Chương 2: Bí Mật Của Hiro
Thật ra, nửa tháng trước đó, Hiro đã không còn là Hiro ban đầu, thân thể bé nhỏ của nó bị linh hồn Jung Đế – Jung Yunho nhập vào. Nhưng dù có được linh hồn to lớn như thế, Hiro vẫn là một con chó con như cũ, một con cún ngoại bang có hình dáng kỳ quặc.
Nửa tháng trước, lúc đi Thiên Phật sơn thăm thái hậu, trên đường hồi cung con ngựa hoảng sợ mà vô ý ngã bổ người xuống đất, tỉnh lại đã biến thành con chó nhỏ xíu ở phường thú kiểng, lại bị nhốt trong lồng vàng, cùng ăn ở với một đám súc sinh, lại còn buộc phải uống sữa chó mẹ, sắc mặt Jung Đế có chút xanh xao. Cũng may có bộ lông dày, dù lộ ra chút biểu cảm vặn vẹo kỳ cục, người hầu ở phường nuôi thú cũng không phát hiện ra chút gì, nếu không hắn đã sớm bị cho là tà ma quỷ quái mà bị thiêu chết rồi. Là hoàng đế, tinh thần và nghị lực luôn cao siêu hơn người thường rất nhiều. Trải qua khiếp sợ, bàng hoàng, mù mịt ban đầu, Jung Đế đã nhanh chóng hồi phục lại, không để mình bị chết đói, cũng không tự sát tại chỗ, chẳng qua là không chịu uống sữa, cũng không thích ăn đồ ăn dập nát của chó, thân mình hơi ốm yếu so với mấy con chó sơ sinh thôi. (Chảnh thiệt!!!)
Phường thú kiểng thiết lập bên trong cấm cung, tiểu thái giám ở nơi này cũng có lúc bàn luận chút chuyện vớ vẩn trong cung đình, qua nửa tháng thám thính, Jung Đế đã biết, bản thân mình lúc đó chưa chết mà là trọng thương rồi hôn mê , mười ngày trước đã tỉnh táo lại, hiện thời đang tĩnh dưỡng ở Càn Thanh điện. Đương nhiên, đây đều là tin đồn, nội tình thật sự như thế nào không có ai xác thực được. Có thật chính mình đã tình lại hay không? Hay cũng giống như tình huống của Hiro, thân xác bị linh hồn bên ngoài chiếm lấy? Kẻ chiếm lấy mình là người hay là quỷ? Có nguy hại đến đất nước và thần dân của mình không? Nhiêu đó nghi vấn quanh quẩn trong lòng Jung Đế, làm cho cuộc sống hằng ngày của hắn khó thoải mái, trằn trọc khó ngủ. Nếu không phải do thân thể suy yếu, lại bị giam cầm trong lồng, hắn đã sớm chạy đến Càn Thanh Cung đi dò xét kết quả rồi. Nhưng mà sáng nay tiểu thái giám cẩn thận chọn lựa chó con có nhắc tới việc đưa đi cấp các cung phi nương nương, Jung Đế biết cơ hội thoát ra khỏi nhà giam đã tới . Hắn thay đổi thái độ bình thường hay ủ rũ, trở nên hoạt bát vâng lời, liên tục tiếp cận trước mặt tiểu thái giám, lại còn giương lên đôi mắt ướt sống động lung linh, quả nhiên được tiểu thái giám liếc mắt để ý đến, đưa đi hậu cung.
Cuộn mình trong góc lồng, nhìn đường dưới chân mình đang không ngừng tiến tới, không nhận ra được con đường quen thuộc, lúc nhìn lại bậc thềm càng thấy lạ, tâm trạng Jung Đế trong lúc đó bỗng nhiên trở nên vô cùng phức tạp. Bước qua từng cánh cửa cao lớn, thấy dưới cái lồng tản ra ánh sáng ẩn hiện phản chiếu từ gạch vàng, Jung Đế biết, đã đến hậu cung. Không nhìn thấy toàn cảnh cung điện nguy nga, cũng không thấy tấm bảng đề tên cung trên cao, hắn không rõ nơi này là nơi nào. Nhưng chờ khi hắn ngẩng đầu lên, đối mặt với người nam nhân mặc cung trang lộng lẫy đang tọa trên kia, hắn đã nhận ra, nơi này nhất định là Thanh Tiêu cung, cung điện của Kim quân đứng đầu tứ phi. Kim quân – Kim Jaejoong là phi tử mà mình "sủng ái" nhất, ở nơi cấm cung đủ cả xu nịnh lẫn coi rẻ này, việc tiểu thái giám mang thú cưng đến cho Kim quân chọn lựa trước là có nội tình cả.
Con mắt của loài chó nhìn không thấy sắc thái nào, cả thế giới trong mắt chúng chỉ có hai sắc màu đen trắng. Nếu không có bước ngoặt này, Jung Đế sẽ mãi mãi không biết điều này. Ở tận cùng thế giới u ám, giãy dụa sinh tồn trong nửa tháng, đột nhiên thấy một khuôn mặt quen thuộc, tâm trạng Jung Đế vô cùng kích động, ngớ người nhìn hình ảnh của người con trai đang ngồi trên kia mà quên cả phản ứng. Người con trai hoa lệ hơi nghiêng người quan sát mình, mớ tóc kia đen như vẩy mực, da dẻ kia trong suốt lấp lánh như tuyết, mắt phượng kia phân minh trắng đen rõ ràng, khí chất cao quý lộng lẫy song lạnh lùng tận xương tủy đập ngay vào mắt, nếu chỉ có một chữ có thể hình dung được, thì phải là đẹp, một vẻ đẹp thoát vòng thế tục, so với rực rỡ sắc màu thì cậu càng đẹp hơn.
Có lẽ vì thị giác khát biệt, có lẽ vì cảm xúc khát biệt, trong nháy mắt, Jung Đế có chút mê muội. Hình ảnh trước mắt cứ như thể tuyệt đại giai nhân thoát ra từ nét bút thủy mặc này chính là phi tần của mình, mà bản thân mình lai mang tư thái của loài chó đi gặp cậu, ý thức được điểm này, Jung Đế tỉnh táo lại rất nhanh, thình lình xoay người cuộn mình thành một nắm, giận không thể biến khỏi không khí ngay lập tức.
Nhưng ông trời không nghe thấy hắn cầu nguyện, hắn chẳng những không biến mất mà còn bị Jaejoong chọn trúng. Bị tiểu thái giám xách cái cổ đến giới thiệu, giao vào tay một cung nữ, cung nữ này còn luôn miệng kêu mình là 'Súc sinh', Jung Đế cả người cứng ngắc, muốn phát hỏa lại bất lực. Khi hắn thất thần một lát, hắn lại bị Jaejoong ôm vào lòng, cái ôm mềm mại lại ấm áp, còn mang theo mùi thơm nhàn nhạt, đem so với nhà giam lạnh băng còn có cả dư vị ám ảnh là hai thứ trái ngược hoàn toàn, làm người ta không kìm nổi say mê.
Nằm dưới sự ve vuốt dịu dàng của Jaejoong, hắn xém nữa trầm mê, nhưng chỉ cần nghĩ đến chính mình đường đường là bậc đế vương lại bị phi tần của mình đặt lên đầu gối mà thưởng thức, hắn liền cảm thấy tràn đầy xấu hổ và giận dữ trong lòng, lập tức sau đó vùng lên giãy dụa mãnh liệt. Thoát khỏi cái ôm của Jaejoong, rơi xuống mặt đất thật mạnh hắn mới ý thức được mình đã không còn là Jung Đế cao cao tại thượng , mà chỉ là một con chó con sinh ra chưa đầy tháng. Cơn đau đớn khắp người nhắc nhở cho hắn biết, thoát khỏi sự che chở của nam nhân này, hắn tuyệt đối không có cửa sinh tồn trong cấm cung. Trong khi còn chưa biết rõ tên vua trong cung này là người hay là quỷ, trước mắt có nguy hiểm đến thần dân đất nước của mình không, hắn không thể nào chết được. Vì thế hắn buông tha cho sự giãy dụa và không cam lòng, cưỡng chế xấu hổ và giận dữ trong lòng, tùy ý những kẻ này loay hoay định đoạt. Chính lúc này, sự biến hóa của Jaejoong làm hắn cảm thấy kinh ngạc.
Người con trai này cẩn thận chuẩn bị cho hắn cháo thịt bằm ngon mềm thơm lừng, Jung Đế qua nửa tháng không ăn được đồ ăn cho chó suýt nữa rơi nước mắt; người con trai này cho hắn lên bàn ăn cơm, mà không xua đuổi hắn ra góc tối nhất; người con trai này tự mình tắm rửa cho hắn, động tác nhẹ nhàng thành thạo, nửa điểm cũng không giống phường thú kiểng thô lỗ thiếu kiên nhẫn; người con trai này nhẹ giọng dịu dàng thủ thỉ với hắn, thái độ ôn hòa tha thiết, y như đối đãi với con người, nói cho chính xác, y như đối đãi với một đứa bé. Jung Đế không xoay chuyển nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tràn đầy ôn nhu của Jaejoong, tâm trạng cực kỳ phức tạp. Đó vẫn là cái kẻ nói hai ba câu đã bức tử hoàng hậu, gây áp lực lên quý phi, sủng quan lục cung, khắc nghiệt tùy tiện Kim Jaejoong sao? Vẻ cười duyên dáng, cái nhìn đầy sức sống, hắn dường như bất định rồi.
Nhưng do trải qua cả ngày vẫy vùng, Jung Đế không còn tâm tư nào đi nghiên cứu tìm hiểu. Dưới chậu than phừng phực nóng rực, trong khi Jaejoong ôn nhu nhẹ nhàng chậm rãi vỗ về săn sóc, hắn nhanh chóng mơ mơ màng màng ngủ, được ngủ trong mùi hương thơm ngát như thế này, vẫn là lần đầu tiên sau nửa tháng tới giờ.
Nhưng lúc Jaejoong mang hắn cẩn trọng dè dặt đặt vào cái giỏ liễu, có tính cảnh giác cao độ, Jung Đế vẫn tỉnh lại ngay tức khắc. Mãi đến Jaejoong rón ra rón rén bước đi, hắn mới mở đôi mắt tối như mực, giương ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm vào bóng dáng đối phương thật lâu sau đó. Hất nhúm vải bông trên bụng đi, Jung Đế soi kỹ thân thể mới sạch sẽ của mình, còn phải đối diện với cái tên gọi ngu ngốc mới cóng, trong lòng cảm thấy bất lực, mang chút xấu hổ và tức giận, lại có chút an tâm.
Hiro! Bảo bối trong lòng? Đây là cái tên quái quỷ gì vậy? Quả đúng là thứ con cái nhà võ tướng, nửa điểm văn hoa cũng không có! Muốn cười nhạo một tiếng, lại nhận ra chính mình phát ra thứ âm thanh lầm rầm mềm mại ngọt ngào, Jung Đế tái mét cả mặt trong phút chốc, căm thù lia móng vuốt cào chút lên nhúm vải bông ở bụng, chậm rãi nhắm mắt lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro