cún
đây là cún - người mắc bệnh rối loạn lưỡng cực và trầm cảm nặng.
nhiều người xung quanh ngạc nhiên khi nghe nói về tình trạng của cún, đa phần là phủi tay nói bạn ấy đùa hoặc bĩu môi nói bạn ấy bịa chuyện bởi vì cún luôn là một bạn nữ năng lượng tích cực, bạn vui vẻ gần như cả ngày, trên mạng xã hội hay kể cả ở ngoài. cún có nhiều bạn bè, ăn nói nhanh nhẹn, tính cách rất tốt - đó là những gì người xung quanh nói về cún.
mình quen cún từ những năm mình bắt đầu vào cấp hai, lúc đó mình cũng không biết về tình trạng của cún. mình đơn giản nghĩ, cún áp lực vì gia đình nên mới suy nghĩ nhiều. cún hay khóc lắm, mỗi tối đều khóc tới ngủ quên đi, sáng dậy lại vui vẻ như chưa từng có gì sảy ra. tối lại luẩn quẩn một vòng. cún nói, cún luôn cảm thấy mình không đủ, không đáng và không nên được sống.
lúc đó mình chỉ nghĩ, chắc còn là trẻ con, mới 11 tuổi thôi mà nên mình chỉ nghĩ đơn giản rằng cún áp lực chuyện trường lớp với gia đình nên cún tiêu cực. cho đến khi cún bắt đầu tự làm hại chính mình.
mình gặp cún vào một buổi sáng nọ, năm đó tụi mình vừa biết điểm thi học kì 2 của lớp 6. đáng ra phải thấy nhẹ nhõm rồi vui vẻ nghỉ ngơi, nhưng mình gặp cún với cái áo khoác giày cộp giữa trời mùa hè sài gòn 35 độ và đôi mắt sưng húp. kéo tay áo lên mới thấy, cún "vẽ" 6 nhát sâu hoắm, cún nói "đó là hình phạt thích đáng cho cún vì thi được 6 điểm môn văn".
cún kể lại, gia đình cún không ép cún học quá đáng nhưng cũng chưa bao giờ công nhận bạn. lời khen bạn nhận được còn ít hơn hai bàn tay, trỉ trích và chửi bới thì nhiều. sau này nhiều năm, mình mới cảm thán cún thật sự lớn lên trong những lời nói như thế.
cún là một bạn có trí nhớ siêu siêu tốt, nhưng bạn lại chỉ nhớ những thứ làm bạn đau lòng. những điều tốt đẹp về chính mình, cún chẳng có chút kí ức nào. cún nói, cũng chẳng muốn như thế nhưng nó cứ khắc lại sâu thật sâu trong đầu.
ngày còn bé, trước cả khi mình gặp cún. cún vài lần mơ thấy mình được chở đi chơi, mẹ để cún ở công viên. rồi không quay lại nữa. trong mơ cún thấy mình chạy theo xe mẹ, chạy mãi chạy mãi. đến khi ngã chảy cả máu, bóng xe mẹ cũng chẳng rõ hơn. cún nhớ rõ như in từng chi tiết trong giấc mơ đó, bởi vì nó lặp đi lặp lại trong đầu đứa nhỏ gần một năm liền. bây giờ hai mươi tuổi, đôi lúc cún vẫn mơ thấy.
cún - 20 tuổi - có làn da đen - vẫn luôn cố gắng mỗi ngày để sống.
sườn - bạn của cún được 10 năm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro