Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

***

Yoshinori không ngờ rằng lời nói "chỉ hôm nay thôi" lại mở ra một chuỗi ngày phiền toái mới trong cuộc đời anh.


Sáng hôm sau, khi bước vào văn phòng, Yoshinori đã định bụng sẽ bắt đầu ngày làm việc như mọi ngày: một ly cà phê đen, một loạt cuộc họp căng thẳng và những bản báo cáo dày cộp. Nhưng kế hoạch của anh bị phá hỏng ngay khi cánh cửa văn phòng mở ra.


Junghwan vẫn ở đó.


Cậu ngồi gọn trên sofa, hình dáng một chú cún nhỏ xinh xắn với đôi tai cụp và chiếc đuôi ngoắt qua ngoắt lại, đầy vẻ vui mừng khi thấy Yoshinori.


Trước khi anh kịp mở miệng, cậu nhảy xuống khỏi sofa, nhanh chóng tiến lại gần anh, đôi mắt tròn long lanh như thể đang cố nói rằng: Chào buổi sáng, tổng giám đốc!


Yoshinori thở dài: "Cậu vẫn chưa đi sao?"


Junghwan khẽ cúi đầu, biến trở lại hình người. Cậu chắp tay trước ngực, giọng nói nhỏ nhẹ:


"Em đã nói mà, em sẽ không làm phiền. Chỉ cần anh cho em ở đây, em hứa sẽ ngoan."


"Đây không phải nơi dành cho cún hay... bất kỳ ai không liên quan." Yoshinori đáp, ánh mắt lạnh băng.


Junghwan ngẩng đầu, đôi mắt trong trẻo chạm vào ánh nhìn sắc lạnh của anh: "Em biết. Nhưng anh không nghĩ việc có ai đó ở bên cạnh sẽ tốt hơn sao? Chỉ cần nhìn em một chút thôi, anh sẽ thấy bớt căng thẳng hơn."


Yoshinori nhíu mày, định phản bác. Nhưng khi ánh mắt anh vô thức lướt qua nụ cười dịu dàng của Junghwan, lời nói chưa kịp thốt ra lại nuốt ngược vào trong.


"Tôi không cần cậu làm gì cả. Đừng phá hỏng công việc của tôi." Yoshinori quay lưng, đi thẳng về phía bàn làm việc.


Junghwan mỉm cười, nhẹ nhàng ngồi xuống sofa, biến lại thành hình dáng cún nhỏ. Cậu nằm im, ngoan ngoãn, đôi mắt khẽ nhắm như thể đang tận hưởng chút bình yên hiếm hoi trong ngày.


Ban đầu, Yoshinori không để tâm. Anh vốn là người không dễ bị xao nhãng bởi những thứ bên ngoài công việc. Nhưng càng làm việc, anh càng nhận ra sự hiện diện của Junghwan khác hẳn so với những phiền toái mà anh từng gặp.



Cậu không làm ồn, không chạy nhảy khắp nơi, không cố ý gây rắc rối. Junghwan chỉ yên lặng nằm đó, thỉnh thoảng mở mắt nhìn anh, đuôi khẽ động vài nhịp, rồi lại tiếp tục nhắm mắt.



Chính sự ngoan ngoãn đó khiến Yoshinori thấy khó chịu theo một cách khác.



"Cậu không thấy nhàm chán sao?" Yoshinori bất giác lên tiếng, dù mắt vẫn dán vào màn hình máy tính.


Junghwan chớp mắt, ngẩng đầu lên nhìn anh: "Không đâu. Chỉ cần ở gần anh, em thấy rất vui rồi."


Câu nói đơn giản, nhẹ nhàng nhưng chân thành đến lạ.


Yoshinori dừng tay, quay sang nhìn Junghwan. Một cậu nhóc kỳ lạ - hoặc đúng hơn là một chú cún kỳ lạ xuất hiện từ hư không, mang theo vẻ ngây thơ và lòng kiên nhẫn đáng ngạc nhiên. Cậu không đòi hỏi gì, không phàn nàn, chỉ lặng lẽ ở đó như thể sự hiện diện của anh là tất cả lý do cậu cần.


"Cậu muốn gì từ tôi?" Anh hỏi, giọng thấp và điềm tĩnh.


Junghwan mỉm cười, ánh mắt lấp lánh: "Em không muốn gì cả. Em chỉ muốn giúp anh. Em có thể cảm nhận được trái tim anh rất cô đơn, Yoshi. Em ở đây là để làm bạn với anh."


Yoshinori hơi sững lại, đôi mắt thoáng dao động. Cô đơn? Anh chưa từng nghĩ mình cô đơn. Anh có mọi thứ - quyền lực, tiền tài, sự kính nể từ hàng trăm con người. Anh không cần ai cả.


Nhưng khi nhìn vào ánh mắt Junghwan, một điều gì đó trong lòng anh khẽ lung lay.


"Làm bạn với tôi không dễ đâu." Anh nói, giọng trầm hơn.


Junghwan khẽ nghiêng đầu, đôi mắt trong trẻo ánh lên vẻ kiên định: "Không sao. Em không ngại khó đâu."


Hôm đó, Yoshinori không đuổi Junghwan đi nữa. Cậu vẫn ngoan ngoãn nằm trên sofa, yên lặng quan sát anh làm việc.


Khi đến giờ ăn trưa, Junghwan biến trở lại hình người, bước đến gần bàn làm việc.


"Tổng giám đốc." Cậu gọi nhỏ, giọng điệu lễ phép.


Yoshinori ngẩng đầu lên, đôi mắt ánh lên sự nghi hoặc: "Gì nữa?"


"Em có thể chuẩn bị đồ ăn cho anh không? Anh làm việc nhiều thế này, chắc chưa kịp ăn gì đâu."


Yoshinori nhíu mày, nhưng không đáp. Junghwan coi như đó là sự đồng ý. Cậu nhanh chóng ra ngoài, rồi quay trở lại với một hộp cơm gọn gàng và một ly trà xanh thơm dịu.


"Em không biết anh thích ăn gì, nhưng đây là món đơn giản nhất. Anh thử đi." Junghwan đặt hộp cơm xuống bàn, rồi lùi lại, đứng yên với vẻ mặt mong đợi.


Yoshinori nhìn cậu, rồi nhìn hộp cơm trước mặt. Anh không biết mình bị thuyết phục bởi ánh mắt của cậu hay bởi mùi thơm của món ăn, nhưng anh vẫn cầm đũa lên.


Bữa trưa hôm đó không có gì đặc biệt, nhưng khi anh ăn xong, Junghwan mỉm cười rạng rỡ như vừa hoàn thành được một việc to lớn.


"Anh thấy không? Chỉ cần nghỉ ngơi một chút thôi, anh đã thoải mái hơn rồi!"


Yoshinori không trả lời, chỉ nhìn cậu một lúc lâu. Có lẽ, lần đầu tiên trong nhiều năm, anh nhận ra sự hiện diện của ai đó bên cạnh mình không hẳn là điều tồi tệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro