Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32

Ngày kế tiếp, Diệp Lâm Anh đưa Thùy Trang đi thăm thung lũng máy tính, đại học Stanford, thậm chí còn thuê một chiếc xe đi một vòng quanh bờ tây, Thùy Trang còn thuận tiện mua quà cho bạn bè và ba nàng nữa.

Mặt khác các bác sĩ đều coi bọn họ là người yêu, cũng thức thời không quấy rầy, để Trương Kì dẫn mọi người đi dạo ở khu vực gần khách sạn. Mà Chung Vận không biết vì nguyên nhân gì, vẫn ở trong phòng, gọi cũng không ra.

Diệp Lâm Anh ở San Francisco nhiều năm như vậy, đã sớm không còn cảm giác mới mẻ, nhưng mà Thùy Trang lại cảm thấy chỗ nào cũng mới lạ, muốn đi khắp mọi nơi.

Hơn nữa, khi bọn họ đến, lễ Giáng Sinh vừa qua, trên ngã tư đường vẫn còn lưu lại không khí Giáng Sinh vui vẻ, cây thông Noel cao lớn ban đêm lấp lánh ánh sáng, hòa cùng bầu trời đêm trong sáng của San Francisco, đẹp đến nỗi khiến người ta không thể dời mắt.

Cuộc sống của Thùy Trang chưa từng thả lỏng như vậy, lúc còn đi học, nàng luôn phải cố gắng học hành, thi đỗ đại học, không phụ kỳ vọng của ba. Mà sau khi đi làm, nàng lại muốn dốc sức kiếm tiền để lo thuốc men cho ba. Đây vẫn là lần đầu tiên nàng có thể không chút lo lắng đi du lịch, tuy rằng chỉ có ngắn ngủi vài ngày, nhưng cũng cho nàng đủ những kỷ niệm đẹp.

“Bác sĩ Diệp, chị thật tốt.”Thùy Trang nhận lấy quà năm mới Diệp Lâm Anh đưa cho, là một túi chocolate lớn, cười đến cong cả mắt.

Diệp Lâm Anh nghe vậy nhướn mày, vừa quẹt thẻ vừa hỏi: “Ừm, tốt thế nào?”

Thùy Trang ôm trong lòng đủ loại đồ ăn vặt, thật vất vả dành ra một bàn tay, vô cùng nghiêm túc lật úp các ngón liệt kê: “Chị cho em phòng ở, đưa em đi chơi, mua chocolate cho em, còn có......” Nàng đang giơ đến ngón tay thứ tư, cả người bỗng nhiên bị Diệp Lâm Anh kéo vào trong lòng, giây tiếp theo, môi đã bị người ta hung hăng hôn xuống.

Thùy Trang đỏ mặt, ngay cả hô hấp cũng ngừng lại, gần đây bác sĩ Diệp rất thích hôn nàng. Nàng muốn đẩy Diệp Lâm Anh ra, nhưng vì trong lòng còn ôm đồ này nọ, không có cách nào khác, đành phải ở trước đám đông bị người ta hôn từ trong ra ngoài.

“Thở đi!” Diệp Lâm Anh thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng vì nín thở mà đỏ bừng, nhéo nhéo vành tai nàng thấp giọng quát.

Thùy Trang vốn định thừa cơ hội này rút lui, lại không biết vì sao, cơ thể giống như không chịu khống chế của đầu óc nữa, ngoan ngoãn làm theo lời Diệp Lâm Anh, thậm chí còn không tự chủ vươn đầu lưỡi hôn lại Diệp Lâm Anh một chút.

Không biết có phải cũng bị ảnh hưởng bởi bầu không khí cởi mở xung quanh không, người luôn luôn thẹn thùng như Thùy Trang cũng lớn mật không ít. Hôn xong, thậm chí còn hơi thích thú. Ừm...... Bác sĩ Diệp đối với nàng tốt như vậy, để cho chị ấy hôn một chút hình như cũng không có gì quá lắm, dù sao...... Dù sao chuyện thân mật hơn bọn họ cũng đã làm rồi......

Hai người ở bên ngoài ăn cơm tối, Diệp Lâm Anh còn gọi điện thoại hỏi mấy bác sĩ có muốn bọn họ mua cơm về không, biết bọn họ ăn rồi, lúc này mới đưa Thùy Trang ra khỏi nhà hàng.

“Bác sĩ Diệp, chị chưa hỏi bác sĩ Chung đâu!” Lúc ra tới cửa, Thùy Trang túm tay áo Diệp Lâm Anh nhắc nhở.

Diệp Lâm Anh nhíu mày, liếc liếc mắt nhìn Thùy Trang: “Diệp Lâm Anh.”

“Sao?”

“Chị tên là Diệp Lâm Anh, không phải bác sĩ Diệp.”

“Được rồi, Diệp Lâm Anh.”

Không phải cũng như nhau sao? Thật không biết chị ấy so đo làm gì, trong lòng Thùy Trang vừa thầm nghĩ, vừa nhắc lại: “Chị chưa hỏi bác sĩ Chung.”

“Cô ấy không ăn.” Diệp Lâm Anh cầm tay Thùy Trang, cùng nàng sóng vai thong thả bước đi trên con đường cái cạnh bờ biển, trong đầu tĩnh lặng.

“Làm sao chị biết?” Thùy Trang nghiêng đầu nhìn cô, dưới ánh đèn đường mắt to càng thêm trong sáng linh lung.

Diệp Lâm Anh nhịn không được đưa tay xoa đầu nàng: “Cô ấy nói với chị.”

“À.” Thùy Trang đá đá hòn đá nhỏ dưới chân, thì ra bác sĩ Chung đã nói trước với Diệp Lâm Anh rồi! Cũng đúng, quan hệ giữa bọn họ tốt như vậy, Diệp Lâm Anh làm sao có thể quên cô ấy.

“Khi nào về gọi điện cho ba em, tết âm lịch chị cùng em về nhà.”

Năm nay tết âm lịch đến khá sớm, hai mươi tháng một đã sang năm mới rồi, bởi vậy Diệp Lâm Anh phải nói trước với Thùy Trang, để tránh cô ngốc này đến khi đó lại lật lọng.

“Được, về em sẽ nói!”

Thùy Trang gật đầu, ba nàng bị bệnh vẫn là tảng đá lớn trong lòng nàng, nên sớm đem tảng đá này dời đi, nàng mới yên tâm được: “Nhưng mà tết chị đến nhà em, người nhà chị không giận sao?”

Nghe vậy sắc mặt Diệp Lâm Anh phát lạnh: “Thùy Trang, anh là người yêu của em!”

Không phải là giả sao? Thùy Trang im lặng, nhưng chị ấy nói đến nghiến răng nghiến lợi, giọng nói vô cùng lạnh lùng, Thùy Trang vội vàng ấp úng phụ họa, không dám nói nữa, chỉ lặng lẽ cùng cô đi về khách sạn.

Không khí giữa hai người nhất thời lúng túng, Thùy Trang đau đầu, vắt hết óc nghĩ ra chủ đề nói chuyện, rốt cuộc cũng lên tiếng: “Đúng rồi, Diệp Lâm Anh, em chưa gặp qua ba chị.”

“Ly hôn.” Sắc mặt Diệp Lâm Anh không thay đổi, thậm chí ngay cả ánh mắt cũng không chớp, bình tĩnh giống như đang nói chuyện ăn cơm tối vậy.

“À, ngại quá, em không biết......”

“Không sao, sớm muộn em cũng phải biết.”

Trên mặt Diệp Lâm Anh lộ ra chút châm chọc: “Lúc chị học tiểu học thì bọn họ ly hôn, ba chị ở ngoài có tình nhân, chị còn một người em, chỉ ít hơn chị sáu tháng.”

Thật sao? Vậy...... vậy nghĩa là khi Diệp phu nhân còn đang mang thai Diệp Lâm Anh, ông Diệp đã phản bội bà! Điều này...... thật sự là khó tin! Diệp phu nhân xinh đẹp như vậy, tính cách lại tốt như thế sao lại gặp phải chuyện này?

Còn Diệp Lâm Anh, khó trách chị ấy lại biến thành bộ dáng lạnh lùng như bây giờ, hóa ra là từ nhỏ đã không có cha!

Nghĩ đến đây, bản năng làm mẹ của Thùy Trang nhất thời nổi lên, nàng nắm chặt tay Diệp Lâm Anh: “Diệp Lâm Anh, chị đừng buồn, chị xem mẹ chị quan tâm chị như vậy, hơn nữa bạn bè của chị cũng rất nhiều, như Chu Tề và bác sĩ Chung, hiện tại còn có em!”

Nàng ưỡn ưỡn bộ ngực nhỏ: “Chị không được tự ti, em cũng không có mẹ, lúc em còn chưa được một tuổi bà đã bỏ đi theo người đàn ông khác rồi, bây giờ em cũng không biết hình dáng bà thế nào nữa, chị nhìn em xem, không phải là vẫn sống tốt sao!”

“Thùy Trang.”

“Ừm?”

“Chị nói chị buồn khi nào?”

“......”

“Còn nữa, chị cũng không cảm thấy tự ti.”

Diệp Lâm Anh buông tay nàng ra, đẩy cửa khách sạn, nhìn nàng thản nhiên nói: “Lải nhải muốn chết.”

Thùy Trang trợn mắt há hốc mồm nhìn Diệp Lâm Anh đang dần dần đi xa, người này thật xấu xa! Mình rõ ràng là có ý tốt! Nếu không quan tâm thì ai thèm quản!

Nàng bĩu môi, hướng về phía Diệp Lâm Anh làm một cái mặt quỷ, nhưng vẫn bước nhanh theo.
______

Tối hôm sau, cả đoàn lên máy bay về nước. không biết có phải ảo giác hay không, Thùy Trang cảm thấy Chung Vận đang nhìn nàng, nhưng khi nàng quay đầu lại, lại phát hiện ánh mắt của cô ấy căn bản không ở trên người mình! Thật sự là kỳ quái!

Kỳ thật Chung Vận đúng là nhìn Thùy Trang, hiện tại cô ta đang ở trong một loại cảm giác kỳ diệu. Cô ta thích Diệp Lâm Anh, hơn nữa nhiều năm như vậy chỉ thích một người là cô ấy. Mới hôm trước, cô ta còn vì cô ấy bí quá hoá liều nên đã dùng đến thủ đoạn mà cô ta đặc biệt khinh thường.

Nhưng mà từ khi biết Diệp Lâm Anh trúng thuốc rồi đi tới phòng Trương Kì, trong lòng cô ta liền vô cùng mâu thuẫn. một mặt, cô ta vì đánh mất cơ hội kia mà tiếc hận không thôi, mặt khác lại bắt đầu không nhịn được hưng phấn, nguyên nhân chính là biết Diệp Lâm Anh thế nhưng lại lên giường với một người đàn ông!

Thùy Trang chẳng những bị người ta đào góc tường, mà đó còn là một người đàn ông nữa! Chung Vận chỉ cảm thấy khí nghẹn nhiều ngày như vậy đã tan biến hầu như không còn, thậm chí còn có chút thông cảm với Thùy Trang.

Người yêu mình sau khi ăn thuốc kích dục lại đi tìm một người đàn ông giải nhiệt, cái này mà lộ ra chẳng phải là trò cười cho thiên hạ hay sao!

Cô đương nhiên sẽ không nói ra ngoài, bởi vì sẽ làm tổn hại thanh danh của sư tỷ, tuy nhiên cô có thể ở đằng sau vụng trộm cười nhạo Thùy Trang.

Nghĩ mình có thể câu được rùa vàng sao? Nằm mơ đi!

Kỳ thật, sở dĩ Chung Vận nghĩ rằng Diệp Lâm Anh và Trương Kì cùng lên giường cũng có nguyên nhân, khi bọn họ ở Mĩ, gần như tất cả mọi người xung quanh đều có đối tượng ái mộ hoặc kết giao, duy chỉ có Diệp Lâm Anh, mặc kệ nhìn thấy con gái đẹp đến thế nào cũng không liếc mắt một cái.

Bởi vậy rất nhiều người nghĩ Diệp Lâm Anh là gay, tuy rằng cũng không thấy cô cùng đàn ông qua lại, nhưng mà một người khí huyết mạnh mẽ như vậy, lại ở trong môi trường phóng khoáng như vậy, chưa bao giờ đi tìm phụ nữ chẳng lẽ là bình thường sao?

Cho tới bây giờ Chung Vận không hề nghĩ tới điều đó, nhưng mà buổi tối hôm trước, lời nói của Diệp Lâm Anh lại đột nhiên nhắc nhở cô điểm này!

Là bạn gái Diệp Lâm Anh thì thế nào? Chung Vận nhìn Thùy Trang rúc vào bên người Diệp Lâm Anh, cười lạnh, kết quả chỉ là tấm khiên che mắt người khác, có cái gì đáng mà khoe ra!

Tuy rằng cô cũng thích Diệp Lâm Anh, nhưng ít nhất Diệp Lâm Anh không lấy cô ra làm lá chắn! Thùy Trang quả thực chính là một trò cười! Cứ tưởng tượng như vậy, Chung Vận lại cảm thấy cả người thoải mái, nên ngay cả ánh mắt nhìn Thùy Trang cũng nhu hòa không ít.
_______

Lại là mười hai giờ bay, sau khi về nhà Thùy Trang và Diệp Lâm Anh đều nhanh chóng tắm giặt rồi lăn ra ngủ. Ngủ thẳng đến tối, Diệp Lâm Anh đi bệnh viện báo cáo công tác còn chưa có về.

Chỉ có một mình, Thùy Trang cũng không muốn nấu cơm, gặm một cái bánh mì nhỏ rồi gọi điện thoại cho Ngọc Huyền, nói cho Ngọc Huyền nàng đã về, quà đã chuẩn bị, đợi ngày kia đi làm thì đưa cho cô ấy.

Không ngờ Ngọc Huyền lại không đợi được, muốn gặp Thùy Trang ngay. Thùy Trang không lay chuyển được, đành phải đồng ý, Ngọc Huyền cho nàng địa chỉ một quán bar gần đó, để nàng nhanh chóng tới, rồi ngắt điện thoại.

Thùy Trang không thích đi quán bar, cho dù quán lần trước yên tĩnh nàng cũng không thích, đáng tiếc lại không ngăn được Ngọc Huyền, ở trước mặt Ngọc Huyền nàng luôn luôn không có quyền lên tiếng.

Nàng nghĩ nghĩ, rồi gọi điện thoại cho Chu Tề, lần này nàng cũng mua quà cho Chu Tề, dù sao cũng phải dành thời gian gặp mặt, không bằng thừa dịp Ngọc Huyền tới cũng hẹn anh ấy luôn. Diệp Lâm Anh nói chỉ số thông minh của nàng không đủ dùng, gặp Chu Tề chỉ biết nói khách sáo, có Ngọc Huyền thì tốt rồi, Ngọc Huyền thông minh hơn nàng gấp trăm lần!

Thùy Trang xuống xe buýt, vòng qua một chiếc xe sang trọng đậu trước quán bar, rồi đẩy cửa đi rồi.

Giống như hai thế giới trái ngược, trong quán bar, đèn điện màu nhấp nháy không ngừng, tiếng nhạc chói tai gần như có thể phá vỡ màng nhĩ, một đám người cả trai lẫn gái trên mặt hưng phấn không thể ức chế, giống như tất cả cảm xúc đều bùng cháy trong này.

Thùy Trang không dám nhìn nhiều, vòng qua một đám đàn ông tìm kiếm bóng dáng Ngọc Huyền.

“Thùy Trang, ở đây!” Ngọc Huyền nhìn chằm chằm vào cửa, tất nhiên sẽ không bỏ qua Thùy Trang, cô hướng Thùy Trang vẫy vẫy tay, căng họng gào lên, Chu Tề ngồi bên cạnh nghe thấy liền nhíu mày.

“Lỗ tai sắp bị cô phá vỡ rồi, cô không thể ngồi yên một lát sao?”

“Liên quan gì tới anh?”

Ngọc Huyền đặt mạnh chén rượu lên bàn: “Không thích nghe thì anh đi đi, ai cản anh!”

Chu Tề hít sâu một hơi, thần sắc ôn hòa trên mặt sắp không giữ được nữa, tính cách cô gái này, thật đúng là phải xin lỗi khuôn mặt kia! Quả thực là hai vẻ trái ngược!

“Hai người đều đến rồi!”

Thùy Trang đi đến bên cạnh Ngọc Huyền ngồi xuống, liền mở túi xách, lấy ra hai hộp quà tuyệt đẹp đặt lên bàn: “Tặng hai người, màu hồng là của Ngọc Huyền, màu xanh là của Chu Tề !”

“Không tồi!”

Ngọc Huyền xoa xoa tóc Thùy Trang, đưa môi sáp lại gần Thùy Trang: “Đến đây, chị thưởng cho một nụ hôn!”

Không ngờ còn chưa kịp làm gì, đã bị Chu Tề kéo trở lại, hắn cười dịu dàng, quả thực giống như gió xuân tháng ba, thoảng qua mặt vô cùng êm dịu, nhưng mà ánh mắt nhìn Ngọc Huyền lại sa sầm: “Đừng dọa Thùy Trang.”

Ngọc Huyền trừng mắt nhìn hắn, kẻ đạo đức giả này thật đáng ghét! Nhưng sức lực không bằng người ta, không thể phản kháng, đôi mắt đen của cô vòng vo chuyển động, bỗng nhiên vẫy vẫy với phục vụ bên cạnh: “Cho tôi một ly ‘Em đợi Anh đêm nay’!”

“Đó là cái gì?” Thùy Trang nghe thấy tên này nháy mắt mặt nóng lên.

Ngọc Huyền quơ quơ ly nước màu lục nhạt: “Chị gái mời em, rất hấp dẫn, rượu màu phấn hồng.”

Thùy Trang vội vàng lắc đầu: “Mình không uống! Mình bị dị ứng cồn!”

“Thật là dị ứng? Không lừa mình chứ?”

Cô híp híp đôi mắt hạnh quyến rũ, thấy biểu tình Thùy Trang không giống làm bộ, lúc này mới bỏ qua: “Được rồi, vậy để mình uống.”

Đúng là rượu cũng như tên người, quả nhiên vừa quyến rũ vừa làm say lòng người, rượu có màu phấn hồng, dưới ánh đèn lấp lóe đẹp mắt, tỏa ra sự mê hoặc vô cùng.

Tửu lượng Ngọc Huyền rất tốt, uống mấy chén cũng chưa có vẻ say, mồm miệng vẫn lanh lợi như cũ, tư duy rõ ràng, cũng không khác gì bình thường, cô vừa thong thả phẩm rượu, vừa hỏi chuyện Thùy Trang ở Mĩ.

Mấy vấn đề ban đầu còn bình thường, nhưng càng đến cuối lại càng lệch đi.

“Ai da, Thùy Trang, đừng có xấu hổ, đến đây, nói cho mình biết, cậu và bác sĩ nhà cậu ở trên giường cảm giác thế nào, có hài hòa không?”

Cô vừa nói, vừa liếc mắt nhìn sắc mặt đã trầm xuống của Chu Tề, nháy mắt: “Nói không chừng bác sĩ Chu cũng muốn học hỏi kinh nghiệm đấy! Anh nói có phải không, bác sĩ Chu?”

“Ngọc Huyền, cậu, cậu đừng nói bừa, mình và Diệp Lâm Anh......”

Thùy Trang còn chưa nói xong đã bị Ngọc Huyền cắt ngang: “Chậc chậc, mặt đỏ này.”

Cô nhân cơ hội nhéo mặt Thùy Trang một phen, chọc ghẹo Thùy Trang một chút, bỗng nhiên cầm ly rượu theo đứng lên: “Không cần xấu hổ, nếu không mình nói kinh nghiệm của mình cho cậu? Mình cũng chẳng ngại!”

“Ngọc Huyền, cậu say rồi! Chúng ta về thôi!” Thùy Trang đứng lên kéo Ngọc Huyền, muốn đem cô ấn xuống chỗ ngồi, nhưng mà bị Ngọc Huyền né đi.

“Mình nói với cậu, mình......”

“U, trông cũng khá đấy!” Vừa lúc đó, đằng sau bỗng nhiên vang lên tiếng đàn ông đầy men rượu, Ngọc Huyền nhìn lại, vài tên đàn ông say khướt cầm theo chai rượu đã đi tới chỗ này, trên mặt mang đầy vẻ bỉ ổi.
_________________________________

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Một ngày đẹp trời, bác sĩ Diệp ở nhà liền lột xé quần áo, muốn đem Thùy Trang đặt ở dưới thân làm cái gì đó.

Thùy Trang [đẩy ra]: Mấy ngày hôm trước em đi bệnh viện, nghe thấy có người nói anh và một bác sĩ nam tên Trương Kì có quan hệ!

Bác sĩ Diệp [mặt đen]: Bọn họ nói nhảm.

Thùy Trang [kiên định phản bác]: Không có lửa làm sao có khói!

Bác sĩ Diệp [híp mắt]: Lửa? Đợi lát nữa em sẽ biết như thế nào là bị lửa đốt!

Tắt đèn:...............................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro