Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Kết thúc buổi học đầu tiên, cậu cùng Jin Young quay về nhà. Cậu về phòng, quăng cặp lên giường. Thả người xuống giường.

-A~! Mệt quá.

Nằm vật vã một hồi, cậu cũng đứng lên đi tắm rồi ra ngoài. Gặp Jin Young đang nằm ường trên sofa chơi điện thoại.

-Nè, ông muốn ăn gì tối nay? Tui đi siêu thị mua cho.

-Ukm...ăn gì cũng được, chỉ cần là món ông làm thì cái gì tui cũng ăn.-Jin Young nở một nụ cười thật tươi.

-Hihi, vậy tui đi siêu thị đây.

-Ukm, nhớ về sớm.

-Được.

...

Cậu từ từ đẩy xe đi vòng vòng khu thực phẩm. Đang đi thì vô tinh xe cậu đụng phải xe của một người khác.

-A, xin lỗi.

-Không sao.

Người kia chỉ dịu dàng đáp lại. Cậu ngẩng lên, trước mặt cậu đây là một người con trai.

"Thật đẹp"-Một suy nghĩ chợt lóe qua.

Người con trai trước mặt thật đẹp. Gương mặt sáng láng, ngũ quan tinh xảo, thật đẹp. Bờ vai rộng, cùng thân hình cân đối.

-A, anh mua gì vậy?

-À, mua vài thứ thôi. Cậu biết nấu ăn?

-Một chút thôi. Tôi đi trước.

Nói rồi cậu đẩy xe đi. Cậu lượn vàu vòng ở quầy thực phẩm.

-Ủa? Lại gặp cậu.

-Là anh? Trái đất tròn thiệt.

-Có vẻ cậu mua nhiều đồ quá, toàn đồ ăn vặt.-Người đó liếc qua xe đẩy của cậu.

-Hì, tại tôi và người bạn cùng nhà thích đồ ăn vặt mà.

-Ăn nhiều đồ ăn vặt không tốt đâu nha.

-Hì hì. Mà tôi có thể biết tên anh được không?

-Tôi là Kim Seok Jin, còn cậu?

-Tôi tên Kim Taehyung.

Hai người làm quen, cùng nhau mua đồ. Tư vấn và lựa dùm nhau. Cùng nhau ra thanh toán và tạm biệt nhau.

...

-Ê mấy đứa. Anh về nè.

-Anh cuối cùng cũng về, em sắp đói chết rồi nè.

-Cơ mà sao anh không thấy thằng Nam Joon nhể?

-Nó trên phòng ế. Anh nấu ăn lẹ lẹ, em sắp đói chết rồi.

-Từ từ mày.

Jin đi vào bếp, nấu nướng một lúc mới xong.

-Mấy đứa, vô ăn cơm.

Vừa nghe tiếng Jin gọi, năm đứa loi nhoi kia cũng mò vào bếp.

-1, 2, 3, 4, 5, 6,...ủa? Thằng Nam Joon không xuống à?

-Không biết, em ăn đây. Dạ dày em nó kêu nãy giờ rồi.

-Mấy đứa ăn trước đi, anh lên kêu thằng Nam Joon.

-Ukm.

Jin đi lên lầu, gõ cửa phòng Nam Joon. Không thấy tiếng đáp lại, Jin đẩy cửa vào.

-Nam Joon. Xuống ăn cơm đi em.

Thấy Nam Joon không trả lời, ngồi trầm ngâm bên bàn làm việc. Anh tiến đến gần, đặt tay lên vai Nam Joon.

-Nè, em sao vậy?

Nam Joon hơi giật mình, quay ra.

-Huh? Không có gì. Mà anh, em tìm được em ấy rồi.

-A, em nói anh mới nhớ. Hôm nay anh gặp được một người cũng rất giống em ấy.

-Thôi, xuống ăn cơm.

...

-Jin Young à, tui về nè.

-Sao ông về lâu vậy?

-Tui xin lỗi, giờ tui đi nấu ăn.

-Lẹ lẹ ông ơi.

...Sáng hôm sau...

Cậu thức dậy sớm, nấu ăn rồi gọi Jin Young dậy. Cả hai ăn sáng rồi cùng đi học. Tới nơi, tự nhiên hai người thấy trước cổng rất đông học sinh đang chen chúc. Vì tò mò, hai người tiến lại gần để xem. Cũng vất vả chen chúc, hai người thấy một chiếc Lamboghrini đậu trước cổng, từ trên xe, bước xuống sáu con người làm toàn trường hú hét òm tỏi.

-Aaaaaaaaaaa! Jung Ho Seok, Park Jimin, Jeon Jungkook oppaaaaaaaaaaaaa!

Cậu như muốn điếc tai vì tiếng hét, bọn họ có gì đâu mà hét ghê vậy cơ chứ, cậu bạo dạn kéo tay bạn nữ đứng bên cạnh hỏi.

-Nè bạn, họ là ai vậy? Sao thấy họ mà mấy người hú hét thế?

-Cậu là học sinh mới sao? Họ nổi tiếng vậy mà không biết. Họ là ba hoàng tử của trường đó. Bọn họ là Jung Ho Seok, Park Jimin, Jeon Jungkook. Đẹp trai, học giỏi, lại là công tử của tập đoàn A.R.M.Y lớn nhất thế giới về mọi mặt. Ho Seok là HTHHS, Jimin và Jungkook đều ở trong HHS giữ chúc vụ quan trọng, ai ai cũng thích họ hết. Nhiều nhất phải kể đến các bạn nữ, họ còn có riêng một fandom đấy.

-À. Vì mình là học sinh mới tới nên không biết.

-Cậu là học sinh mới à? Hèn gì.

Sau khi nghe bạn học ấy nói xong, cậu cũng chỉ à lên một tiếng rồi im luôn. Mất một lúc lâu cậu mới thoát ra khỏi đám đông đó. Nhưng...

-Ủa? Jin Young đâu?

Cậu chợt nhận ra, thằng bạn thân từ nãy giờ ôm cánh tay cậu đi đâu mất rồi. Trời ơi, không có nó thì sao lên lớp được đây?

-Jin Young đâu ta? Không có nó thì sao mình vào lớp được.

Vội chạy đi tìm (Tỳ: có biết ở đâu không mà tìm? Hay chính mình mới là người bị lạc?) thì cậu vô tình đụng trúng một người.

-Ơ, xin lỗi ạ.

Cậu ngước lên, người kia khá ngạc nhiên.

-Cậu không sao chứ?

-Tôi không sao. Thành thật xin lỗi.

Cậu cúi người, thành tâm xin lỗi người kia.

-Không có gì, mà cậu đang có việc gấp sao?

-Ukm...tôi đi tìm bạn.

-Cậu học chung với cậu ta? Thì cậu cứ lên lớp ngồi là được mà.

-Không được, không có nó tôi không thể lên lớp.

-Sao vậy?

-K...không biết đường.

Cậu hơi ngại khi nói câu này, nên mặt cậu đã đỏ lên.

-Cậu học ở đây mà không biết đường?

-T...Tôi...tôi bị mù đường nên...

-TAEHYUNG!

Một giọng nói vang lên sau lưng anh. Cậu nghiên người qua một bên để nhìn, còn anh thì quay lại. Người vừa gọi là Jin Young, Jin Young tiến đến chỗ cậu.

-Thật là, ông chạy đi đâu vậy? Lạc thì sao hả?

-Tui cũng không sao rồi, cũng không có bị lạc. Chả phải ông tìm được tui rồi sao?

Cậu cúi đầu nghịch vạt áo (Tỳ: Đồng phục nam là áo sơ mi trắng, quần đen, trên cổ đeo cà vạt đen và không phải đóng thùng nha.), môi trề ra trông không thể giận được.

-Thua ông luôn. Bây giờ đi lên lớp.

-Được rồi, mà Jin Young không giận chứ?

Cậu níu vạt áo Jin Young, giương đôi mắt cún con nhìn. Khiến Jin Young muốn giận cũng không thể giận mà.

-Không giận, không giận. Bây giờ lên lớp ha?

-Ukm-Cậu gật đầu, quay sang người kia-Tôi đi trước.

Hai người cùng nhau lên lớp, trên đường.

-Nè, sao ông nói chuyện với người đó?

-À, lúc nãy tính chạy đi tìm ông, không may đụng trúng người ta. Nên hai người chỉ thuận nói chuyện thôi.

-Được rồi, lần sau không được nói chuyện với người lạ. Mà có lạc cũng phải gọi cho tui, nhớ chưa?

-Ukm.

Cả hai vào lớp, cũng là lúc tiết học bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro