Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

***

Phòng làm việc của Yoshinori tại Ys.Ent nằm ở tầng cao nhất, nơi ánh nắng buổi sáng rọi qua cửa kính, làm sáng bừng không gian nội thất tối giản và sang trọng.


Yoshinori, trong bộ vest màu đen hoàn hảo, đang tập trung trước màn hình máy tính. Những biểu đồ, con số, và kế hoạch đang diễn ra suôn sẻ - chính xác, gọn gàng, đúng như cách anh điều hành cuộc sống của mình.



Nhưng sáng nay, sự yên tĩnh vốn dĩ là thói quen của anh bị phá vỡ bởi một âm thanh bất ngờ.


"Gâu!"


Yoshinori nhíu mày, ngẩng đầu lên khỏi màn hình. Anh không nhìn nhầm - một chú cún nhỏ, lông xù mềm mại, đôi mắt tròn như ngọc, đang đứng trước cửa văn phòng. Bộ lông màu nâu nhạt ánh lên dưới ánh sáng, khiến chú cún trông chẳng khác gì một cục bông nhỏ sống động.



Chú cún nhìn anh bằng ánh mắt long lanh, ngoan ngoãn ngồi xuống như đang chờ được cho phép bước vào.


Yoshinori đứng dậy, bước lại gần cánh cửa đang hé mở. Anh lẩm bẩm, ánh mắt sắc lạnh nhìn xuống chú cún: "Cái gì đây?"


Chú cún khẽ nghiêng đầu, chiếc đuôi nhỏ ngoắt nhẹ. Không sủa thêm tiếng nào mà chỉ yên lặng, ngoan ngoãn ngẩng đầu nhìn anh. Một sự đáng yêu kỳ lạ, như thể chú cún này không thuộc về thế giới thực.


Yoshinori hít một hơi sâu. Có thể đây là trò đùa của ai đó, hoặc là chú cún vô tình lạc vào tòa nhà. Nhưng làm thế nào một chú cún lại có thể tự mình vào tận tầng cao nhất mà không ai ngăn cản?


Anh cúi xuống, định bế chú cún ra ngoài. Nhưng ngay khi anh vừa chạm tay vào lưng nó , một màn khói mỏng nhẹ tỏa ra, bao trùm cả không gian xung quanh.


Khi khói tan đi, trước mặt Yoshinori không còn là một chú cún nhỏ nữa. Thay vào đó, là một chàng trai trẻ tuổi với gương mặt thanh tú, mái tóc nâu mềm mại và ánh mắt trong veo không khác gì chú cún vừa rồi.


Chàng trai mặc một chiếc áo len mỏng màu trắng, trông nhẹ nhàng và ấm áp như ánh nắng đầu xuân. Cậu hơi cúi đầu, đôi tay chắp lại phía trước, cẩn thận mở lời:


"Xin chào, tổng giám đốc. Em là Junghwan, một chú cún thành tinh. Em đến đây vì anh."


"Vì tôi?" Yoshinori nhíu mày, đôi mắt sắc lạnh không chút dao động.


Junghwan gật đầu, đôi mắt long lanh như muốn làm dịu đi sự nghiêm nghị của Yoshinori.


"Phải. Em biết anh là một người cô đơn, tổng giám đốc ạ. Lúc nào anh cũng làm việc, không để bản thân nghỉ ngơi, cũng chẳng để ai đến gần. Em nghĩ, một người như anh cần có ai đó ở bên."


Yoshinori vẫn đứng thẳng, ánh mắt không hề thay đổi: "Cậu nghĩ cậu có thể giúp tôi?"


"Đúng vậy!" Junghwan khẽ mỉm cười, một nụ cười nhỏ nhưng ấm áp: "Em không giỏi gì nhiều, nhưng em rất ngoan. Em có thể giúp anh thoải mái hơn, hoặc ít nhất là không cảm thấy quá căng thẳng. Em không làm phiền đâu, thật đấy!"


Yoshinori nhìn chàng trai trước mặt, đôi mắt anh vẫn lạnh băng, nhưng trong lòng không khỏi gợn lên chút thắc mắc.


Một chú cún thành tinh?


Một người đến để giúp anh... bớt cô đơn?


Chuyện này nghe thật vô lý, nhưng ánh mắt Junghwan quá đỗi chân thành, khiến anh không thể gạt đi ngay lập tức.


"Cậu không thể ở đây." Yoshinori nói, giọng điềm tĩnh nhưng cương quyết.


Junghwan hơi cúi đầu, giọng nói nhẹ nhàng vang lên: "Em sẽ không làm phiền anh. Chỉ cần để em ở đây, trong góc thôi cũng được."


Không hiểu vì lý do gì, Yoshinori không đuổi cậu đi ngay lập tức. Anh bước về bàn làm việc, ngồi xuống, lướt mắt qua những báo cáo. Junghwan ngoan ngoãn bước lại ghế sofa gần cửa sổ, biến trở lại hình dáng cún nhỏ, cuộn mình thành một vòng tròn nhỏ xíu.


Yoshinori liếc qua. Chú cún nằm đó không nhúc nhích, đôi mắt nhắm hờ, như thể cậu đã quen với việc chờ đợi. Hình ảnh đó lạ lùng thay, không khiến Yoshinori khó chịu. Thậm chí, bầu không khí vốn nặng nề của căn phòng bỗng chốc dịu đi.


Yoshinori không nói gì nữa, quay lại công việc. Nhưng sâu trong tâm trí, anh biết rõ: kể từ hôm nay, sự yên tĩnh của anh đã bị phá vỡ - bởi một chú cún nhỏ tên Junghwan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro