Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7 : Hẹn

Về lại nhà hội đồng, Diệp Anh liền phụ mọi người một tay ,bà cả từ lúc Diệp Anh đi cho đến lúc Diệp Anh về vẫn ở trong đình viện không di chuyển nửa bước ,không biết vì lí do gì mặt bà cả luôn đăm chiêu , Kỳ Duyên từ trong phòng mình đi ra sau khi đánh một giấc ngủ trưa ,rửa mặt xong Kỳ Duyên đi ra đình viện, định bụng tìm Huyền để tâm sự vì cô hai nhà này thường ở đó nhất nên Duyên đi thẳng một mạch ra đình viện  nhưng lạ thay người ở đình viện là má của Kỳ Duyên, Kỳ Duyên thở dài

' Lại nghĩ đến người ta ' .

Bà cả quá suy tư cho nên Duyên ngồi đối diện lúc nào bà cũng chẳng hay ,Duyên cất giọng gọi má mình .

" Má ? Má lại nhớ người ấy hả ?".

Bà cả giật mình vì giọng nói cất lên bất ngờ của Duyên như có người giựt dây bà ngồi thẳng dậy nhìn Duyên như muốn hỏi.

' Ai cơ ?'.

Bà cả bật cười nói :

" Không ,má chỉ hơi mệt thôi ".

Duyên rót cho mình và má một tách trà, Duyên cũng bỏ qua chủ đề này vì nếu tiếp tục cũng chỉ có ngõ cụt chờ mà thôi .

Sáng hôm nay, Huyền dậy từ rất sớm nhìn Trang còn say ngủ bên cạnh Huyền biết mình cần cẩn thận với những động tác tiếp theo tránh cho em thức giấc .
Huyền bước ra khỏi cổng nhà hội đồng sau khi vệ sinh cá nhân xong, một tên gia nhân thấy cô hai ra khỏi nhà từ sớm nên buộc miệng hỏi :

" Cô hai đi đâu sớm vậy ạ ?".

Huyền dừng chân nhìn gia nhân gác cổng :

" Tôi đi lên huyện mua chút đồ thôi ".

Nói xong liền đi mất, gia nhân cũng vâng dạ gật đầu, hồi sau hắn thấy lạ nên nói với tên bên cạnh :

" Ê mày ! Cô hai tính đi lên huyện bằng gì ? Nhà có xe sao cô không dùng ?".

Tên gia nhân bên cạnh là một tên nghiêm túc rất nghe lời chủ nên đã trách tên kia :

" Nhiệm vụ của mình thì hoàn thành đi ,đừng tò mò nhiều, có ngày bị đánh như chơi ".

Tên gia nhân tò mò kia trề môi ,hắn chỉ muốn biết thôi mà ? .

Huyền vừa đi chưa bao lâu, Trang đã mới mắt, vệ sinh cá nhân xong ,em ăn sáng rồi đi xuống nhà bếp để tìm Diệp Anh nhưng không thấy ,hỏi dì Hai thì biết Diệp Anh về đưa đồ cho mẹ nên cũng không hỏi thêm đi lên nhà trước ,tình cờ gặp Tú Quỳnh nên hai chị em kéo nhau vào phòng Tú Quỳnh ,để trò chuyện .

Ngồi ở chiếc bàn tròn giữa phòng ,Thùy Trang tò mò hỏi Tú Quỳnh :

" Sao chị quen được tên kia vậy ?".

Tú Quỳnh nghe nhắc tới người yêu liền đỏ mặt nhắc:

" Anh ấy là Bình An , em đừng gọi người ta vậy ".

Thùy Trang bĩu môi ,khoanh tay trêu :

" Bênh dữ à , coi bộ mơi mốt em ra rìa rồi ".

Tú Quỳnh cuống quýt nói :

" Có đâu ! Em đừng nói bậy ".

Thùy Trang cười nói :

" Em chọc chị thôi , chứ em biết chị thương em nhất mà ".

Tú Quỳnh ngồi xuống ghế mỉm cười nói:

" Bao năm vẫn không sửa được tính hay chọc người khác của mình ".

Nghĩ một hồi Tú Quỳnh lại hỏi :

" Sao sáng em xuống bếp sớm vậy ? Đói hả ?".

Thùy Trang lắc đầu :

" Đâu có đâu , em tìm Diệp Anh mà chị ấy đi đưa đồ cho mẹ nên em đi lên, rồi gặp chị nè ".

Tú Quỳnh hỏi:

" Ủa sao em tìm Diệp Anh sớm vậy ? Có chuyện gì hả ?".

Thùy Trang :

" Hong có, em muốn đi chơi thôi, Diệp Anh ở đây lâu nên em nghĩ chị ấy biết nhiều , mấy chị có ai chơi với em đâu ".

Tú Quỳnh bật cười đẩy đầu Thùy Trang :

" Thiệt tình em cũng gần 25 rồi sao không trưởng thành nổi vậy chứ ? Ngày nào cũng đòi đi chơi ".

Thùy Trang gãi ót :

" Em còn trẻ lắm mà, trưởng thành làm gì ".

Tú Quỳnh cười nhìn thẳng vào mắt em ,thấy trong mắt em là hàng ngàn ngôi sao đang lấp lánh ,trong lòng Tú Quỳnh hiện lên một nỗi sợ hãi không tên nếu những ngôi sao đó bị mất đi Thùy Trang sẽ như thế nào ? Có còn là cô bé vô tư ,yêu đời ,trẻ con của Tú Quỳnh hay không ? Tú Quỳnh thật sự sợ nếu Thùy Trang mất đi ánh mắt này .

Cả hai cùng nhau nói chuyện một chút rồi chợt bụng Thùy Trang reo ,Tú Quỳnh nhanh chóng kéo Trang lên nhà trước đúng lúc gia nhân đang dọn đồ ăn lên ,cả hai liền ngồi vào bàn chờ gia đình đủ người rồi ăn, ông Nguyễn ngồi vào bàn ăn thấy thiếu bóng dáng của cô hai Huyền, liền hỏi bà hai :

" Con hai nó đâu rồi ? Sao tới giờ cơm lại không thấy mặt ?".

Bà hai được gia nhân báo lại về chuyến đi của cô hai nên cũng trả lời :

" Con hai nó lên Huyện rồi mình , chắc nó muốn mua mấy món nó cần  ".

Ông Nguyễn nghe vậy cũng không hỏi thêm, đứa con này của ông luôn làm ông lo lắng .

Diệp Anh đi về chồi lay lay Quỳnh Nga đang ngủ say nói :

" Dậy đi heo mọi , đi chơi hông ?".

Quỳnh Nga ai oán trả lời ,trần đời việc độc ác nhất một con người có thể làm đó là đánh thức người đang say giấc :

" Gì chó đẻ ? Lâu rồi mới thấy kêu tao kiểu đó bộ có gì vui hả ?".

Diệp Anh luôn thể hiện cho mọi người xung quanh rằng chị là một cô gái : đối với chủ thì kính cẩn ,đối với mọi người thì hiền lành, vui vẻ nhưng chỉ Quỳnh Nga biết tất cả là vỏ bọc cho một con người thích nói móc mỉa người khác , thích xét nét đủ điều nếu mình ghét nhưng cũng rất tốt bụng và Quỳnh Nga khá tự hào về hiểu biết này của mình .

Diệp Anh cười búng tay:

" Đúng là bạn tao, nãy tao đi qua ruộng ông Tám Lươn, tao thấy ổng có cái đìa cá không ,tao với mày đi câu trộm đi ?".

Quỳnh Nga ngồi bật dậy ,bác bỏ :

" Mày có điên hông Diệp Anh? Tám Lươn nổi tiếng hung dữ ,mày dám câu trộm nhà ổng ? Không sợ ổng bắt ,đem về nộp cho ông hội đồng hả ?".

Diệp Anh phất tay :

" Sợ gì ? Tao chạy hơi bị nhanh đó !".

Quỳnh Nga ai oán :

" Còn tao thì không !!!!!!".

Diệp Anh trề môi :

" Cho dừa ! Ai kêu lo ăn rồi ngủ ?".

Quỳnh Nga nằm xuống xoay mặt vào trong vách ,đưa lưng ra ngoài nói :

" Thôi, đi tao đi ngủ còn sướng hơn ".

Diệp Anh thở dài đứng lên vừa đứng lên đã thấy một bóng hình đứng trước chồi ,Diệp Anh vội đi ra ,Thùy Trang hớn hở nói :

" Quỳnh Nga không đi thì tui đi với chị được không ?".

Diệp Anh ấp úng giải bày .

' Cô Tư ơi là câu trộm đó để người ta biết cô Tư nhà họ Nguyễn đi câu trộm cá chắc nhục chết '.

" Ừm... Cô Tư ... Tui đi câu trộm ....cho nên ...".

Trang  cắt ngang :

" Chừng nào thì mình đi ".

Diệp Anh thuận miệng trả lời :

" Chiều ".

Trang vui vẻ gật đầu đi vào trong nhà ,Diệp Anh ngớ người vội đuổi theo.

' Trời ơi ! Sao con nhỏ này tự tiện dữ vậy '

còn Quỳnh Nga ngồi nhìn cảnh này mà cười .

' Gán nhe Diệp Anh ơi ! Hên nãy tao thấy bả sớm không thì cũng bị liên lụy rồi '

Quỳnh Nga là một người thích nghĩ xa nên khi nhìn thấy cô tư Trang liền biết Trang muốn đi theo, vì một tương lai không bị đánh ,Nga thà mang tiếng bạn tồi còn hơn .

Quỳnh Nga nằm xuống tiếp tục mơ mộng .

Thùy Trang ăn xong tính ra sau vườn đi vài vòng cho tiêu ai dè vừa đi ngang chồi thấy kế hoạch câu trộm của Diệp Anh thú vị nên liền đòi đi theo, dù sao đối với cô Tư quanh năm suốt tháng ở trong nhà rồi đến trường thì việc này rất thú vị.



* Truyện được cập nhật thứ 2 hằng tuần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro