghĩ mình không đáng được tồn tại.
một lời nói đùa của người lớn, khắc sâu vào trong trí não của một đứa trẻ. cùng nó lớn lên, chưa bao giờ biến mất.
cún - 20 tuổi - có làn da đen - đứa trẻ lớn lên với sự hoài nghi về chính mình
sườn - làm bạn của cún được gần 10 năm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro