Chap 10
...Hôm sau...
Các anh đưa cậu đến trường bằng xe của mình. Như mọi ngày, vừa bước xuống đã nghe tiếng hò reo ầm trời.
-Aaaaaaaaaaaaa! Các oppaaaaaaaaa...
-Ho Seok oppa, em yêu anh!
-Jimin oppa, lấy em nhé.
-Jungkook oppa, nhìn em đi.
-.... (đã lược bớt vài ngàn câu hò reo)
-Hình như trên xe các anh còn có ai nữa kìa.-Một nữ sinh vừa soi vừa lên tiếng. Lúc này cả trường mới thôi hò hét, dùng lại nhìn xem ai là người may mắn ngồi trên xe của các thiếu gia.
Lúc đầu ai cũng nghĩ là ả Choi Eun Ah, nhưng ngẫm lại thì không phải, ả đã bị các anh đá rồi mà. Vậy người này là ai? Tò mò, chăm chú nhìn chằm chằm người đang bước xuống xe kia. Là một thiên thần, cậu chỉ đơn giản trong bộ đồng phục trường nhưng lại đẹp đến không tả.
-Wa~! Là thiên thần kìa.
-Cậu nhóc đó dễ thương thật.
-Ừ, đẹp vậy. Bảo sao không lọt vào mắt các thiếu gia.
-Chồi má, thụ kìa mấy đứa.
-Một bé thụ đáng yêu~
-Xời, có gì đẹp. Chắc đi phẫu thuật ở đâu chứ gì?-Một con mắm bánh bèo nào đó lên tiếng.
(Tỳ: Giề? Mày từ hành tinh nào rớt xuống vậy coan? Con trai tao đẹp vậy mà mày kêu nó giả?
Bánh bèo: Tao thích đó, làm gì nhau?
Tỳ: Đánh nhau. Ngon chứng minh coi, chứng minh trên người Tae có chỗ nào giả rồi hẵng bước ra đây đàm đạo với bố).
-Im-Jungkook quyền lực lên tiếng làm mọi người im bặt.
Cậu vừa bước xuống xe, bỗng có một chiếc xe khác chạy tới.
-Ê mày, hình như là xe của nam thần bóng rổ đúng không?
-Ừ, trên xe ảnh cũng có người.
-Không chỉ một, mà tới hai người.
Tiếng xì xào bàn tán của các học sinh lại nổi lên ngày một to.
-Wa~! Đây là mối tình tay ba trong truyền thuyết a~! Nhất công đa thụ đó nha.-Một con hủ lên tiếng.
Người nào đó nghe được liền đen mặt. Gì chứ, mình chuẩn công thế này, nghĩ gì đi nói mình làm thụ? Thật không thể chấp nhận.
-Tae a~! Hôm qua sống chung với mấy tên này tốt chứ?
-Các anh tốt với Tae lắm, chỉ có điều hơi lạ chỗ. Nhờ có Jungkook hyung ôm nên Tae ngủ ngon lắm.
Cậu ngây thơ thuật lại, thành công làm cho hai người nào đó ăn giấm chua, mi cứ đợi đấy con thỏ cơ hội kia, ta sẽ cho mi biết tay vào một ngày nào đó (Tỳ: Ờ, hẳn là MỘT NGÀY NÀO ĐÓ). Jin Young hơi đen mặt nhìn cậu, sao lại dễ dãi thế chứ? Đám hủ nam, hủ nữ trong trường nghe được câu nói đó liền nổi lên một ý nghĩ không được trong sáng lắm, đồng loạt đổ máu mũi và ngất. Chỉ trong một buổi, số người trong bệnh xá tăng lên vòn vọt.
-Chỉ ôm thôi, đúng chứ?
-Aigo, Jin Young. Cậu nghĩ tôi là loại người bỉ ổi thế sao? Chúng tôi hôm qua hoàn toàn chỉ ôm, một cọng lông chân của Tae tôi cũng chưa đụng tới.
Nghe vậy, Jin Young liền dịu đi được đôi chút.
-À mà Jin Young, ai vậy?
Cậu đưa mắt nhìn về phía người con trai kia, Jin Young nhìn cậu giật giật khóe miệng.
-Tae, cậu không nhớ sao? Cơ mà anh còn đứng đây chi? Lên phòng hiệu trưởng lẹ.
-Được rồi, bảo bối đừng nóng. Tí nữa giờ ăn trưa xuống đón em.
Người đó đặt lên trán Jin Young một nụ hôn rồi mới rời đi, thành công làm cho Im Jae Beom bên kia đen mặt.
-Giờ lên lớp đã, chuông reng rồi kìa. Giờ ăn trưa Youngie sẽ thành thật khai báo với Tae ha.
Vậy là cả bọn cùng nhau lên lớp, các anh đưa cậu đến tận lớp rồi mới về lớp của mình.
...Giờ ăn trưa...
-Jin Young, lấy đồ ăn chuộc lỗi rồi ngồi xuống kể cho bổn thiếu gia ta nghe có chuyện gì?
Cậu ngồi trên ghế vắt chéo chân, tay khoanh lại trước ngực, mặt vênh lên ra lệnh cho Jin Young.
-Nô tài lập tức đi ngay, xin thiếu gia chờ chút.
Jin Young cũng nhập vai diễn với cậu rồi chạy đi. Một lúc sau quay về với đống đồ trên tay. Đặt xuống bàn, định ra ghế ngồi thì bị Jae Beom cầm tay, giật một phát khiến Jin Young mất ngã vào lòng hắn.
-Nè!
-Ngồi yên, đừng nháo. Hồi sáng em công khai để tên Choi Young Jae kia ăn đậu hũ như vậy, anh không nói. Bây giờ anh lấy lại chút quyền lợi, em cũng không cho?
Tên Im Jae Beom kia, mặt dày làm bộ dạng ủy khuất, vùi mặt vào hõm cổ nó, gặm gặm khiến nó nhột mà chịu thua.
-A, được được. Anh muốn sao cũng được.
-Jin Young a, en không được thiên vị chứ.
-Rồi rồi, còn anh để về nhà đi.
Hết tên này lại đến tên kia, Jin Young cậu phải lo hết tên Im Mặt Dày lại đến tên Choi Bỉ Ổi kia, thật mệt chết mà.
-Mấy người tình tứ đủ chưa?-Có 4 con người nào đó đen mặt, gì chứ? Đây là nơi công cộng đó, muốn làm gì thì về nhà mà đóng cửa bảo nhau.
-Park Jin Young, nhà ngươi đã hạnh phúc trong vòng tay chồng xong chưa? Xong rồi thì mau mau thuật lại cho bổn thiếu gia nghe.
-Được rồi, được rồi. Chuyện là...
...Flask back...
Jin Young ngồi trên chiếc Ferrari của Jae Beom. Hai người trên đường cười nói rất vui vẻ. Đến nhà Jae Beom, Jin Young ngỡ ngàng.
"Đây mà là 'nhà' á? Lâu đài thì có" Jin Young po'v
Ngôi nhà...à không, căn biệt thự được xây theo phong cách Châu Âu, trông rất sang trọng và cổ kính. Tuy nhìn hơi cổ điển, nhưng lại mang một cảm giác ấm cúng, không xa hoa, không cầu kỳ. Sân rất rộng, xung quanh trồng toàn cỏ, phía sau là một khu vườn thoáng đãng. Jin Young bước vào nhà, trong nhà cách bài trí cũng rất đẹp mắt, nhưng cái đáng quan tâm là cái con người đang nằm chềnh ềnh giữa nhà kìa.
-Nhon em yêu.
Jin Young đen mặt, cái gì mà em yêu chứ? Không ngờ lại gặp được gắn hắn trong cái hoàn cảnh này.
-Em quen tên đó à?-Jae Beom quay qua hỏi.
-Không quen. Phòng em?
Đang khíu chọ nên ăn nói cộc lốc vậy đấy. Jae Beom dẫn nó lên phòng mình.
-Từ giờ em sẽ dùng chung phòng với anh.
Nó cũng không ý kiến. Nhưng có điều, tại sao lại gặp lại tên Choi Young Jae đáng ghét đó chứ, lại là trong hoàn cảnh...ba chấm như này. Đáng ghét thiệt mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro