Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Sự thật của sự thật (1)


Nửa tháng lại trôi qua, cơ thể hiện giờ của Jung Đế đã vô cùng khỏe mạnh, thính giác và khứu giác cũng nhạy bén hơn lúc trước, một mình dạo chơi ở cung Thanh Tiêu cả nửa ngày cũng không thành vấn đề.

Thời gian gần đây, hắn thường quanh quẩn ở cửa cung, trong lòng đã bắt đầu sốt ruột. Bởi vì cơ thể hắn đã bị hôn mê hơn hai tháng, nếu còn chưa tỉnh lại thì không biết nội loạn ở Đông Bang sẽ có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Thêm vào đó, Im thái sư và Im Yoona càng ngày càng táo bạo chẳng biết kiêng nể ai, mỗi một cử động dù nhỏ của họ cũng đều khiến hắn ngửi thấy được mùi vị của sự nguy hiểm. Nếu như tình thế này cứ tiếp diễn, không chừng bọn họ sẽ nảy sinh ý đồ cướp đoạt vương quyền. Hiện giờ hắn đã không còn tin tưởng họ Im một cách tuyệt đối như trước kia nữa.

Người còn sốt ruột hơn cả hắn là Ann ma ma. Kể từ ngày Hoàng thượng giam lỏng chủ tử của mình, cũng không thèm quan tâm tới người, tựa như Hoàng Thượng đã hoàn toàn quên có một người như vậy tồn tại nên bà đứng ngồi không yên.

"Thưa Chủ tử, Người nên khâu một cái bao thơm dâng tặng Hoàng thượng đi, để cho Ngài ấy biết rằng giờ phút nào Người cũng mong nhớ tới ngài ấy. Chứ để việc giam lỏng này kéo dài đến khi nào mới kết thúc?" Vừa xoa bóp bả vai cho Jaejoong, Ann ma ma vừa tận tình khuyên nhủ.

Jung Đế vừa lúc chạy vào tẩm điện, nghe thấy vậy hai mắt lập tức tràn ngập sát khí, gườm gườm nhìn Ann ma ma. Jaejoong là nam nhân của hắn, mà người hầu này lại muốn Jaejoong khâu bao thơm cho tên hoàng thượng giả kia? Thật đáng chết mà!

"Ma ma yên tâm, ta sẽ được thả nhanh thôi mà. Hai tháng nay Hoàng thượng vẫn chưa sủng hạnh các phi tần trong hậu cung, hiện thời người bên ngoài đều đồn đại là Hoàng thượng đang bị trọng thương, không có cách nào sủng hạnh lưu truyền nòi giống. Trong khi đó bè cánh của Hwang tướng  gần đây liên tục dâng thư, khuyên can Hoàng thượng nhanh chóng lập ngôi Hậu và Thái tử để thừa kế ngôi Vua. Người đủ tư cách ngồi lên ngai Hoàng Hậu và trở thành Thái tử nhất hiển nhiên là Hwang quý phi và Nhị hoàng tử rồi. Từ lâu Im phi đã kiêu ngạo xem ngôi Hậu như đồ vật đã nằm trong túi mình, mặt khác nàng ta đối nhân xử thế cực kỳ thông minh, mượn gió bẻ măng vô cùng khéo léo, khẳng định thời điểm này sẽ thả ta ra ngoài, muốn hồ nước đã đục nay sẽ càng đục hơn. Nhưng rất đáng tiếc là ta chưa từng nghĩ đến cái ngôi Hậu đó, lại càng không có khả năng đối phó với Hwang quý phi như nàng ta mong muốn. Nàng ta không thả ta ra ta càng mừng, càng ung dung thanh thản." Jaejoong xua tay, giọng điệu đầy vẻ bất đắc dĩ.

"Người thúc đẩy Hoàng thượng giam cầm Chủ tử là nàng ta, muốn Hoàng thượng bỏ lệnh cấm cũng là nàng ta, từ lúc nào mà Im phi có ảnh hưởng lớn đến Hoàng thượng như vậy? Chỉ trong nháy mắt đã có bản lĩnh khiến hoàng thượng sủng ái như vậy, không biết nàng ta có dùng yêu pháp gì mê hoặc Hoàng thượng hay không? Có Hwang quý phi, Choi phi và Chủ tử đang ở đây, người có thể chạm tay tới ngôi Hậu cũng chưa tới lượt nàng ta!" Ann ma ma thật sự không hiểu tại sao Im phi lại có quyền thế vượt bậc như vậy.

"Nàng ta không hề có yêu pháp, ma ma suy nghĩ nhiều quá rồi." Jaejoong mỉm cười, giọng nói thầm thì nghe không rõ, "Ngôi Hậu này từ trước tới giờ luôn là của nàng ta, làm gì đến phiên người khác?"

"Dạ? Chủ tử, người vừa nói gì?" Ann ma ma nghe không rõ, vội vàng hỏi lại.

Đúng là tai chó lúc nào cũng nhạy bén hơn tai người, những lời Jaejoong vừa nói Jung Đế đều nghe rõ ràng không sót nửa chữ, cơ thể trở nên cứng ngắc, nội tâm chấn động dữ dội. Nghe hai người nói chuyện, người con trai này chẳng lẽ cũng nhìn thấu tình cảm của trẫm đối với Im phi sao? Ánh mắt của cậu, rốt cuộc lợi hại đến mức độ nào? Cảm xúc trào dâng đầu tiên lên chính là sự tức giận vì tâm tư của mình bị người khác nhìn thấu, sau đó là cảm giác thiếu tự tin. Jung Đế vung đuôi lên, chạy trối chết. Vào giờ phút này hắn không biết phải đối mặt với Jaejoong như thế nào, thì ra những gì cậu biết được còn nhiều hơn so với tưởng tượng của hắn; thì ra cậu chẳng bao giờ quan tâm đến ngôi Hậu, cuối cùng những đề phòng và lợi dụng của hắn đối với cậu trở thành một truyện cười!

Không để ý tới nhúm lông tơ đang chạy qua chạy lại, Jaejoong xua tay với Ann ma ma, tỏ vẻ không muốn kéo dài đề tài này.

Ở triều đình, cuộc chiến tranh đoạt quyền lực của hai họ Im, Hwang ngày càng quyết liệt. Hwang tướng có nền móng vững chắc, giao thiệp lại rộng, còn Im thái sư lại được Hoàng đế tin dùng, hai bên đều ngang tài ngang sức. Nếu muốn phá vỡ cục diện bế tắc cũng không dễ dàng gì, ngoài ra họ còn phải tự bảo vệ mình để tránh bị đánh lén sau lưng.

Đúng vào thời điểm này, Im Yoona quả nhiên mượn gió bẻ măng, ra lệnh cho Hoàng đế giả hủy bỏ lệnh giam lỏng Jaejoong với mục đích muốn cậu tham dự vào cuộc tranh đoạt này. Im Yoona suy nghĩ rằng, Jaejoong chưa bao giờ coi trọng mình vì vậy tuyệt đối sẽ không xem mình là đối thủ, lúc đó chắc chắn sẽ dồn toàn lực để đối phó với Hwang quý phi. Đến lúc đó, mình chỉ cần ung dung ngồi một chỗ, làm ngư ông đắc lợi.

Quả nhiên chưa tới vài ngày, cung bài cầu kiến Jaejoong của Kim Mẫu được dâng lên, Hoàng đế cũng vui vẻ chấp nhận. Đây chính là tín hiệu của việc hủy bỏ việc giam lỏng.

Kim Mẫu tuổi đã gần 40, có tới sáu bảy phần tương tự Jaejoong, vẫn dáng vẻ thướt tha thùy mị như vậy dù giữa ấn đường có vài vết nhăn mờ nhạt, hậu quả của việc quanh năm suốt tháng nhíu mày mà thành, có thể thấy được thường ngày bà phải làm lụng vất vả rất nhiều.

"Lee thị tham kiến Kim..." Thấy con trai bước vào chính điện, Kim Mẫu vội vàng quỳ xuống hành lễ, nhưng Jaejoong đã nhanh chóng bước tới đỡ lấy.

"Mẹ không cần đa lễ, mời mẹ ngồi ạ!" Jaejjong đỡ Kim Mẫu ngồi xuống ghế dành cho khách rồi tự mình ngồi xuống ghế chủ vị.

Ann ma ma ôm Hiro ra ngoài để lại không gian riêng tư cho hai mẹ con, nhưng đúng lúc này Hiro lại kêu lên ăng ẳng, vừa cào vào cánh tay Ann ma ma vừa dùng đôi mắt ngập nước chớp chớp nhìn về phía Jaejoong, trong mắt đầy vẻ 'không muốn đi đâu hết.' Ở chung đã lâu ngày, hắn phát hiện ra Jaejoong không hề có sức chống cự với nét mặt đáng thương này, chỉ cần hắn ra tay, Jaejoong lập tức 'ngàn y trăm thuận' với hắn.

Kim Mẫu vào cung nhất định sẽ mang theo tin tức của Kim Jong Kook, hắn nhất định phải ở lại để nghe. Nghĩ đến chuyện Kim Jong Kook là phụ thân của Jaejoong, tâm trạng của hắn trở nên rất phức tạp, nhưng những việc như lợi dụng và gây thương tổn không cần phải cố kỵ gì, rốt cuộc hắn cũng không làm được. Hắn nghĩ, chỉ cần Kim Jong Kook tự nguyện giao ra quân quyền, thì tất cả những vinh quang sủng ái hắn dành cho Jaejoong nhất định sẽ không thu hồi lại, mà còn đền bù nhiều hơn. Trong tiềm thức, hắn không muốn tưởng tượng đến những ngày lạnh lẽo và nghèo túng của Jaejoong sau này, gương mặt luôn tràn ngập nụ cười sáng rỡ mới là biểu cảm thích hợp với cậu nhất.

"Ma ma, đưa Hiro lại đây cho ta. Bà cũng đừng đi, ở lại hầu hạ ta." Quả nhiên vẻ mặt của Jaejoong trở nên mềm nhũn, lập tức ôm Hiro vào lòng hôn một cái.

Tâm ý được thỏa nguyện, cái đuôi của Hiro ngoe nguẩy. Càng ngày hắn càng biết cách lấy lòng chủ nhân mình.

"Nô tì tuân mệnh." Trên mặt Ann ma ma đầy sự kinh ngạc, nhưng trong lòng lại vô cùng hớn hở. Trước đây mỗi lần Quốc công phu nhân tiến cung cầu kiến, chủ tử chưa từng để bà ở lại hầu hạ, bà còn nghĩ rằng chủ tử không tin tưởng mình.

"Vật nhỏ dễ thương này chính là đầu sỏ khiến con bị giam lỏng đây sao?" Thấy tiếng con trai cười trong vắt, vẫn tinh khiết hồn nhiên như lúc chưa gả đi, khuôn mặt nghiêm nghị của Kim Mẫu cũng dịu dàng trở lại, chỉ vào hỏi.

"Không liên quan gì đến Hiro hết. Im phi đã oán hận con từ lâu rồi, Hiro chỉ là một cái cớ, không có Hiro thì nàng ta cũng tìm được lý do khác để đánh con một cái thôi." Jaejoong xoa xoa bàn chân , giọng nói nhẹ như mây bay.

Thật sự trong lòng cậu không hề để tâm đến chuyện giam lỏng này. Jung Đế dựa vào khuỷu tay Jaejoong, vểnh tai lắng nghe hai người nói chuyện. Hắn đã không còn cảm giác nghe thấy hai chữ "Im phi" mà tim đập nhanh hơn, mà ngược lại lúc này được Jaejoong ôm ấp trong lòng lại cảm thấy ấm áp.

"Nàng ta có tư cách gì mà oán hận con?" Giọng nói Kim Mẫu tức giận, "Trong ba năm nay, con thay nàng ta ngăn cản biết bao nhiêu tai ách, diệt trừ biết bao nhiêu kẻ địch, còn nàng ta chỉ cần thong thả ung dung ngồi trong cung Chung Túy chờ Hoàng thượng yêu thương chiều chuộng, nàng ta còn chưa thỏa mãn hay sao?"

Lỗ tai giật giật, bàn chân gác lên cánh tay Jaejoong có chút cứng ngắc. Khuôn mặt Ann ma ma trở nên hoang mang, không rõ hai vị chủ nhân rốt cuộc đang nói chuyện gì. Chủ tử ngăn chặn tai ách cho Im phi là sao?

"Đúng vậy, chính vì chưa thỏa mãn nên mới oán hận con! Vị trí đứng đầu trong tứ phi của con vốn là của nàng ta, quyền hành xử lý mọi chuyện trong hậu cung vốn cũng là của nàng ta, cung Thanh tiêu, điện Lăng Vân và tài sản mà con có được vốn cũng thuộc về nàng ta, mẹ nói xem nàng ta có hận con hay không?" Jaejoong cười giễu, trong giọng nói tràn đầy sự mỉa mai và bất đắc dĩ khiến Jung Đế run sợ.

"Vớ vẩn! Sao nàng ta không nhìn xem con bị người ta hạ độc bao nhiêu lần, bị người ta chọc gậy bánh xe bao nhiêu lần, bị ép uống bao nhiêu bát thuốc tránh thai? Nếu nàng ta có bản lĩnh thì kêu nàng ta đổi vị trí với con thử xem, xem rốt cuộc nàng ta có thể sống được bao nhiêu ngày trong cung cấm này! Quả nhiên nhân phẩm người tộc Im đều hèn hạ dung tục như vậy, nhưng lúc nào cũng bày ra dáng vẻ đạo mạo trang nghiêm để lừa gạt người trần! Mắt Hoàng đế bị mù rồi sao?" Gương mặt Kim mẫu đỏ bừng, giọng điệu càng lúc càng tức giận.

Mỗi một câu Kim mẫu nói ra, thân thể Jung Đế cứng thêm một chút, bị hạ độc, bị người khác chọc gậy bánh xe, bị ép uống thuốc tránh thai, những việc này hắn đều biết hết, nhưng bây giờ nghe tận tai những lời này lại giống như những lưỡi gươm sắc bén, đâm xuyên vào da thịt hắn từng phân từng phân một. Cảm giác lồng ngực bị đè ép đến đau buốt như thế này có tên gọi là xấu hổ vô cùng.

"Mẹ, người nên nói chuyện thận trọng!" Jaejoong vội vàng xua tay, ngăn Kim Mẫu đang nói hăng say trước sau không kiêng dè. Sắc mặt Kim Mẫu đang căng thẳng, biểu cảm đang căm phẫn lập tức dịu hẳn lại. "Con trai ngoan của mẹ ở nhà vốn được yêu thương chiều chuộng hết mực, khi được đưa vào trong cung lại bị người ta chà đạp..." Tiếng Kim Mẫu nghẹn ngào, vừa nói vừa lắc đầu, tới cuối cùng không thốt nên lời.

Trong thoáng chốc, gương mặt trở nên tiều tụy, nhìn vào như già đi mười mấy tuổi. Jung Đế dùng bàn chân che tai lại, quả thực không đủ can đảm nghe tiếp nữa. Chà đạp, những hành động của hắn đối với Jaejoong quả thật tương xứng với hai chữ này. Hắn không có tư cách nổi giận với những gì Kim Mẫu đã nói.

"Cha con phụ trách quản lý trăm vạn đại quân, ai mà kết hôn với con chẳng khác nào như cưới một cây kiếm treo ngay sau gáy, ở Đông Bang này, ngoại trừ Hoàng thượng thì có ai muốn cưới con nữa?" Jaejoong lại cười mỉa mai, giọng nói trở nên thoải mái hơn.

"Mẹ, mẹ đừng đau lòng vì con nữa, con sống rất tốt. Vị trí của con hiện giờ gọi là ăn trên ngồi trước, chỉ tay năm ngón, tôi tớ thì xếp thành đàn, vinh hoa phú quý, tất cả những gì mà phi tần hậu cung muốn trên đời này con đều có, con còn gì mà chưa thỏa mãn chứ? Mẹ không thấy ngay cả người được sủng ái nhiều nhất là Im Yoona cũng đố kị với con sao?" Giọng nói của cậu độ lượng như vậy, vẻ mặt tươi sáng như vậy, mang theo sức mạnh cảm hóa kì lạ khiến sắc mặt Kim Mẫu mềm mại hẳn lại.

Jung Đế nằm gọn trong lòng Jaejoong, quả thực không biết nên dùng từ ngữ nào để hình dung về người nam nhân này. Tựa như, cậu xem như tất cả những thương đau mà bản thân phải gánh chịu trên người là một loại đặc ân, là những kinh nghiệm cần phải có trong quá trình trưởng thành, không hề oán hận, không hề tự chuốc thêm khổ sở vào mình. Ở bên cạnh Jaejoong, mỗi một ngày trôi qua đều phong phú và vui vẻ, những phiền muộn dù to lớn đến đâu cũng đều có thể tan biến hết. Không có Jaejoong làm bạn, thì hơn sáu mươi ngày đêm sống dưới lốt con vật, hắn cũng không biết bản thân mình có thể sống sót đến bây giờ hay không. Nếu bây giờ hắn có đôi tay, thì điều duy nhất hắn muốn bây giờ chính là ôm cậu thật chặt. Ở giờ phút này, mong muốn cấp thiết duy nhất của Jung Đế là khôi phục về cơ thể cũ. Bất giác, những ấn tượng mà Im Yoona đã lưu lại trong lòng hắn càng lúc càng mờ nhạt, thay vào đó là khuôn mặt dịu dàng và tươi sáng của Jaejoong.

Kim Mẫu yên lặng một chút để điều chỉnh lại cảm xúc của mình, sau đó dùng khăn lau khô dòng lệ còn vương nơi khóe mắt, chậm rãi nói chuyện vào chuyện chính, "Lần này mẹ vào cung là vì hôn sự của anh trai con."

"Ồ? Lần này anh trai con nhìn trúng con nhà ai à?" Jaejoong vuốt vuốt tai , hứng thú hỏi.

"Không phải nó nhìn trúng, mà là mẹ nhìn trúng, đó là trưởng nam của Lễ bộ thị lang Park Yoo Han. Tuy dung mạo bình thường một chút, nhưng hơn người ở chỗ tính tình quật cường, đầu óc thông minh nhạy bén, dù tuổi còn nhỏ nhưng đã quản lý công việc gia đình, chăm sóc che chở em trai đang còn nhỏ. Cậu con trai này có thể sống rất thuận buồm xuôi gió với người mẹ kế và những thuộc hạ của bà ta, hạng người chuyên ăn tươi nuốt sống người khác đấy, một người như vậy, cưới về nhà có thể quản lý được anh trai con, ngăn cản nó bớt gây ra tai họa!" Kim Mẫu nở nụ cười, hiển nhiên là rất vừa lòng với người con trai họ Park này.

"Diện mạo bình thường thì hơi khó khăn một chút, anh trai con thích nhất là mỹ nhân, sao có thể chịu một người bình thường như vậy được? Nếu tính cách anh ấy không thế , thì nửa năm trước cũng chẳng gây ra họa tày trời như vậy." Jaejoong nhíu mày xoa xoa thái dương, mỗi khi nhắc đến anh trai của mình lại cảm thấy đau đầu.

Jung Đế ngậm một ngón tay Jaejoong theo quán tính, nhai nhai nhè nhẹ, muốn trêu chọc Jaejoong một chút để đổi lấy nụ cười dịu dàng của cậu.

"Sao lại có thể trách nó được? Nếu không phải do Im Dong Jin lấy đi sự trong sạch của Han Yooji sau đó lại không chuộc thân cho nàng ta, khiến Han Yooji treo cổ tự sát, anh trai con cũng sẽ không đánh Im Dong Jin đến tàn tạ như thế. Con không thấy sao, nội dung trong những bức thư tình lấy được từ chỗ tì nữ của Han Yooji đã nói quá rõ ràng, Im Dong Jin đã chỉ trời nhìn đất, thề non hẹn biển nhận lời cứu nàng ta ra ngoài. Cuối cùng thì sao? Đoạt đi tấm thân trong trắng của con gái nhà người ta thì biến mất tăm mất tích! Mà Han Yooji kia cũng tự làm tự chịu, trước kia khi anh trai con đề nghị chuộc thân cho nàng ta thì lại khăng khăng cự tuyệt, không biết xuống suối vàng rồi có hối hận không!" Kim Mẫu vẫy vẫy khăn, khóc sụt sịt.

"Trước kia nàng ấy cũng là một thiên kim con nhà quan, cũng đã học qua kinh sử được vài năm, sao có thể để mắt tới một người như anh trai con văn không thông võ không thuộc? Cho nên mới nói, tính khí mà cao ngạo quá cũng không tốt, con người nếu muốn sống thanh thản, quan trọng nhất là phải biết thức thời, phải biết rõ tình hình của bản thân mình." Lời nói của Jaejoong rất cảm khái, khiến cảm giác hối hận và áy náy như kim châm vào lòng Jung Đế.

Bởi vì tin cậy Im thái sư và Im phi, nên chuyện này hắn đã không điều tra kỹ lưỡng, vì vậy nên không biết nội tình bên trong còn ẩn chứa những chuyện kinh thiên động địa đến thế. Bây giờ ngồi nhớ lại những lời Im phi thường tán dương người anh trai ruột thịt của mình, trong lòng hắn lại thấy chán ghét vô cùng. Đáng thương cho anh trai của Jaejoong, bị hắn "thưởng" cho sáu mươi roi, nằm liệt trên giường tròn ba tháng mới dậy nổi.

Thấy Hiro cứ rúc đầu vào ngực mình, nghĩ rằng sợ lạnh, Jaejoong vội vàng kéo vạt áo bên ngoài bao bọc hắn lại rất cẩn thận. Hương thơm nhẹ nhàng bay phảng phất cùng nhiệt độ ấm áp của cơ thể cậu ngay lập tức chữa khỏi tâm trạng đang hỗn loạn của Jung Đế. Kim Mẫu cũng nghiêng người lại gần xoa xoa đầu hắn, khuôn mặt đầy chờ đợi mở miệng, "Mẹ sợ anh trai con phản đối, nên hôm nay mới vào cung nhờ con ban tứ hôn. Mẹ ép nó không được, chỉ có con với cha con mới trị được nó. Cha con hiện giờ đang ở nơi biên quan xa xôi, mẹ chỉ còn biết dựa vào con."

Ngay tức khắc Jaejoong gật đầu, "Mẹ yên tâm, chuyện anh trai để cho con lo liệu. Trước mắt con vẫn chưa bị thất sủng, đi xin Hoàng thượng một ý chỉ tứ hôn vẫn còn khả năng. Dòng họ của Park đại nhân là dòng dõi thư hương (nho học), không có thực quyền, Hoàng thượng chắc hẳn sẽ đồng ý."

Jung Đế nghe vậy, lồng ngực bắt đầu cảm thấy khó chịu. Chỉ cần nghĩ đến chuyện người nam nhân của mình lại dùng gương mặt nhiệt tình như lửa, bộ dáng mềm mại như nước ngoan ngoãn đi cầu xin tên hoàng thượng giả kia, cho dù biết chẳng qua là cậu chỉ giả bộ, nhưng hắn cũng không chịu được!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro