Chương 1: Hiro
Bên trong chính điện Thanh tiêu cung, một tiểu thái giám mặc áo bào xám thả xuống chiếc lồng vàng, quỳ xuống thỉnh an Kim Quân ngồi ở chủ vị. Sàn chính điện lót gạch vàng xa hoa, dù gọi là gạch vàng, thực sự lại là màu đen, mặt ngoài nhẵn thinh trơn láng, tỏa ra một lớp trong suốt như ánh sáng trên sóng nước, hơi hơi ngẩng đầu hướng nhìn lên đôi hài thêu của Kim Quân trên chủ vị. Đó là đôi hài gấm quý thêu chim tước vàng sậm, mặt trên trang trí từng viên bảo thạch xanh đỏ, lóng lánh tỏa sáng, trông thật đẹp mắt. Nghe nói đôi hài này là khi Kim Quân nhàn rỗi vô vị mà vẽ nên, hoàng thượng thấy rất thích, đặc biệt thỉnh vài thợ thủ công nước Xiêm La ngày đêm gấp gáp chế tác rồi đưa ra vào ngày sinh của người, làm một đám tần phi xem đỏ mắt. Ngay cả việc nhỏ cũng được hoàng thượng coi trọng như thế, mức độ Kim Quân được sủng ái thế nào hiển nhiên thấy rõ, khó trách đến cả Hwang quý phi nương nương quản lý toàn lục cung đều phải tránh đi mũi nhọn này. Nghĩ đến đây, tiểu thái giám càng thêm cung kính trên mặt.
Người nam nhân ngự trên chủ vị mặc cung trang màu xanh ngọc, hai sắc màu sợi vàng sợi bạc phác ra hoa văn chim khổng tước, ngừng ngay giữa ánh sáng lung linh, tỏa sáng rực rỡ bốn phía, khiến người không dám nhìn thẳng. Tuy mới mười bảy mười tám tuổi, cái tuổi vẫn còn non nớt ngây thơ, người con trai có gương mặt mang nét trung tính này lại có vẻ đẹp của đóa phù dung, tóc mai như sương, búi tóc mượt mà như gió, vẻ thơ ngây giữa đôi chân mày ẩn ẩn phong thái nghiêm nghị của một nam nhân nhưng lại mềm mại cao quý, đặc biệt là đôi mắt phượng hắc bạch phân minh, đuôi mắt dùng chì kẻ phác khẽ xếch cho thêm nét thô ráp, dưới mi mắt trái có thêm một nốt ruồi nhỏ càng tạo vẻ sắc bén trong ánh mắt, không giận mà uy.
Tiểu thái giám đưa mắt nhìn vội một lần rồi không dám nhìn lại lần nữa, âm thầm líu lưỡi trong lòng: một nhân vật có thể đem so sánh như thiên tiên, không trách được chỉ cần ba năm tiến cung từ một quý nhân nho nhỏ bay thẳng một đường tới hàng tứ phi đứng đầu. Ngay cả hoàng hậu nương nương cũng bị người đấu đến chết, huống gì là người cũ ẩn thân như Hwang quý phi nương nương sắc đẹp phai tàn sủng ái mất dần? Đợi đến khi phụ thân của Kim Quân – Kim Joog Kook đại tướng quân ngăn chặn man quân đắc thắng về triều lần này, hậu cung này còn không phải là thiên hạ của vị Kim Quân này sao? Nói không chừng hoàng thượng một khi cao hứng rồi sẽ tấn phong hậu vị cho Kim Quân cũng nên. Âm thầm cân nhắc trong lòng, tiểu thái giám lộ ra vẻ tươi cười xu nịnh trên mặt, chờ Kim Quân gọi đến liền mang theo lồng vàng tiến tới, chỉ vào mấy con chó con trong lồng nhiệt tình đứng lên giới thiệu.
Đây là vài con chó Tây Thi bạch sắc, bộ lông tỏa sáng rũ xuôi xuống theo thân mình, dùng lược dày chải vuốt tỉ mỉ cẩn thận, vì sinh ra chưa đủ tháng, dáng vóc còn rất bé, như những bông tuyết chen chúc bên nhau, nhìn qua vô cùng động lòng người. Kim Quân nheo mắt phượng, chợt tỏa sáng nơi đáy mắt, tự nhiên nghiêng người tới trước, nhìn lại vào trong lồng vàng. "Đây là..." Đôi mi thanh tú nhíu lại, cậu chỉ vào hai con vật màu nâu ngay góc lồng hỏi do dự.
"Bẩm chủ tử, loại chó này là vào nửa năm trước có một nơi là phiên bang 'Cao lô' tiến cống cho Đông Bang ta, nghe nói là loại chó cung đình bên chỗ họ, giống cũng coi như là quý. Đúng lúc loại chó cung đình này đang đẻ con, nô tài nghĩ có lẽ sẽ có chủ tử thích, liền mang một con tới." Tiểu thái giám khúm núm đáp. So sánh với chó Kinh Ba và Tây Thi, loại chó phiên bang này có bộ lông bung xõa quăn tít, nhìn qua vô cùng lộn xộn, đẹp thì cứ như bùn đất với sắc nâu tối, thật không phù hợp thẩm mỹ triều Đông Bang. Nhưng cũng may là có tiếng, có thể những vị tần phi phẩm cấp thấp không có chọn lựa khác sẽ thu nuôi. Vì vậy, trước khi rời đi tiểu thái giám lại chọn ra hai con mang theo cùng.
"Cao Lô? Nước Pháp?" Jaejoong chớp mắt, môi mọng khẽ mở, "Mang cái lồng lại đây, để ta nhìn cho kỹ."
Tiểu thái giám hạ giọng vâng lời, ôm cái lồng trước ngực, cẩn thận bước đến chỗ Jaejoong đang ngồi, ngoan ngoãn đứng yên. Cậu nghiêng người, nhìn chăm chú vào hai nắm nhỏ màu nâu trong lồng. Đây quả nhiên là loại chó Poodle quý của Pháp, bộ lông tơ bung tơi sẫm màu sô cô la khiến người ta thèm thuồng, được chăm sóc thích hợp mà tỏa sáng ngời ngời, nhìn qua thật khỏe mạnh, đôi tròng đen lúng liếng, nhìn như thích thú mời gọi. Đến từ thế giới rộng lớn hơn, thẩm mỹ của Jaejoong dĩ nhiên là độc nhất vô nhị, không mảy may nghĩ hai con chó này xấu xí, trái lại còn mê ngay.
Trong lúc cậu đang nhìn kỹ, quả bông nâu có vẻ yếu ớt hình như không được ổn định, nó xoay người, trốn vào góc lồng, quay cái mông xùi lông ra, không biết vì sao mà cái bóng co cụm như quả cầu lại toát ra cảm xúc lo sợ hoang mang. Còn anh nó bên cạnh có lẽ cảm giác được sự bất ổn của nó, chân sau nhào tới, định ôm nó, không ngờ bị móng vuốt nó hất ra, động tác không lời mạnh mẽ bén nhọn, nhưng khoác lên thân hình nhỏ xíu với cái móng thịt ngắn ngủn mỏng mảnh nhìn thế nào cũng ngộ nghĩnh.
Jaejoong buồn cười, một tay che lại khóe miệng đang cười, tay kia chỉ vào cái nắm nhỏ trong lồng nói, "Con này rất được đấy, giữ lại."
Tiểu thái giám vâng lời, xách cái quả bông nâu ra, giao cho đại cung nữ Dana đang đứng một bên, còn dặn dò chăm nuôi phải chú ý nhiều cái, cuối cùng nhận một túi tiền căng phồng đem cho vào tay áo, tràn đầy phấn khởi ra khỏi Thanh Tiêu cung. Chờ tiểu thái giám đi xa rồi, Jaejoong đang ngồi thẳng đơ trên chủ vị lập tức thả lỏng, thư thái nghiêng người dựa vào ghế quý phi , vươn tay gọi đại cung nữ Dana, mở miệng vội vàng, "Mau đưa cho ta bế nhanh lên!" Giây phút này, khí thế nghiêm nghị cao quý hoa lệ trên người cậu giống như bị cơn bão cuốn mất hết, tan biến không còn gì.
"Chủ tử cẩn thận chút, súc sinh này có hơi bướng bỉnh, rất khó bồng." Dana khép chặt các ngón tay, giữ chặt con cún nhỏ đang giãy giụa, cảnh giác nhắc khi đưa nó Jaejoong. Người này cũng không phát hiện là lúc nghe hai chữ 'Súc sinh' thì con vật sơ sinh trong tay cứng lại trong chốc lát. Lúc con vật nhỏ hoàn hồn, nó đã bị chuyển đến trong lòng Jaejoong, ngón tay thon dài thư thả dịu dàng lướt qua lưng nó, truyền đến một cảm giác tê dại run rẩy, làm nó kìm lòng không nổi mà phát ra tiếng rầm rì. "Nó làm nũng kìa, đáng yêu quá!" Giọng nói thanh thanh trong trẻo của Jaejoong uyển chuyển mang theo cái cười nồng nàn mê người . Cún con nhíu mắt mê mẩn, liền cứng lại ngay, vẫy vùng mãnh liệt. "Bé con đừng lộn xộn, coi chừng té bị thương!" Thấy cún con trượt ra khỏi vòng tay ôm ấp của mình, Jaejoong tỏ ra hoảng hốt, vội giơ tay ra đỡ. Nhưng cậu vẫn chậm một bước, cún con nhảy khỏi khuỷu tay, rơi khỏi giường quý phi, mặc dù có thảm lông dê rất dày giảm xóc, nhưng dù sao nó cũng sinh ra không đủ tháng, thân mình còn vô cùng yếu ớt, lần này rơi không nhẹ, trực tiếp rớt xuống thảm gượng dậy không nổi, hàm răng sữa thẳng đều hé ra từ cái mõm nhỏ bé, thở hổn hển phì phò, nhìn thật đáng thương. Jaejoong vội vàng xoay người ôm cún nhỏ vào lòng, mở bốn chân của nó ra dè dặt kiểm tra cẩn thận, trong khi Heebon kêu Dana với Seulgi đi mời thái y. Mãi đến khi thái y đến rồi rời đi, cún nhỏ đều im lặng để mặc người đùa nghịch, không giãy nảy nữa.
"Ngoan quá!" Xác định cún nhỏ không bị sao, khuôn mặt căng thẳng của Jaejoong giãn ra tươi cười một chút, đầu ngón tay xoa xoa đầu cún con, căn dặn tha thiết, "Mày bây giờ còn bé, nếu muốn đi coi thế giới này cũng không cần nhất thời vội vàng, chờ mày lớn hơn chút, hoạt bát cứng cáp rồi, mày muốn đi đâu cũng được mà."
Cún con ngẩng đầu, đôi tròng đen lúng liếng tròng mắt không xoay chuyển nhìn Jaejoong chằm chằm, ánh mắt phức tạp không nói nên lời, dường như là một con người chan chứa bao nhiêu cảm xúc, có vẻ linh động cực kỳ. Jaejoong kinh ngạc trong lòng, định nhìn kỹ thì cún con lại cúi đầu, nằm sấp bất động trong lòng cậu, thân mình nhũn ra trũng xuống không còn dùng sức, lại làm cho người khác có cảm giác bất đắc dĩ phó mặc cho số phận. Jaejoong thầm cảm thấy bản thân mình suy nghĩ hơi nhiều, tiện vuốt ve lưng cún con rồi phân phó Ann ma ma đi mang một chén cháo thịt bằm lại.
"Bé con, ăn mau đi." Cún con gần như muốn nhanh chóng rời khỏi vòng ôm của Jaejoong, đoan đoan chính chính tự nhiên ngồi trên bàn bát tiên, liếc mắt xem xét chén cháo thịt bằm, lại liếc liếc nhóm người bên cạnh Jaejoong rồi không làm gì hết.
Jaejoong đưa tay đẩy đẩy mông cún con, nói nhẹ nhàng, "Bé con, bụng mới nãy còn kêu la rầm rì, bây giờ sao lại không ăn?" Cún con dịch dịch thân mình, tiếp tục ngồi im, bộ dạng yên tĩnh, kiên quyết bất động, ngay cả đuôi mắt cũng chưa từng liếc về phía cháo thịt bằm.
Jaejoong thấy thế cũng không lánh đi, trầm ngâm một chút rồi nâng tay lên với đến cung nhân, "Hoàng thượng trọng thương, tĩnh dưỡng ở Càn Thanh Cung, hàng ngày không thể không uống thuốc. Đi nào, mau theo ta đi khố phòng chọn vài món dược liệu trị bệnh đưa đến."
Đồng loạt cung nhân đều hô vâng lời, theo sau Jaejoong nối nhau ra chính điện, trong điện liền an tĩnh lại rất nhanh. Ước chừng quá một phút đồng hồ, cháo thịt bằm đã hoàn toàn nguôi lạnh, nhưng mùi hương thơm ngon của thịt vẫn còn không ngừng kích thích vị giác cún con. Nuốt nước miếng vô miệng, cún con quay quay cổ, nhìn ngó xung quanh, xác định không có người nào mới nâng cái móng thịt nho nhỏ đáng yêu lên, lạch bà lạch bạch đi đến cạnh cái chén, vốn cái mũi chỉ bị kích thích ngửi ngửi, sau lại vươn đầu lưỡi hồng nhạt liếm một ngụm, phát hiện mùi vị tốt hơn so với tưởng tượng, nó rầm rì một tiếng, vùi đầu gặm lấy gặm để.
"Xì! Hóa ra bé con vốn là mắc cỡ!" Jaejoong giấu mình sau cửa nhìn lén cười đến suýt vấp, nhóm tùy tùng của cậu cũng buồn cười không kém. Nghe thấy tiếng cười nhẹ thanh liên tiếp lúc cao lúc thấp, thân mình cún con cứng đờ, vùi đầu bất động trong chén. Qua một lúc lâu, chắc là chuẩn bị tâm lý tốt rồi, cún con đổi hướng, quay mông lại đám người Jaejoong, nhún nhún đầu tiếp tục đứng ăn, rất có khí thế bất khuất đã mẻ rồi cho sứt luôn. Jaejoong thấy thế cũng không bỏ đi, cười tủm tỉm đi ra từ sau cửa, ngồi vào bàn, nghiêng đầu, một tay chống cằm, say mê thưởng thức dáng ăn của cún con. Mới đầu, cún con còn thỉnh thoảng liếc liếc cậu một cái, thấy cậu im lặng ngồi một bên, không nói chuyện cũng chẳng nhúc nhích, liền thả lỏng phòng bị, vô cùng tập trung vào ăn uống.
Chờ cún con ăn xong chén cháo thịt bằm, Jaejoong bế nó xuống bàn, mang nó đi tản bộ xung quanh Thanh Tiêu cung. Nửa tiếng trôi qua rất nhanh, nhìn thấy sắc trời tối dần, Jaejoong vội vàng dặn cung nữ chuẩn bị nước ấm với chậu than, tự mình lau người cho cún con. Chó con mới sinh không thể tắm rửa , được bốn tháng thì mới xuống nước được. Nhưng cún con được nuôi ở phường thú kiểng, nhóm người chăm sóc chẳng tận tâm nhiều lắm, trên người có mùi khó ngửi. Jaejoong ngửi ngửi, rồi quyết định lấy khăn thấm chút nước nóng lau chùi một lần. Không giống như những con chó con hiếu động khác, suốt lần lau chùi, cún con đều rất chịu phối hợp, làm Jaejoong khá kinh ngạc.
"Ta quả nhiên không nhìn lầm, cún con này vừa có khí chất, lại thông minh!" Xoa vuốt móng thịt của nó, Jaejoong cất lời có chút đắc ý, lại mang kha khá cưng chìu. Nuôi thú cưng cũng là duyên phận, cậu cảm thấy mình với bé con này hẳn phải rất có duyên, nếu không làm gì chỉ liếc mắt một cái đã thích ngay chứ?
"Chủ tử, chúng ta không thể cứ kêu bé con suốt, cho nó cái tên nhé?" Seulgi cười khanh khách đề nghị.
"Ừm... " Jaejoong nhíu mắt lại, trầm ngâm một chút rồi mở miệng, "Vậy kêu Hiro đi! Từ giờ trở đi em sẽ là bảo bối trong lòng của ta! Được không?"
Hiro? Thân mình cún con cứng ngắc. Jaejoong không hề hay biết, đem cún con hơi ẩm người cho Dana cầm khăn khô đang đứng một bên. Hai chậu than cháy rực xua đi khí lạnh đầu thu, thân thể bé bỏng của Hiro bọc trong khăn hoàn toàn sạch sẽ, nằm sấp trên đầu gối Jaejoong, bình lặng nghe cậu nói chuyện với cung nhân, một bên nhìn chằm chằm chậu than đến xuất thần.
"Hiro đang ngủ, lấy cái ổ cho nó lại đây, để trong điện của ta." Đúng lúc cún con đã nhắm nghiền hai mắt, hơi thở đều đều, bộ lông cũng khô hết rồi, Jaejoong dừng câu chuyện, dặn dò nho nhỏ. Ann ma ma nhanh nhẹn đem cái giỏ bện bằng cành liễu, bên trong phủ kín bằng vải bông, đặt trong góc tẩm điện. Jaejoong cho Hiro vào cẩn thận, còn chu đáo nhét nhúm vải bông lót phần bụng cho nó. Đến khi bước chân Jaejoong đã rời đi, Hiro tưởng đã ngủ yên tự nhiên mở hai mắt, ánh mắt sáng ngời lại sắc bén xuyên thấu mạnh mẽ, đem khoác lên thân hình bé nhỏ của nó trông lại càng kỳ dị.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro