my puppy.
kim amie gặp jeon jungkook vào một ngày bình thường nhưng lại trớ trêu. hôm đó là một trong những ngày đi học của em. khi nhìn thấy chuyến xe bus của mình gần đến, em hấp tấp nhét tiền vừa mua thanh kẹo ngọt vào ví, rồi nhét vào ngăn bên cạnh của cặp. không may, ngăn ấy của em quá nhiều đồ, làm cho khi em lên xe, chiếc ví bị rơi lại trạm mà em không hề biết.
khi chiếc xe bus vừa đi chưa được một phút, một nam sinh chạy vội vàng đến trạm nhưng không kịp chuyến.
chẹp miệng một tiếng. hắn ngồi xuống ghế ở trạm, chiếc ví hồng đã gây sự chú ý cho hắn.
hắn nhặt chiếc ví lên, bên ngoài có hoạ tiết hình con cún trắng trông rất đáng yêu. hắn liền mở ví ra, định xem thông tin cá nhân của chủ nhân cái ví để trả lại, đập vào mắt hắn là thẻ học sinh của một học sinh nữ cùng trường hắn. may quá, hoá ra là cùng trường với hắn, vậy thì dễ dàng tìm và trả lại ví cho người ta rồi.
về phía em, em đến lớp với bộ dạng vô cùng vội vàng. hôm nay em phải đến lớp sớm để trực nhật mà lại ngủ quên mất.
"ơ kìa kim amie, sao cậu vội vã vậy?"
"có sao không vậy?"
jung haeji và min yeongi lên tiếng. hai cô bạn này và amie trở thành bạn bè sau khi tuần quân sự ở trường kết thúc.
"sáng nay ngủ quên, đi vội quá suýt lỡ chuyến xe bus."
vừa nói, kim amie vừa đặt cặp xuống, mệt mỏi nằm xuống bàn.
"ủa không phải bạn trai cậu mỗi sáng đều đến đèo cậu đi học sao?"
bạn trai?
nghe thấy hai từ này, kim amie bỗng bật dậy. em làm gì có bạn trai chứ? thật ra trước giờ, trong hội ba này, chỉ có một mình em là không có người yêu. ngày nào hai cô nàng nói về bạn trai, người yêu của mình, luôn đá em ra một góc khi chủ đề tình yêu xuất hiện. chính vì không muốn bị bỏ rơi, em đã nói dối, rằng em đã có người yêu để không bị tách ra khỏi nhóm.
"à-à.. s-sáng nay người yêu tớ đi học trước nên không đến đón tớ được.."
"này đừng đùa chứ. ngày nào cũng thấy cậu nói vậy. không lẽ nào.. cậu nói dối bọn mình?
jung haeji giả vờ làm bộ mặt nghi hoặc nhìn về phía kim amie.
"l-làm gì có chứ..?"
kim amie lắp bắp làm cho hai bạn học trước mặt càng thấy nghi ngờ hơn.
"tớ chưa từng thấy mặt bạn trai của cậu. cậu có thể cho tớ xem ảnh không?"
min yeongi bỗng chốc muốn xem mặt "bạn trai ảo" đấy của kim amie, làm cho em không thể nói nên lời.
"sao nào, cậu cho tớ xem ví của cậu đi, trước cậu đã từng nói rằng cậu để ảnh của anh ấy ở trong ví."
ôi trời đất hỡi thần linh ơi. con bé ngu ngốc này đã từng bốc phét rằng, bạn trai của em vô cùng điển trai, làm cho em ngày nào cũng phải để trong ví, mỗi ngày mua kẹo ngọt đều sẽ thấy bạn trai. giờ thì cái miệng hại cái thân nhé.
"ừm-ờ.."
trong lúc em đang bối rối không biết làm thế nào thì ngoài cửa lớp em có một giọng nói bất ngờ xuất hiện.
"kim amie."
ba người đều quay ra nhìn về phía phát ra tiếng nói. đó là jeon jungkook, anh chàng nổi tiếng khắp trường vì sự đầu gấu của mình. hắn đã từng xử một hội chuyên gia đi bắt nạt trong trường vì tưởng hắn là con ngoan trò giỏi, hiền lành nên tới đòi tiền. không ngờ là cả hội bị hắn đánh cho đứa thì gãy răng, đứa thì gãy tay, nặng nhất là nhập viện. jeon jungkook hắn chưa từng biết sợ là gì, chuyện gì hắn cũng dám làm.
kim amie bí quá làm liều, liền chạy về phía jeon jungkook, nói to.
"đây là bạn trai của tớ."
haeji, yeongi và jungkook để ngỡ ngàng, bất ngờ vì câu nói của kim amie.
"j-jeon jung kook ư?"
"nói gì vậy? mày nói tao là bạn trai của mày là sao?"
jungkook nói vừa đủ để cho hắn và amie nghe thấy.
"anh giúp em một chút. tí em sẽ giải thích sau."
vừa nói xong thì hai cô bạn liền chạy đến, thắc mắc một vạn câu hỏi.
"gì chứ? đây là bạn trai của cậu ư? tin được không vậy kim amie?"
"trước giờ cậu có bạn trai là đầu gấu ư?"
"à-ừm.. xin lỗi các cậu nhé. tớ không dám nói vì tớ thấy hơi ngại.. jungkook đến đây có chuyện gì vậy? tìm em à?"
kim amie cố tỏ ra tự nhiên nhất có thể, rặn ra nụ cười tươi nhất để không bị nghi ngờ.
"em làm rơi ví. anh đến trả lại. lần sau nhớ cẩn thận."
jungkook cầm chiếc ví trên tay, dùng ví đẩy trán em một cái. hành động này làm cho hai cô bạn kia bất ngờ, đến cả em cũng vậy.
"g-giờ thì không cần xem ảnh nữa đâu nhỉ?"
kim amie lên tiếng nói với hai cô bạn.
"được rồi. anh lên lớp đây. amie, giờ ăn trưa em lên sân thượng gặp anh một chút."
hắn đưa ví cho amie rồi nhanh chóng rời đi.
"vâng ạ."
kim amie cười gượng rồi quay lại chỗ ngồi của mình. mặt em đã đỏ lên từ bao giờ. khi nãy đứng gần hắn, tuy thấp hơn hắn một cái đầu, nhưng em vẫn nhìn thấy gương mặt ấy khi ngước lên. hắn mặc một chiếc áo sơ mi trắng, quần âu đen, người ngoài nhìn vào còn nghĩ hắn là một học sinh chăm ngoan , học giỏi, đẹp trai, nhưng hoàn toàn ngược lại. thật sự em chưa từng nhìn thấy hắn, chỉ nghe qua lời haeji và yeongi chứ cũng không quan tâm mấy. nhưng sau khi nhìn thấy hắn, hắn không những không lật tẩy em trước mặt bạn, mà còn hợp tác với em. thật là một người vô cùng rộng lượng.
trong cả tiết học buổi sáng, em cứ ngồi nghĩ đến hắn mà em đã gặp sáng nay. chỉ mong đến giờ trưa để gặp hắn.
rồi giờ nghỉ trưa đã đến. em vội vàng nói với haeji và yeongi rằng em phải lên gặp jungkook, bảo hai bạn cứ đi ăn trước không cần đợi mình.
khi lên đến nơi, em đã thấy jungkook ngồi trên ghế đợi mình.
"anh jeon."
jungkook vừa nghe thấy có người gọi, liền quay ra. kim amie chỉ dám đứng chứ cũng không dám ngồi. mặt cúi gằm xuống không dám nhìn anh.
"nói."
kim amie giật mình, run rẩy nói ra câu chuyện của bản thân, mong muốn hắn sẽ giúp mĩnh, giả vờ trở thành bạn trai của mình để không bị nghi ngờ.
"ừm.. có lẽ là cũng được."
em mừng rỡ khi nghe thấy hắn nói vậy sau vài phút đắn đo.
"với một điều kiện."
"xoay ba vòng, bắt tay tao và sủa "gâu" đi."
kim amie đứng hình sau khi nghe thấy hắn nói vậy. hoá ra sau bộ mặt điển trai và thông minh của mình, jeon jungkook là người như vậy.
"g-gì chứ anh jeon.. như vậy đâu có khác gì em trở thành cún của anh đâu.."
"muốn tao đây giúp thì phải trở thành cún của tao mà."
kim amie chết lặng. sao một người đẹp trai có thể nói ra những lời tồi tệ như vậy chứ..? cái tình yêu sét đánh chết tiệt của em biến mất rồi.
" nếu mày không đồng ý, tao sẽ nói với hai con bạn của mày rằng mày là một người nói dối. sau đó mày sẽ không có bạn bè mà chơi cùng. và tao sẽ bẻ răng mày vì mày cả gan nói tao là người yêu mày.
kim amie nhanh chóng xoay ba vòng, đặt tay lên bàn tay to lớn của jungkook đang xoè từ nãy, kêu một tiếng "gâu".
"haha cún ngoan. giờ thì đưa kẹo của mày đây nào."
jungkook nhìn thấy thanh kẹo lấp ló trên túi áo trên ngực của em.
gì? em có nghe nhầm không? thanh kẹo này là em vội vội vàng vàng vào sáng nay mới mua kịp đấy. đừng có đùa.
"kẹo em thích nhất. anh jeon à, anh không thể làm thế được đâu.."
"thế thì.."
chưa kịp để anh nói hết câu, amie liền móc trong túi áo thanh kẹo mà sáng em mua, đặt vào tay jungkook.
"thế mới ngoan chứ. cún cưng. tao chỉ lấy ít. còn lại trả mày."
jungkook bóc vỏ kẹo, lấy 2 viên kẹo đầu tiên và nựng cằm amie một cái rồi rời đi. để lại cún amie bực tức nhưng không thể làm gì được.
khoảng thời gian sau đó, amie luôn phải đi cùng jungkook theo yêu cầu của anh. hắn nói rằng đi như vậy thì sẽ giống người yêu hơn, nhưng thực tế là hắn muốn cún cưng phải đi cùng mình để phục vụ.
"mua cho tao lon coca đi."
"gì chứ? em làm gì có tiền, tiền ăn sáng của em còn không đủ nữa mà mua cho anh."
"đừng nhiều lời. cún thì phải nghe lời."
kim amie liền đứng dậy, chen chúc vào nơi đông người để mua cho chủ nhân lon coca theo yêu cầu.
"của anh đây."
"chậm trễ quá."
"mệt chết đi được. sắp hết giờ ăn sáng rồi, em về lớp đây."
"đợi. cầm đi. kẹo đâu?"
nói rồi jeon jungkook ném cho em lon coca, rồi như thường lệ tự tiện bóc vỏ, lấy 2 viên trong đó.
"lên lớp đi."
từ ngày làm cún cho jungkook, ngày nào em cũng phải chia cho anh số kẹo trong thanh kẹo của em, khi là 2 viên, khi là 5 viên rồi khi là cả thanh.
"kẹo."
"em quên."
"cứ để tao phải nhắc là như nào?"
"em xin lỗi."
"lên lớp đi."
có những ngày, kim amie luôn qua lớp jeon đợi theo yêu cầu của hắn, và ngày hôm nay cảm thấy vô cùng mệt mỏi vì ba tiết toán buổi chiều vừa qua, chỉ muốn đi về và lăn ra ngủ.
"về thôi cún."
"vâng."
từ trường ra trạm xe bus cũng không xa lắm, nhưng em thật sự rất buồn ngủ, vì vậy mà suýt đâm trúng xe đạp của bạn học trên đường.
"mệt à?"
"vâng. hôm nay có ba tiết toán làm em mệt."
"chịu khó tí, sắp đến trạm rồi."
em vâng lời, nhưng mắt lại cứ díp vào, làm cho em không để ý cục đá trên đường, dẫm vào và ngã đến mức trật chân.
"mày đi đứng kiểu gì vậy?"
"em xin lỗi. em mệt quá."
"lên tao cõng."
"thôi em đi được."
nói vậy chứ em đứng dậy còn không được, lại còn đòi đi.
"lên. tao không nói nhiều đâu."
em chật vật leo lên lưng hắn, tranh ngủ chợp mắt một lát. khi đến trạm, thật may khi có xe luôn, hắn cõng em lên xe, chọn chỗ có hai ghế, để em ngồi phía trong rồi ngồi bên cạnh em. em cứ gật gù mãi, làm cho hắn ngồi cạnh cũng thấy khó chịu, liền đỡ đầu em vào vai mình, để em ngủ tiếp.
khi gần đến trạm, jungkook mới dám gọi amie dậy.
"dậy. không định về nhà à?"
kim amie mơ màng tỉnh ngủ. dụi mắt mệt mỏi vươn vai. khi em định đứng dậy thì cơn đau từ chân ập đến làm em kêu lên một tiếng. jungkook nhận ra chân em đau nên liền ngồi xổm xuống kêu em lên lưng mình. em ngoan ngoãn lên lưng của hắn. giờ em mới để ý. lưng hắn rất rộng, to.
"em có nặng không?"
"có. như lợn ấy. đè chết tao."
"thả em xuống đi. em tự đi."
"gớm. mày mà tự đi được thì tao cũng chẳng cần phải cõng mày làm gì."
sau khi được kim amie chỉ dần đường về nhà, jeon jungkook dặn dò vài câu rồi về nhà.
những ngày sau đó tuy chân của kim amie đã đỡ hơn phần nào, nhưng vì đại ca jeon nói rằng "cún của tao mà bị làm sao thì tao buồn lắm. không có người phục vụ, phiền chết." nghe có ngứa tai không? và hắn cũng lấy lí do này để ngày nào cũng đến nhà em. thậm chí, chân em đã khỏi hẳn.
"nay anh bận gì không?"
"không. cần gì?"
em hỏi rồi không nói gì nữa, chỉ ngồi cười tủm tỉm trên xe, làm cho hắn tưởng em bị ấm đầu.
"rồ à?"
" anh mới rồ í."
em cắn hắn một cái vào tay đau điếng đến mức hắn phải hét lên giữa xe. ai cũng quay ra nhìn hắn làm hắn ngại phát điên.
"con chó mày thích cắn không? mày rồ à?"
em cười một tiếng rồi mặc kệ jungkook đang hung hăng muốn đánh em bên cạnh. đến trạm, em và hắn xuống xe và cùng trên đường về như thường lệ. nhưng hôm nay em lại không vào thẳng nhà khi đến nhà, làm hắn thắc mắc không hiểu vì sao.
"nhà đây rồi, không vào à?"
em chẳng trả lời hắn. em đi vòng ra phía sau nhà. ở đó, hắn nhìn thấy một chuồng chó giống như một ngôi nhà nhỏ có tông màu đen trắng. hắn tò mò nhìn vào trong, là một chú chó con đang nằm say giấc.
"chị về rồi đây. đợi chị có lâu không?"
chú chó nghe thấy giọng nói quen thuộc, liền tỉnh dậy, bước ra khỏi ngôi nhà của nó, đặt cằm của nó vào tay của amie ý muốn được vuốt ve. em vuốt ve cằm nó làm cho nó tỏ thái độ vô cùng mãn nguyện.
"gì vậy? mới nuôi à? sao không mang vào nhà mà để ở ngoài?"
"em nhặt được nó trong một thùng giấy bên cạnh hồ. hôm đấy mưa to, em thấy nó ngồi co ro trong cái thùng đên đã để lại cái ô cho nó rồi dầm mưa về nhà. ai ngờ đâu nó lần theo mùi của em mà tìm đến nhà em. mẹ em lại không thích nuôi thú cưng trong nhà nên em phải nuôi lén nó sau nhà."
"đi học cả ngày thế thì cho nó ăn uống rồi đi dạo kiểu gì?"
"em nhờ chị hàng xóm ở gần đây. hằng ngày chị ấy cho nó ăn rồi đưa nó đi dạo. tối về thì em cho nó ăn."
"thảo nào mấy tuần nay mày toàn nhịn ăn sáng. hoá ra là để dành tiền để mua đồ ăn cho nó à?"
"em không nhịn. em ăn kẹo rồi."
"con điên."
jungkook cúi xuống, giơ hai tay ra trước mặt nó, ý muốn ôm nó một chút. chú chó này chẳng có một chuý dè dặt với người lạ mà nhẹ nhàng bước đến với hắn. trông nó có vẻ rất thích jungkook, được hắn bế lên liền liếm má hắn vài cái.
"đáng yêu đó. nó tên gì?"
"em chưa đặt cho nó, chẳng biết đặt gì cho nó hay."
"trông nó giống mày đấy. được rồi. tao đặt tên nó là "mimi" nhé. cho giống mày."
"?"
jungkook bật cười rồi cúi xuống nhìn nó, ý muốn hỏi rằng nó có đồng ý với cái tên mà hắn vừa đặt ra không. chắc nó bị mê jungkook, ngay lập tức nó liền sủa hai tiếng "gâu gâu" khiến cho hắn thích thú.
"nó cũng đồng ý này. haahhahaha. thôi tao về trước, chơi với mimi xong thì vào nhà đi cho đỡ lạnh. chào 2 bé cún."
nói rồi hắn vẫy tay chào em và mimi, quay lưng rời đi.
em chơi với mimi một lúc rồi cũng vào nhà.
từ ngày hôm ấy, jungkook như cùng em nuôi mimi vậy. buổi sáng khi đón em, hắn luôn ghé qua thăm mimi trước, rồi mới quay lại cùng em đi học. vì giờ là mùa đông nên hắn đã đầu tư cho mua cho mimi một căn nhà mới, to hơn, và có cửa đóng vào để nó không bị lạnh. hắn còn mua chăn, gối cho mimi để giữ ấm. hắn chủ động mua đồ ăn thay cho em, chủ động đề nghị thỉnh thoảng mang mimi về nhà để dễ chăm sóc hơn. trên trường thì hắn mua đồ ăn sáng cho em, về nhà thì chăm sóc mimi. chỉ có một cái vẫn không thay đổi là hắn vẫn lấy kẹo của em như thường.
"tao giống như nuôi cả mày và mimi rồi. mày cần gì ăn kẹo?"
"kệ em. anh xấu tính."
dần dần thời gian trôi qua, kim amie đã làm "cún" của jeon jungkook cũng đã được một năm. năm nay hắn lên 12, là năm quan trọng để thi đại học. vậy mà hắn vẫn cứ nhởn nhơ, không chịu lo học tập, chỉ suốt ngày đi đánh nhau và.. đi với em. nhiều thầy cô thường xuyên phàn nàn về tình hình học tập của hắn, hắn học ở lớp chọn, là lớp luôn được thầy cô ưu ái về thành tích, nhưng nhiều người cũng chẳng hiểu sao mà hắn lại có thể ở trong lớp này.
vì tình trạng của hắn không thể khắc phục, cứ tiếp diễn mãi, các thầy cô đành phải đề cử một vài bạn học giúp đỡ hắn. trong đó, cô bạn lớp trưởng lớp hắn - yoo inah liền hăng hái xung phong về việc này. yo inah thật ra đã từng thích hắn từ năm cả hai còn học chung cấp 2, nhiều lần tỏ tình nhưng đều bị hắn làm ngơ. lần này thật sự là cơ hội dành cho cô rồi.
"chiều nay em phải ở làm chuẩn bị sự kiện cho câu lạc bộ rồi, anh cứ về trước đi nhé."
"ừ. chiều nay tao cũng bận việc ở nhà nên không ở lại với mày được, chịu khó về một mình nhé, cún."
"mai gặp lại."
ngày hôm ấy, jeon jungkook không hề có một chuyện bận gì ở nhà, hắn phải ở lại lớp học kèm cùng cô bạn lớp trưởng. nhưng vì sĩ diện, hắn giấu dốt, không dám nói với em.
khi tiếng trống cất lên, hắn nhanh chóng gọi yoo inah lên thư viện để ngồi học, tránh để em nhìn thấy hắn ngồi học như vậy. thật nhục nhã.
kim amie chạy việc cho câu lạc bộ ở dưới sân trường, hì hục đến mức mệt lả đi, lại còn bị trưởng ban hậu cần nhờ lên thư viện để lấy các tấm bìa giấy thừa. dù em kêu rằng em rất mệt nhưng vẫn bị bắt đi làm luôn.
thư viện của trường ở trên tầng 4, em đã mệt lại còn mệt hơn. định bụng sau khi lấy đồ cho câu lạc bộ xong sẽ đi mượn một vài quyển sách từ thư viện về nhà đọc, nhưng nhìn kĩ, ở nơi ngồi học của thư viện, em thấy chỉ có một đôi nam nữ ngồi học cạnh bên cửa sổ. nếu như em không nhìn nhầm, cô gái đó là yoo inah, lớp trưởng lớp hắn. em cố nheo mắt để nhìn được người ngồi cạnh cô, cái đầu giật lên giật xuống, có lẽ là đang ngủ gật. rồi bỗng nhiên yoo inah nằm gục xuống bàn, nghiêng mặt nhìn người bên cạnh đang gật gù.
em chết lặng. người bên cạnh chính là hắn - jeon jungkook. không phải hắn nói rằng hắn bận việc nhà sao? tại sao hắn lại phải nói dối em? tại sao hắn lại phải nói dối để lên gặp yoo inah trên thư viện? hàng loạt câu hỏi hiện ra trong đầu em.
"cảm ơn jungkook vì thanh kẹo nhé."
yoo inah nói rồi giơ thanh kẹo mà ngày nào em cũng đưa cho hắn. một lần nữa, em sốc nên mức không nói nên lời. lại rất nhiều câu hỏi trong đầu em. chẳng lẽ suốt thời gian qua, hắn coi em chỉ là cún của hắn thôi ư? hắn bỏ qua tất cả những gì em dành cho hắn. bao nhiêu lần em giả vờ ngủ trên xe bus để được dựa vào bờ vai to lớn của hắn, nhiều lần viết tên của bản thân vào một góc của thanh kẹo, thầm mong hắn sẽ để ý, vài lần nhớ nhung hắn trong giờ học, mong tiết học nhanh chóng kết thúc để được gặp hắn. em đã từng nghĩ rằng, thật tốt khi em nhờ hắn giả vờ làm bạn trai, làm cún của hắn cũng không tệ. nhưng giờ thì em sai rồi. chỉ một mình em tương tư hắn trong mối quan hệ giả dối này.
em cầm vài tấm bìa rồi rời khỏi thư viện, sợ rằng khi đứng lại nơi này quá lâu, em sẽ ngay lập tức bật khóc vì đau lòng mất. em nhanh chóng nói với trưởng ban hậu cần rằng em hơi đau bụng nên em xin về sớm. em lên xe bus một mình, ngồi vào chỗ mà em và hắn thường hay ngồi, nghĩ đến cảnh tượng mà bản thân vừa nhìn thấy, mắt và mũi lập tức đỏ hoe. em chỉ ước rằng, em và hắn chưa từng gặp nhau, để không phải đau lòng như lúc này.
trên thư viện, cánh tay tê bì của hắn đã đánh thức hắn dậy, mơ màng tỉnh giấc, hắn nhìn thấy yoo inah đang nằm xuống bàn, cầm thanh kẹo của hắn mà ngắm nghía.
"cậu làm gì vậy?"
hắn giật lại thanh kẹo trên tay inah làm cho inah bất ngờ giật mình.
"tớ chỉ mượn nó để xem một chút thôi. cậu có cần ích kỷ như vậy không?"
yoo inah bĩu môi làm cho hắn càng giận hơn.
"đồ của tôi, cậu đừng động vào. nếu không đừng trách tôi là không nhắc trước."
hắn xách cặp thẳng thừng đi về, bỏ lại yoo inah ngồi bơ vơ. cô thẫn thờ ngồi nhìn ra cửa sổ một lúc cho đến khi nhìn thấy hắn bước ra cổng trường. cô biết tỏng lí do vì sao hắn lại bực tức khi cô động vào thanh kẹo ấy. cái ngày mà cô nhìn thấy đôi mắt dịu dàng của hắn dành cho em, cô biết mình đã thua rồi. yoo inah cười khẩy, chừng ấy thời gian, công sức, nỗ lực, tình cảm của cô không được đền đáp. ông trời quả thật không công bằng một chút nào.
sáng hôm sau, hắn đã đứng trước cửa nhà em theo thói quen, nhưng đợi mãi không thấy em ra, hắn đành bấm chuông, chỉ sợ bắt gặp phụ huynh. và người mở cửa lại là mẹ của em, hắn có chút lo lắng, vừa lo cho em mà cũng vừa lo cho bản thân hắn. liệu mẹ em có thắc mắc tại sao hắn là con trai mà lại tìm em không? trông hắn giống học sinh ngoan hơn là tên đầu gấu mà nhỉ?
"cháu đến tìm ai vậy?"
"cháu tìm kim amie ạ. cháu đợi mãi không thấy em ra."
" cháu là bạn của amie à? nó đi học từ sớm rồi. nó không nói cho cháu biết ư? nó thật là.."
mẹ em cúi đầu ngại ngùng thay cho lời xin lỗi. ai đời lần đầu gặp phụ huynh lại để phụ huynh cúi đầu như vậy không? hắn tạm biệt mẹ em rồi đi đến trạm xe bus.
tay cầm điện thoại gọi điện nhắn tin cho em, nhưng không thấy em trả lời.
chuyện gì vậy?
hắn đã làm gì sai?
vì mất thời gian đứng đợi em nên hắn đã lỡ mất chuyến xe bus, báo hại hôm đấy hắn phải đi dọn đống tuyết ở sân bóng rổ cho đến hết tiết 1 mới được đi ăn sáng. hắn dọn xong liền vội vàng lên lớp tìm em, nhưng khi lên đến lớp lại không thấy em đâu, hỏi bạn cùng lớp em thì được bảo em đi chung với bạn ở dưới canteen. hắn xuống canteen tìm mỏi cả mắt cũng chẳng thấy em đâu. giờ ăn sáng chỉ có 20 phút, hắn thở dài khi nghe thấy tiếng chuông báo hiệu giờ vào lớp reo lên. hắn chẳng còn cách nào khác phải đi lên lớp học cho đến tận giờ trưa mới được gặp em.
nhưng cả giờ trưa, giờ tan học của cả ngày hôm đó, hắn lại không tìm được bóng dáng của em. rốt cuộc em đã đi đâu vậy? hắn ra trạm xe bus đứng đợi cũng không thấy em? chẳng lẽ em lại về trước hắn? hắn lên xe bus rồi về thẳng nhà chứ không qua nhà em để tìm. hắn đang bực điên lên với em đây, không muốn nói chuyện hay gặp nữa, quyết định giữ mimi bên mình để cho em tìm đến hắn.
rồi hắn định bụng ngày mai sẽ qua tìm em để cho em một trận nhưng sự việc này tiếp diễn trong cả một tuần sau đó. em luôn né tránh hắn bằng mọi cách, lúc thì đi lên sân thượng, lúc thì trốn vào nhà vệ sinh, lúc thì trốn trong thư viện, tan học lại chọn đi bộ chứ không đi xe bus, báo hại làm hắn tức điên lên không hiểu lí do vì sao em lại trở nên như vậy.
hắn bực tức, sáng hôm sau, đặt hẳn báo thức 5h rồi đứng trước nhà em lúc 5h30. vì bình thường hắn sẽ dậy lúc 6h30 và cùng em đến trường lúc 7h nên việc dậy sớm đối với hắn như một cực hình. hắn ngồi bệt xuống đất, lưng dựa vào cột tường cạnh cửa nhà em, định chợp mắt một lúc. nhưng hắn lại ngủ quên mất, hắn ngủ lại còn gáy trước cửa nhà em. rồi cho đến khi nghe thấy tiếng cót két của tiếng cửa sắt, hắn giật mình tỉnh dậy, đứng dậy phủi mông, dụi mắt, vuốt lại tóc.
"a-anh jeon.. sao anh lại ở đây?"
"tại sao lại tránh mặt tao?"
hắn vào thẳng vấn đề làm cho em hoảng hốt mà ấp úng từng câu.
"e-em đâu có tránh mặt anh. lí do gì em phải làm vậy? anh nói gì thế?"
kim amie vội vã khoá cửa nhà, chân trước chân sau chạy nhanh để thoát khỏi tấm ngắm của jungkook. nhưng chỉ vài chục bước chân mà hắn đã tóm được em, giật cặp em về phía sau.
"mày chạy gì vậy? tao làm gì mày?"
"dạo này em tập thể dục ấy mà.."
"nói láo."
hắn xách cặp em đi kè cặp bên cạnh mình, như sợ rằng em sẽ chạy mất. đi qua trạm xe bus, hắn định ngồi xuống, nhưng thấy em lại không có ý định giống hắn.
"sao thế?"
"dạo này em không đi xe bus, em tập chạy bộ.."
"hôm nay nghỉ một hôm chạy đi. không chết được đâu."
khi xe bus đến, em và hắn lên xe. trên xe chỉ có 2 người vì tuyến này là tuyến 6h sáng, ít người dậy để đi giờ này. em và hắn ngồi vào chỗ mà trước 2 người từng ngồi.
"tại sao tránh mặt tao? "
"em không có.."
"trả lời."
hắn gằn giọng khiến em run sợ, em mím môi một luac rồi mới có can đảm nói ra.
"anh jeon mang kẹo của em cho người khác."
"gì cơ?"
hắn nghe không lọt tai những điều em vừa nói, liền gặng hỏi lại.
"anh mang kẹo của em cho chị yoo inah cùng lớp, trốn em vào thư viện học cùng chị ấy. em nhìn thấy hết rồi, anh không muốn ăn kẹo của em thì anh cứ nói sao anh phải mang đi cho người khác như thế? anh không cần em nữa thì thôi."
nói rồi em khanh tay quay đi chỗ khác. hắn ngớ người. em vừa nói cái quái quỷ gì vậy?
"mày nói cái gì vậy? từ từ.. mày bảo tao trốn học cùng yoo inah, rồi tặng kẹo cho nó á? hâhhhaha con điên."
nói rồi hắn cười phá lên làm cho em phải quay ra đánh vào tay hắn một cái.
"anh cười gì chứ?"
"hâhhahahah mày ngu vãi cứt. tao học kém, bị ép học kèm với nó, còn tặng kẹo á? óc chó vãi. nó tự tiện cầm lên của tao lúc tao ngủ gật. làm sao tao biết được?"
hắn vừa giải thích vừa cười phá lên làm cho em cảm thấy ngại ngùng vì hiểu lầm của em tự nghĩ ra.
"em xin lỗi.."
em cúi mặt xuống, cầm lấy tay hắn mà lắc qua lắc lại, bày tỏ sự hối lỗi của bản thân. hắn búng trán em một cái, rồi thì thầm bên tay em.
"tao nhận ra rồi. tao nhận ra được sự ngọt ngào trong viên kẹo của mày, nhận ra được dòng chữ bé nhỏ ở thanh kẹo, nhận ra được tình cảm của mày dành cho tao rồi đấy."
hắn nói trúng tim đen của em làm cho em ngại ngùng đỏ mặt không dám ngước lên nhìn hắn.
"nhìn tao này. thẳng vào mắt tao. tao chưa từng mang kẹo của mày đi cho ai khác, chưa từng ghét bỏ mày hay nói rằng không cần mày. ở bên mày khiến cho tao cảm thấy thoải mái và bình yên, không gì dễ chịu hơn cảm giác ấy. tao đã từng thơm trộm má mày khi mày ngủ gật trên vai tao, từng phải xin xỏ tài xế xe bus rằng đợi thêm 10 phút nữa vì không dám đánh thức mày dậy sớm để mày có thể dựa vào vai tao nhiều hơn. tao muốn ở bên mày."
amie nghe xong một tràng liền cảm thấy hoang mang. hoá ra từ trước đến giờ anh luôn thừa biết tình cảm của em, luôn quan tâm yêu thương chăm sóc em một cách thầm lặng, luôn thể hiện tình cảm bằng hành động nhỏ nhặt khiến em vô cùng cảm kích và xúc động. hắn chủ động thơm lên má em một cái rồi nhẹ nhàng nói.
"tao thích mày. mày phải làm bạn gái của tao, làm cún cưng của tao. nếu mày từ chối, tao sẽ giữ mimi suốt đời và không bao giờ trả lại cho mày."
lời của đại ca jeon vừa chắc nịch lại còn như đang đe doạ em, khiến em sợ hãi gật đầu lia lia. hắn cười ngốc nghếch rồi thơm lên trán em một nụ hôn chất chứa yêu thương.
______________
cả lò ơi mọi người muốn em làm chap 2 về cuộc sống của 2 bạn trẻ sau khi tốt nghiệp và sống chung một mái ấm khum ạaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro