Chương 13: Sự thật của sự thật (2)
Quyết định xong hôn sự của Kim Kangin, Jaejoong bắt đầu hỏi tình hình gần đây của cha mình. Jung Đế ngay lập tức cố gắng kềm chế sự xáo động trong lòng, rồi vểnh tai lên nghe ngóng.
"Cha con rất ổn, suốt cả ngày chỉ lo giày vò tên tiểu tử Lee Donghae kia, còn cảm thấy rất vui vẻ nữa là đằng khác! Nghe nói cha con vừa mới bãi bỏ chức vụ Hữu tướng quân của Lee tiểu tử, điều hắn xuống trại lính làm một viên quan canh gác nho nhỏ." Nhắc đến Kim Jongkook, nét mặt của Kim mẫu vô cùng dịu dàng.
Jung Đế âm thầm cau mày, đối với những hành động của Kim Jongkook rất bất mãn. Lee Donghae là tâm phúc của hắn, là người có khả năng nhất để đảm đương chức vụ Kiến Uy đại tướng quân của Kim Jongkook sau này. Vậy mà Kim Jongkook lại tự tiện tước đi chức vụ Hữu tướng quân của hắn, có thể thấy được sự bài trừ dị kỷ, cố tình gây rối!
"Lee Donghae là tâm phúc của hoàng thượng, hoàng thượng phái hắn đến biên cương với cha chủ yếu để học hỏi rèn luyện kinh nghiệm với mục đích thay thế cho vị trí của cha sau này. Cha đã biết rõ như vậy còn hành hạ hắn ta như thế, không khỏi khiến Hoàng thượng có ý hiềm nghi. Mẹ! Mẹ nên viết một lá thư dặn cha đừng liều lĩnh quá." Jaejoong ấn ấn thái dương, nhân vật thứ hai trong nhà cũng khiến cậu phải đau đầu chính là cha của mình, tính tình ông luôn luôn cố chấp.
"Hôm trước cha con có gởi thư về nhà, ông ấy nói đã có chủ trương riêng, con đừng quá lo lắng. Sư phụ của Lee Donghae vốn là một thiên tài về quân sự tên là Han Geng, vì vậy Lee Donghae chắc chắn cũng rất có bản lĩnh, nhưng tuổi hắn còn trẻ, vẫn cần phải mài giũa nhiều. Chưa gì Hoàng thượng đã quyết định phong cho hắn chức vụ Hữu tướng quân, rất nhiều người trong quân trại không phục, cha con cách chức và đẩy hắn ta xuống làm quan canh gác, lý do thứ nhất là vì sự không nể phục của quân lính, lý do thứ hai là để cho hắn được tôi luyện nhiều hơn. Cho tới khi nào hắn thật sự chỉ dựa vào bản lĩnh của mình từng bước một tiến lên, thì sau này mới có thể ngồi vững ở vị trí Kiến uy Đại tướng quân. Nhớ năm xưa cha con cũng từng bắt đầu từ chức vụ Đội trưởng mà tiến lên đấy thôi. Việc phòng ngự biên cương liên quan đến nền móng của Đông Bang, liên quan tới sự sinh tử của vô số bách tính trăm họ, cha con tuyệt đối không thể làm qua loa cho xong chuyện. Nếu như Lee Donghae kia quả thật có thể đảm đương tốt trọng trách này, thì tới khi hồi triều, cha con lập tức sẽ đề cử hắn." Giọng nói của Kim mẫu có vẻ rất bất đắc dĩ.
Vừa nghe Kim phu nhân giải thích xong, sắc mặt Jung Đế trở nên lúc hồng lúc trắng, giống như vừa bị người ta hung hăng đánh cho một cái tát nảy lửa, vô cùng lung túng. Sự nghi ngờ phòng bị của hắn đúng thực là một chuyện rất buồn cười! Nếu là trước đây, dù người nhà họ Kim có thể hiện lòng trung thành gấp một vạn lần như thế hắn cũng không hề tin tưởng, nhưng bây giờ hắn không thể không tin. Ai có thể ngờ được Hoàng đế lại sống dựa vào thân thể một con chó? Có ai mà tự nhiên lại đi diễn trò trước mặt một con chó? Những lời nói vừa rồi của Kim phu nhân không chừa cho hắn bất cứ đường sống nào để nghi kị nữa.
Jaejoong vỗ vỗ vào mu bàn tay của Kim mẫu, dịu dàng trấn an, "Bây giờ ngoài biên cương đang có chiến tranh loạn lạc, cho dù Hoàng thượng có hiềm nghi cha thì cũng không dễ dàng gì mà động được đến người, con không lo lắng lắm, chỉ mong cha tự biết bản thân mình đang làm gì là tốt rồi. Chờ tới khi cha từ chức, mẹ và cha hãy học theo Im thái sư, rời xa kinh thành, đi du ngoạn non xanh nước biếc đi. Sau này phủ Quốc công của gia đình chúng ta chỉ còn một mình anh trai không nên thân của con chèo chống, lúc đó Hoàng thượng sẽ không còn lý do gì mà hiềm nghi họ Kim nữa."
Đầu Jung Đế rúc thật sâu vào khuỷu tay của Jaejoong. Xấu hổ, xấu hổ đến nỗi chỉ muốn độn thổ cho xong. (Anh cũng biết xấu hổ sao!! Hừ!!!)
"Mẹ và cha con cũng đang có ý này, cho nên mới phải nhanh chóng tìm một đứa con dâu hiền lành cho anh trai con." Kim mẫu thở dài, dường như đột nhiên nghĩ tới điều gì đó nên trên mặt lộ ra thần sắc rất khó hiểu, "Gần đây trên triều đình Im thái sư có phần giễu võ dương oai quá mức, không giống hắn trước kia còn có phần cẩn thận dè dặt. Hắn không sợ nhà họ Im sẽ theo gót Hoàng Hậu lúc trước sao?"
"Hoàng thượng tín nhiệm họ Im, lại rất sủng ái Im phi, đó chính là hai chỗ dựa lớn nhất của họ. Tuổi tác của Im thái sư cũng đã lớn, mấy năm nay ra sức tìm kế để đưa con gái lên ngôi Hoàng Hậu, bảo vệ nàng ta sinh con trai trưởng, sau đó một lần nữa hắn sẽ lại dâng thư xin về hưu, chẳng những Hoàng thượng không nghi ngờ hắn, mà còn cảm động và ghi nhớ những công trạng mà hắn đã giúp Hoàng Thượng trong những lúc nguy nan. Im thái sư là người dạy dỗ Hoàng thượng từ lúc nhỏ cho đến lớn, vì vậy nếu nói đến người hiểu rõ thánh ý nhất, ai có thể vượt qua hắn được?" Jaejoong lơ đễnh xua tay.
Kim phu nhân gật đầu thầm tiếc, nếu phu quân nhà mình có được nửa phần khôn khéo như Im thái sư thì sẽ không rơi vào kết cục dù ra sức bảo vệ giang sơn nhưng lại bị phủ nhận công trạng như thế này, rồi lại nghĩ đến chuyện con trai mình đã đánh trọng thương Im Dong Jin , lo lắng càng thêm chất chồng.
Trong lòng Jung Đế, những cơn sóng to gió lớn bắt đầu ập tới, sự tín nhiệm ngày xưa đối với Im thái sư dần dần sụp đổ. Đúng vậy, nói đến người hiểu rõ bản thân mình nhất, chỉ sợ ngay cả tiên hoàng lúc còn sống cũng chẳng bằng Im thái sư. Chính vì vậy nên mặc dù Im thái sư biết rõ sự tác oai tác quái của ông ta hiện giờ đã đạp đến vạch giới hạn cuối cùng, nhưng vẫn không e ngại, Nếu không phải ông ta ỷ lại vào điều này thì còn có thể là gì nữa? Trong lúc này mình đang hôn mê thì đương nhiên còn sợ gì Hoàng thượng nữa? Ông ta nghĩ mình sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa cho nên dốc hết toàn lực phải không? Chiếm được ngôi Hậu, hiển nhiên sau đó sẽ là lòng tham không đáy, chiếm luôn ngôi vị Hoàng đế, họ Im đang tiến hành một canh bạc, mà tiền đặt cược chính là giang sơn nghìn dặm của Đông Bang! Trong đầu như vừa lướt qua một tiếng sét, Jung Đế hoảng hốt sợ hãi, toàn bộ lông tóc trên người đều dựng đứng cả lên. Không được, hắn nhất định phải nhanh chóng quay về với thể xác thật của mình, nếu như thể xác bị hủy trong tay Im phi, chỉ sợ rằng cả đời này hắn phải sống dưới kiếp con chó mà thôi !
Jaejoong nhìn thấu sự lo lắng của Kim mẫu, bàn tay vừa vuốt ve chợt trở nên cứng ngắc, cậu an ủi mẹ, "Mẹ đừng lo lắng quá, Hoàng thượng anh minh thần võ, tài trí mưu lược hơn người, sau khi kế vị đã một lòng trị nước, diệt gian trừ bạo xây dựng đất nước, có lòng muốn thay đổi lề thói trọng văn khinh võ của tiên hoàng, tái thiết Đông Bang ta, áp chế giặc Man di không dám xâm phạm bờ cõi, khiến con dân trăm họ sống một cuộc sống thái bình. Bây giờ giặc Man di vẫn chưa từ bỏ dã tâm xâm lược, giặc Phiên cũng chưa trừ xong, sau này nhất định sẽ không tránh khỏi những trận giao tranh ác liệt yêu cầu ngàn vạn tướng sĩ ra trận. Họ Kim chúng ta một nhà trung liệt, Hoàng thượng sao có thể đúng lúc cha vừa từ chức thoái lui mà phái người làm hại anh trai được? Như vậy chẳng phải gây sợ hãi trong lòng các tướng sĩ ba quân sao? Uy danh của cha trong lòng tướng sĩ ba quân không gì có thể thay thế được, mẹ đừng nên lo lắng quá nhiều, nhưng mẹ cũng nên dặn anh trai con sau này phải biết kềm chế một chút, cứ ứng xử khiêm tốn là được. Dù Hoàng thượng không đủ sức giúp anh trai con thăng quan tiến chức, nhưng làm cho anh trai yên ổn sống qua ngày vẫn được. Dù sao chỉ có phong cho người anh trai không có chí tiến thủ của con chức vị Phụng Ân Trấn Quốc Công thì mới hợp với tâm ý Hoàng thượng nhất."
Jung Đế đang lo lắng trong lòng, nhưng sau khi được Jaejoong âu yếm vuốt ve cũng từ từ bình tĩnh trở lại, một lần nữa rất khâm phục Jaejoong vì sự lo xa nghĩ rộng của cậu. Người nam nhân này hiểu hắn như thế, có thể nhìn thấu từng bước những kế sách của hắn trong tương lai, nhưng hình như cậu cũng đánh giá bản thân mình tương đối cao? Trong lòng Jung Đế chợt cảm thấy vui mừng rồi lại ngay lập tức nhíu chặt mày. Hắn nghĩ tới một chuyện, hiện nay mình vẫn đang còn hôn mê thì làm sao có thể bảo vệ được anh trai của cậu? Sự lo lắng lại dấy lên trong lòng, Jung Đế không còn nhẫn nại được nữa bèn giơ chân trước cào cào vào ống tay áo Jaejoong rồi kêu lên ăng ẳng, nhưng câu nói tiếp theo của Kim phu nhân đã khiến hắn im lặng ngay tức thì, những lo lắng sợ hãi trong lòng lại càng tăng thêm.
Kim mẫu đột nhiên đứng bật dậy, giữ chặt tay con trai hoảng sợ hỏi, "Anh trai con còn có chúng ta che chở, nhưng con thì làm sao bây giờ? Thâm cung này chính là nơi chuyên ăn thịt người, mỗi ngày đều có người chết rất bí ẩn. Hiện nay Im Yoona rất có quyền có thế, con cũng không còn giá trị lợi dụng đối với Hoàng thượng nữa, nàng ta sẽ có trăm phương ngàn kế để đối phó với con!"
"Ẳng ẳng ẳng", Kim mẫu vừa dứt lời, Jung Đế dùng chân trước cào vào vạt áo của Jaejoong, không kiềm chế được mà tru lên.
Lúc này hắn chỉ còn biết căm hận bản thân mình sao vẫn còn bám víu vào cơ thể của chú chó nhỏ này, trong lòng mong muốn bảo vệ thê tử của mình nhưng đành bất lực. Chưa cần nói đến chuyện trở về thể xác của con người, mà để hắn nhập hồn vào thể xác của một chú chó ngao hung mãnh thì có phải tốt hơn không!!
"Mẹ đừng nóng vội!" Jaejoong vỗ vỗ tay Kim mẫu, đỡ bà ngồi xuống, sau đó hôn lên bộ lông xù trên đầu của , rồi nhẹ nhàng mở miệng, "Mẹ, người không cần lo lắng, cho dù con không còn giá trị lợi dụng thì Hoàng thượng cũng không nhỏ nhen đến nỗi tính kế để lấy mạng con. Về phần Im Yoona, nàng ta chắc chắn sẽ không để con chết, nàng ta muốn con mở to mắt nhìn nàng ta ngồi lên ngôi vị Hoàng Hậu, muốn con chứng kiến nàng ta sống vinh quang sung sướng cả đời, muốn con sống không bằng chết! Trong suy nghĩ của nàng ta, đây mới là sự trả thù tàn nhẫn nhất. Chẳng qua cũng chỉ là cụp đuôi làm người thôi mà, một người đàn ông vĩ đại như cha còn có thể làm được huống chi là con hở mẹ? Trong suy nghĩ của con, sĩ diện không đáng giá bằng mạng sống, miễn là cái mạng này vẫn còn tồn tại, thì làm gì cũng được cả. Mẹ không cần phải lo cho con, con đã quen nên không thấy khổ sở gì cả."
Kim mẫu nắm chặt tay con trai, căm hận và bi thương đan xen trong lòng, mấy lần muốn mở miệng nhưng không thể thốt nên lời, khóe mắt dần dần ửng đỏ, rồi những giọt nước mắt già nua tràn ra. Rốt cuộc dòng dõi họ Kim đã trêu chọc đến thần thánh nào mà làm hại đến hai đứa con bà đã rứt ruột sinh ra?
Trái tim Jung Đế đau thắt lại, ngay cả một tiếng rên ư ử cũng không phát ra được. Chân trước của hắn vỗ về mu bàn tay của Jaejoong, thầm nghĩ trong lòng: Jaejoong, đệ hãy yên tâm, trẫm sẽ mau chóng quay về với thể xác thật của mình, sẽ bảo vệ đệ chu toàn, tuyệt đối sẽ không cho bất cứ kẻ nào chạm tới đệ dù chỉ là một ngón tay!
Jaejoong nhẹ nhàng lau lệ nơi khóe mắt Kim mẫu, rồi dịu dàng an ủi. Từ khi vừa ra đời cậu đã sống trong gia đình họ Kim, tình cảm đối với vợ chồng họ Kim so với đôi cha mẹ vô trách nhiệm ở kiếp trước của cậu còn sâu nặng hơn nhiều.
Con trai là người chịu khổ cực nhiều nhất, vậy mà vẫn còn an ủi mình, Kim mẫu nhanh chóng lau nước mắt, gượng cười nói, "Mẹ không sao. Chú chó con này tuy bộ dạng không đẹp, nhưng vô cùng hiểu biết. Con xem, nó đang an ủi con đấy!"
Jaejoong cúi đầu nhìn xuống, lúc này mới trông thấy Hiro đang vỗ nhè nhẹ vào mu bàn tay của mình, điệu bộ rất nghiêm túc, gương mặt không khỏi giãn ra rồi mỉm cười, "Chó là loài vật rất thông minh, vô cùng nhạy cảm với cảm xúc của con người, có lẽ chú chó nhỏ này phát hiện ra con đang buồn bã. Hiro của ta đúng là tri kỷ nha!"
Dứt lời, cậu nắm hai chân trước của Hiro , hôn vào bàn chân mũm mĩm đáng yêu . Có thứ gì đó vỡ òa trong lòng, sau đó là nở rộ, thôi thúc trái tim đập loạn nhịp trong lồng ngực, không có cách nào điều khiển được. Jung Đế ngẩn ngơ nhìn khuôn mặt tươi cười đến rung động lòng người của Jaejoong, quên cả hít thở.
Thấy con trai vẫn tươi cười mà không mảy may lo lắng, Kim mẫu cũng yên tâm, nói chuyện việc nhà với con thêm một chút, đến lúc hết giờ mới đứng dậy cáo lui.
Jaejoong ôm Hiro, đi theo phía sau là Ann ma ma với vẻ mặt như bị sét đánh, tinh thần không tập trung, đưa tiễn Kim mẫu đến cửa chính điện. Thấy nhóm người hầu trong cung còn cách một khoảng xa, Kim phu nhân do dự một lát rồi giữ chặt tay con trai, thấp giọng nói, "Con trai à, chờ khi cha con từ chức, giao lại quân quyền, con hãy đến cầu xin Hoàng thượng, van cầu ngài ban cho con một đứa con, để đến lúc về già còn có nơi nương tựa!"
"Địa vị và gia thế của con như vậy, nếu có con chắc chắn sẽ trở thành cái gai trong mắt, cái đinh trong thịt của Im phi và Hwang quý phi, Hoàng thượng cũng không thể chiếu cố nó được nhiều, sinh ra rồi lại bị người ta bàn mưu tính kế hãm hại, thà rằng không sinh còn hơn." Jaejoong hơi mím môi, vẻ mặt hờ hững.
Jung Đế dùng hai chân trước ôm đầu, hận không thể đào được một cái hang mà chui vào. Giọng nói thờ ơ lạnh lẽo của Jaejoong nhưng những nhát dao đâm sâu vào lòng hắn từng chút một.
"Con trai, sao số mệnh của con lại khổ đến thế..." Kim mẫu nghẹn ngào, khóe mắt lại bắt đầu ửng đỏ.
"Được rồi, mẹ đừng khổ sở vì con nữa, con không có con thì còn có Hiro đây. Hiro thông minh như vậy, không khác gì con trẻ cả. Con chỉ cần chăm sóc Hiro cẩn thận, chí ít Hiro cũng có thể làm bạn với con thêm mười mấy hai mươi năm. Có Hiro, con đã thấy thỏa mãn rồi!" Jaejoong dịu dàng vỗ vỗ cái mông đang lộ ra ngoài của Hiro, sau đó kéo chú ra, nắm lấy chân trước của chú vẫy vẫy tạm biệt Kim phu nhân, rồi dí dỏm nói, "Nào Hiro, nói tạm biệt bà ngoại đi!"
Jung Đế xấu hổ vô cùng, nhưng vì muốn Jaejoong vui lòng, hắn vẫn biết điều kêu 'gâu gâu' hai tiếng.
"Rất ngoan!" Kim mẫu bị con trai cùng chú chó cưng của con chọc cho bật cười, vỗ vỗ đầu , sau đó cẩn thận dời bước ra khỏi cung Thanh Tiêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro