Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Con người của công việc

Như mong đợi, kẻ tồi tệ đã trở thành anh hùng. Đã gần 2 tháng kể từ ngày Khủng Long - Biệt danh mà Thùy Trang đặt cho Trấn Thành gia nhập ekip của chương trình, raiting tăng lên nhiều hơn hẳn, tuy không cao nhưng ít ra nó cũng là bùa hộ mệnh của nàng trước ông sếp Đức Nhân. Đôi khi sếp vẫn nhăn mặt và lắc đầu nhưng ít ra ông ta đã không còn đập bàn, ném tài liệu tứ tung nữa. Nhờ vậy mà công việc của nàng giảm được kha khá áp lực. Cho dù hàng ngày rất bận rộn nhưng Thùy Trang cũng vẫn có đủ thời gian để chuẩn bị 2 bữa cơm một ngày cho Diệp Anh.

Có vẻ Diệp Anh đã quen dần với việc Thùy Trang hay biến mất lúc 4 rưỡi sáng, chỉ có điều thái độ của Diệp Anh ngày càng lạnh nhạt và có gì đó coi thường Thùy Trang hơn trước. Nhiều lần Thùy Trang bắt gặp Diệp Anh đi với những cô gái khác, thậm chí những cử chỉ của họ còn thân thiết hơn trước lúc cô đến

Trong bữa cơm cũng vậy, hai người hầu như cũng không nói chuyện, chỉ trao đổi với nhau khi cần thiết. Ví dụ như "Cún tối nay có ăn cơm nhà không ?" Diệp Anh sẽ chỉ trả lời "có" hoặc "không".

Phải, gần 2 tháng Thùy Trang sống trên danh nghĩa là vợ của Diệp Anh nhưng thực chất thì chỉ là đầu bếp của cô và là "đồ chơi" mỗi tối của Diệp Anh mà thôi. Thùy Trang hiểu rất rõ sự không tôn trọng đó nhưng nàng chưa bao giờ phản ứng lại

Thứ nhất là do những cuộc tình của cha nàng trước đó là cơ sở và cũng là bằng chứng hùng hồn để nàng mất niềm tin vào tình yêu, nhất là những người vừa có tiền vừa có ngoại hình như Diệp Anh. Ngay cả người yêu cũ của nàng, phải mất một năm sau cái ngày mà nàng nhận lời tỏ tình của anh thì nàng mới có thể nói ra ba chữ "em yêu anh"

Thứ hai, cuộc sống không có cha từ năm lên 8 tuổi đã tôi luyện cho Thùy Trang có khả năng sống bằng lí trí và kiểm soát cảm xúc một cách rất tốt. Một khi nàng đã gạt ai đó ra khỏi danh sách của cuộc đời thì họ khó có thể làm ảnh hưởng đến nàng.

Thứ ba, tên Khủng Long dù đã tham gia chương trình nhưng anh ta vẫn luôn làm cho cả nàng và ekip phải tá hỏa vào mỗi buổi sáng. Khi thì không chịu đọc bản tin chỉ vì trong bản tin đó có một vài chữ cái mà anh ta không thích hay nếu đấy là các tin tức về dịch bệnh thì anh ta nhất định sẽ không nói gì về nó. Anh ta chính là một quả bom nổ chậm. Còn Diệp Anh thì không nên, nàng thà để dành sức của mình để đối phó với Trấn Thành còn hơn đi ghen tuông với vẩn với Diệp Anh.

Cuối cùng là điều quan trọng nhất, nàng yêu công việc của mình hơn tất cả mọi thứ, kể cả là bản thân hay gia đình. Ngày mẹ nàng còn sống, bà hay vuốt tóc rồi hỏi đùa nàng rằng "bao giờ con gái của mẹ mới lấy chồng ?" và nàng luôn lém lỉnh trả lời lại rằng "Khi nào con tìm được người con yêu hơn cả công việc."

Chính vì thế không có gì quan trọng hơn công việc cả. Hơn nữa trong hoàn cảnh bây giờ, Thùy Trang đâu có gì ngoài công việc, một cuộc hôn nhân ghẻ lạnh. Gia đình, mẹ từng là gia đình của nàng nhưng nay mẹ cũng không còn. Liệu nàng còn điều gì để quan tâm ngoài công việc.

Hôm nay chính là ngày mà bố mẹ chồng nàng đi du lịch về, vợ chồng Cún-Gấu phải trở về căn biệt thự của họ để cùng ăn cơm, mà khổ cho nàng là mẹ chồng nàng cứ hỏi đi hỏi lại mãi: "Khi nào hai đứa chịu đi thụ tinh để cho 2 ông bà già này có cháu bế đây ?"

Ôi mẹ ơi, bầu bí, kế hoạch gì ở đây, Thùy Trang quay sang nhìn Diệp Anh cầu cứu thì cô lại trả lời: "Cái này thì tùy Gấu thôi mẹ ạ". "Tùy tùy cái đầu em á"- Thế là cả tố hôm đấy Thùy Trang nuốt không trôi được miếng cơm nào, còn Diệp Anh thì dửng dưng đến phát bực.

______________________________

Một tháng nữa lại trôi qua không lưu luyến gì, Thùy Trang và Diệp Anh vẫn là 2 thế giới tách biệt nhau, hai chiến tuyến đối lập nhau.

Thuỳ Trang thì xoay vòng với mớ kịch bản, lịch quay rồi raiting và còn nhiều thứ khác nữa. Diệp Anh thì vẫn sống trong nỗi nhớ tình cũ và đeo đuổi kế hoạch khiến nàng phải li hôn.

Một ngày nọ, như bao ngày, Diệp Anh nhận được tin nhắn báo rằng công ty chi nhánh bên Paris gặp sự cố khiến cô phải bay ngay sang đó để giải quyết rắc rối này. Thật quá đúng lúc, còn nhớ khi Thùy Trang nhận được tin nhắn: "Tôi sang Pháp 1 tuần" nàng đã sướng muốn ngất đi, đơn giản là vì đài cạnh bên cạnh đang gặp sự cố trường quay, tạm thời chưa thể lên sóng nên Diệp Anh đã lập kế hoạch tác chiến cho "Morning Kandee" để tranh thủ tỉ lệ trên truyền hình của khán giả và để tăng raiting. Diệp Anh đi một tuần, nghĩa là một tuần không phải nấu cơm, không phải về nhà lúc 18h, không phải giặt quần áo và có thể làm việc thâu đêm ở công ty. Điều này đối với nàng thật sự là rất tuyệt vời.

Vậy là trong 7 ngày sau đó, ngày nào nàng cũng tăng ca. Sáng sớm thì họp giao ban lên chương trình phát sóng, chiều theo Khủng Long đi săn tin, làm phóng sự trực tiếp, tối lại ngồi tổng kết kịch bản, sửa chữa chương trình, theo dõi raiting,... Mấy ngày đầu nàng toàn ăn mì ly nhưng mấy ngày sau mì ly cũng hết, bánh trái cũng không cánh mà bay.

- Rất cảm ơn quý vị và khán giả đã đón xem chương trình, xin trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại vào những tập tiếp theo. - Tiếng của Khủng Long vang lên.

- Ok, cắt, chạy nhạc nền đi - Đạo diễn búng tay cái tách.

  Trở về hiện tại, Thùy Trang như muốn ngã quỵ xuống đất, đây là hậu quả của việc ăn uống thất thường, không đủ dinh dưỡng lại cộng thêm việc mỗi ngày ngủ không quá 3 tiếng trong gần một tuần khiến nàng sức cùng lực kiệt, hôm nay nàng được về sớm.

  Thứ duy nhất mà Thùy Trang muốn nhìn thấy bây giờ là chiếc giường. Không kịp thay quần áo, nàng đã vội leo lên giường vùi mình vào hơi ấm của chăn gối. 30 phút rồi 1 tiếng trôi qua, trong tiềm thức, Thùy Trang mơ hồ nghe thấy tiếng chuông điện thoại reo liên tục, nàng vội mở mắt ra, với lấy điện thoại. Sau khi lấy điện thoại trong túi xách, là Diệp Anh gọi.

  - Alo, chị nghe

- Tôi về rồi , trưa nay chị chuẩn bị cơm đi, có bạn tôi đến nữa đó, khoảng ba người.

Sét đánh ngang tai, điều này làm Thùy Trang cảm thấy chán nản..

- Chị biết rồi.

Yên giấc chưa được bao lâu, Thùy Trang lại phải lọ mọ dậy, lết xuống giường. Dù nhà không bừa bộn nhưng gần một tuần không hề có bóng dáng của người ở trong nhà nên cũng có vài chỗ bám bụi cần được lau sạch sẽ. Chổi, giẻ lau, nước tẩy rửa, máy hút bụi,... Nàng lại hì hục dọn dẹp nhà, lau lau chùi chùi mất cả tiếng mới xong. Ngẩng đầu lên cũng đã hơn 10 giờ. Thùy Trang lại vội vàng đi ra siêu thị mua nguyên liệu để chuẩn bị cho bữa trưa.

____________________

  Sáng nay, lúc 7h:

  Vừa đáp máy bay, Diệp Anh lập tức tới thẳng công ty, không ngờ là lại gặp đám bạn thân của mình đã phục sẵn ở phòng làm việc lúc nào không hay.

- Biết mày về, cả bọn định ra đón nhưng ăn sáng muộn quá nên đành thôi. - Lan Ngọc lúc nào cũng là kẻ cợt nhả trong câu chuyện

- Tao biết cái ý định ra sân bay của bọn mày là gì rồi - Diệp Anh cười gian manh đáp lại.

- Công việc thế nào rồi, ổn chứ ? - Khác với Lan Ngọc, Ngọc Huyền lúc nào cũng là người nghiêm túc nhất hội.

Ngồi nói chuyện làm ăn một lúc, Khổng Tú Quỳnh mới nảy ra ý kiến:

- Từ ngày lấy vợ đến giờ, chưa thấy mày mời chị em được bữa nào.

-  Vớ vẩn, rượu chè suốt với nhau lại bảo chưa mời được bữa nào - Diệp Anh phản đối.

- Ý nó là mời về nhà cơ - Lan Ngọc chen vào - Phải không Quỳnh ?

- Bọn tao chưa được nhìn cận cảnh chị nhà nữa.

Suy nghĩ một lúc, Diệp Anh cũng đành rút điện thoại ra để gọi cho Thùy Trang.

_________________

12h trưa

  Thùy Trang đang bận rộn làm nốt món cuối cùng thì nghe có tiếng mở cổng, chắc là Diệp Anh đã về. Vặn nhỏ bếp lại, Thùy Trang chạy ra mở cửa.

Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt Diệp Anh là Thùy Trang, à không, phải nói là sự khác lạ của Thùy Trang. Hôm nay nàng mặc một chiếc áo thun oversize cùng một chiếc quần đùi ngắn  và đặc biệt hôm nay nàng đeo kính. Một hình ảnh khác thường ngày của Thùy Trang, nó đã khiến nàng trẻ trung hơn rất nhiều. Không phải là những bộ trang phục công sở nhàm chán và cũng không cổ điển. Nhìn thế này trông nàng giống hệt một cô gái 18 tuổi chứ không phải 29 tuổi.

  Thật ra cũng không có gì đặc biệt, Thùy Trang vốn bị cận nên từ trước đến nay nàng đều sử dụng kính áp tròng nhưng hôm nay nàng lại lấy kính ra đeo để che đi bọng mắt sưng vù do những đêm không ngủ. Vả lại công việc lau dọn vốn sẽ thích hợp hơn với những chiếc quần chứ không phải những chiếc váy. Nhưng không ngờ sự thay đổi này của Thùy Trang lại khiến cho Diệp Anh chú ý đến vậy. Diệp Anh bỗng cảm thấy mình còn quá nhiều điều chưa biết về cô gái này.

   Thấy Diệp Anh nhìn Thùy Trang không chớp mắt, Tú Quỳnh mới huých vào tay Diệp Anh một cái lộ rõ vẻ châm chọc:

- Uầy mới xa nhau có một tuần thôi mà làm sao mày nhìn chị dâu dữ vậy ?

- À à....không có gì đâu- Diệp Anh bối rối trả lời sau đó thoát ra khỏi những suy nghĩ. Sau đó cô lên tiếng giới thiệu: Đây là bạn em: Tú Quỳnh, Ngọc Huyền và Lan Ngọc. Chị chào hỏi đi nhá.

- Xin chào mọi người. - Thùy Trang nở một nụ cười tươi tắn hệt như ánh nắng mặt trời rồi chào mọi người.

Không cần tinh ý thì nhóm bạn của Diệp Anh cũng dễ dàng để nhận ra vấn đề thực sự của hai vợ chồng. Làm gì được tình cảm như Tú Quỳnh nói khi nãy. Mọi hành động, cách xưng hô đều cho thấy bọn họ coi nhau như những vị khách xa lạ vô tình bước qua cuộc đời nhau. Điều này cả 3 người họ đều hiểu, dù sao thì họ cũng là bạn thân của Diệp Anh, bọn họ biết đây là cuộc hôn nhân sắp đặt và hơn nữa Diệp Anh vẫn còn nặng tình với người yêu cũ. Tuy vậy họ cũng không lường trước được tình hình lại trầm trọng như thế này. Trong suốt bữa cơm Thùy Trang hầu như chỉ nói chuyện với Tú Quỳnh và Lan Ngọc. Ngọc Huyền ít nói đã đành nhưng ít nhất nàng vẫn còn nói được dăm ba câu. Còn Diệp Anh từ đầu đến cuối chỉ ăn chứ không thèm nhìn Thùy Trang lấy một cái.

   Bữa cơm kết thúc, họ kéo nhau ra ngoài phòng khách ăn tráng miệng và xem hợp đồng của công ty. Thùy Trang lại một mình lủi thủi dọn dẹp. Haizz, nàng cảm thấy mệt mỏi kinh khủng, cả bữa cơm buồn ngủ nhai thịt như nhai rơm, nàng chỉ mong sao kết thúc nhanh để được lên phòng ngủ. Bây giờ đối với Thùy Trang một cái đĩa cũng nặng hơn bình thường. Mỗi lần đứng lên ngồi xuống nàng đều cảm thấy cảnh vật trong bếp như nhòe đi, Thùy Trang nghe rõ tiếng ong ong trong đầu. " CHOANG" chiếc đĩa từ trên tay Thùy Trang rơi xuống đất. Mọi người vội vã chạy vào trong bếp. Dưới sàn nhà những mảnh thủy tinh rơi tứ tung, Thùy Trang đưa tay lên bóp trán để lấy lại sự tỉnh táo.

- Chị không sao chứ? - Người đầu tiên chạy đến cạnh nàng không phải Diệp Anh mà là Lan Ngọc.

- Chị không sao đâu, xin lỗi vì đã làm mọi người phải lo. - Thùy Trang gượng cười, cúi xuống đất nhặt từng mảnh vỡ.

Diệp Anh nãy giờ vẫn đứng đó, tay đút túi quần lạnh lùng nói: " Nếu chị mệt thì lên phòng nghỉ đi, không cần phải cố."

Ba người bạn nhìn Diệp Anh ý như trách móc sao cô nỡ lạnh lùng như thế với nàng.

- Vậy xin phép, chị đi lên trước - Thùy Trang người lảo đảo nói, người nàng run rẩy, chân như nhũn cả ra.

- Để em đỡ chị lên - Vẫn chỉ là sự quan tâm của Lan Ngọc

- Chị không sao đâu, cảm ơn em, chị tự đi được. - Thùy Trang gạt tay Lan Ngọc ra.

Nhưng bước được vài bước Thùy Trang cảm nhận được có gì đó từ mũi mình đang tuôn ra không ngừng. Đấy là máu mũi nàng. Thùy Trang nhìn thấy khuôn mặt hoảng hốt của Tú Quỳnh rồi ngay sau đó là một màu đen đầy yên lặng.

Nàng ngã gục xuống đất, nàng cảm nhận được một mùi hương thoang thoảng, một bờ ngực mềm mại. Hình như có ai đó đã đỡ nàng.........Nó êm, thực sự rất êm.

Thùy Trang đang nằm trên giường, xung quanh mọi thứ vô cùng yên tĩnh, hình như mọi người đã về hết rồi sao.

"Ai đã đưa mình lênn đây?" Tiềm thức mơ màng đầy những câu hỏi, rồi Thùy Trang lại thiếp đi.

___________________________

Trên chiếc ghế sofa trong phòng ngủ, Diệp Anh im lặng ngồi nhìnn Thùy Trang, nàng vừa tỉnh dậy rồi lại ngủ thiếp đi. Nàng gầy hơn, xanh xao hơn, nhìn Thùy Trang nằm lọt thỏm giữa đống chăn gối ngổn ngang như sắp bị chiếc giường nuốt trọn.

" Trong thời gian qua chị đã làm gì, sao lại để bản thân mình ra nông nỗi này ?"

Diệp Anh rất muốn hỏi Thùy Trang tại sao lại luôn biến mất vào mỗi buổi sáng, vì sao luôn xem TV thâu đêm, vì sao lúc nào cũng kè kè cái laptop bên cạnh và cả vì sao  nàng lại không chịu li hôn. Cho dù Diệp Anh đã làm ra rất nhiều việc không tốt với nàng, cô không thuê người giúp việc vì muốn nàng hiểu rằng công việc nội trợ vất vả thế nào. Cô để cho nàng nhìn thấy cô trăng hoa với những người phụ nữ khác để Thùy Trang thấy rằng cô xấu xa đến mức nào. Diệp Anh không nói chuyện để Thùy Trang biết rằng mình không hề được chào đón. Vậy mà sau tất cả những việc như thế, Thùy Trang vẫn tiếp tục xuất hiện trong cuộc đời của Diệp Anh, tiếp tục xáo trộn nó lên. Diệp Anh rất muốn hỏi nhưng đã nói sẽ không can thiệp còn gì. Thùy Trang chưa bao giờ hỏi cô thì làm sao cô có quyền hỏi nàng chứ.

  Quả thật quãng thời gian ở Pháp cứ mỗi lần nhìnn đồng hồ là một lần Diệp Anh lại nghĩ đến Thùy Trang. "6h sáng, chắc giờ này chị ấy đã biến mất rồi" , "17h chiều, chắc thế nào cũng chưa về nhà cho xem.", "19h, chắc có lẽ giờ này đang xem thời sự".

  Rõ ràng trong lòng Diệp Anh, có một góc nào đó cô rất quan tâm đến người vợ hờ này, ở Thùy Trang có gì đó khiến Diệp Anh bị thu hút, rất khó mà cưỡng lại được.

  _____________________

3 rưỡi sáng

Như một cơ chế tự động, Thùy Trang mở mắt, người nàng vẫn còn ê ẩm, đầu óc thì vẫn còn choáng váng. Tuy vậy Thùy Trang không cho phép bản thân được nghỉ ngơi. Một giấc ngủ từ trưa qua đến sáng hôm nay đủ để nàng trụ được đến hết cuộc họp giao ban. " Chắc chỉ đến họp thôi, giám sát chương trình đành nhờ anh Dollar vậy."

Thùy Trang có thói quen gọi mọi người bằng biệt danh và Dollar chính là biệt danh của đạo diễn chương trình. Ngồi ngẩn ngơ một lúc Thùy Trang đành gượng dậy đi vào phòng tắm.

_______________

6h30p, như mọi ngày, Diệp Anh mở mắt thức dậy.

  Giật mình và ngạc nhiên là 2 cảm xúc đang hiện lên rõ ràng trên gương mặt của Diệp Anh. Thùy Trang đang nằm bên cạnh nàng. Đây là buổi sáng đầu tiên sau khi tỉnh dậy, Diệp Anh thấy Thùy Trang bên cạnh mình: "Không biến mất nữa sao? Rõ ràng nãy thấy chị ấy dậy rồi mà"

  Quả thật là Thùy Trang đã đến trường quay nhưng chỉ trụ được đến lúc lên kịch bản của chương trình là người nàng lại nhũn ra, đành ăn tạm vài miếng bánh quy chống đỡ cho đến tận lúc người ta đưa cho nàng kết quả raiting tuần vừa rồi. Đã tăng lên khá nhiều nên nàng mới yên tâm rời trường quay về nhà. 5h30p Diệp Anh vẫn còn đang ngủ say, nàng mệt mỏi nằm xuống bên cạnh cô rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Diệp Anh bây giờ đang nằm bên cạnh ngắm nàng không chớp mắt.

Diệp Anh đã quyết định hôm nay không đi làm, khó khăn lắm mới thấy Thùy Trang vào buổi sáng sớm thế này, Diệp Anh bỗng hiếu kì muốn xem một ngày của Thùy Trang ra sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: