Chương 9
09. Sau vòng chơi đấy, tôi cũng mất hứng.
Chơi tiếp với bạn cùng phòng hai vòng nữa thì tôi nói với cậu ấy một tiếng rằng mình sẽ về trước.
Vừa về đến ký túc xá, tôi mở Wechat ra, tìm đến khung chat với X, nhắn một câu: [Tôi hết yêu cô rồi, mình chia tay đi.]
Nói thế cũng không tính là gạt cô ấy, vì em trai tôi thích người khác thật.
Tôi cũng không thể tiếp tục giả thành nó để lừa cô ấy nữa.
Để đảm bảo lần này có thể chia tay thành công, vừa gửi tin nhắn xong là tôi block Diệp Anh luôn.
Sau đó, tôi đăng nhập vào tài khoản của mình và nhắn cho Diệp Anh một tin.
[Người chị em, không giúp được cậu rồi, em trai tôi đã thích người khác.]
Hình như Diệp Anh vẫn còn đang chơi, mãi một lát sau mới trả lời.
[Ừ.]
Tôi nhìn con chữ trên màn ảnh, chẳng biết sao hốc mắt lại ươn ướt.
Cũng cảm thấy bản thân quá hoang đường.
Sao lại vương vấn một người con gái đang thích em trai của bản thân được chứ.
Tôi thở dài, không muốn nghĩ đến chuyện này nữa, cứ thế vùi đầu vào gối chuẩn bị đi ngủ.
Trong lòng chất chứa buồn phiền, nên đến nửa đêm mà tôi vẫn còn thao thức.
Đến lúc bạn tôi về phòng, mắt tôi vẫn còn thao láo.
Chúng nó tưởng tôi ngủ rồi, cho nên cứ đứng đấy nói chuyện.
“Không phải nói chứ, không biết sao lúc nãy Diệp Anh xem điện thoại xong thì tự nhiên mặt mũi buồn hiu.”
“Hình như thất tình đó, tao thấy mắt cô ấy đỏ ngầu luôn.”
“Chả biết đứa nào nữa, không thích Diệp Anh thì thôi, tự dưng cắm sừng người ta làm gì.”
“Đúng á, không thích thì nói sớm đi, chờ người ta đổ rồi mới nói, trơ tráo thiệt.”
Đám bạn cùng phòng căm phẫn chửi rủa.
Tôi do dự, có phải do mình thẳng thắn quá không, chắc nên an ủi cô ấy thêm chút nhỉ.
Nhưng tôi vừa lấy điện thoại, chuẩn bị nhắn tin cho Diệp Anh thì nhìn thấy tin nhắn em trai gửi đến.
Em trai: [Chị, chuyển cho em ít tiền tiêu đi.]
Tôi đang rầu lắm đây, nghĩ đến chuyện Diệp Anh là lại tức à.
[Sau này muốn quen thì đừng có quen một lần hai người nữa, làm thế chị mày khó xử lắm biết không!!!]
Tôi tưởng em trai sẽ biết lỗi, nhưng ai ngờ đâu, nó lại trả lời tôi bằng một dấu chấm hỏi.
Tôi bối rối, chẳng biết sao đứa nhỏ này lại chưa chịu nhận lỗi.
Thế rồi, em trai tôi lại gửi hình một emoji chột dạ sang đây, kèm theo câu: “Chị hai, em sai rồi, em không nên lấy ảnh chị đi yêu qua mạng! *đầu chó*]
Tôi: “!!!”
Cái gì vậy má? Lấy hình của mình?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro