Chương 2
Tả Hàng vừa bước ra ngoài, lưng dựa vào tường, thản nhiên nhìn Trần Thiên Nhuận đứng bên cạnh với vẻ mặt áy náy: "Làm phiền cậu rồi"
Tả Hàng cúi đầu, châm điếu thuốc, rít một hơi, sau đó chầm chậm nhả ra vòng khói trắng.
"Chuyện nên làm thôi". Có qua có lại, dù sao đêm nay, vẫn là Trần Thiên Nhuận chiếu cố y trước.
Chỉ là, có một chuyện khiến y cảm thấy ngạc nhiên, không ngờ giữa Trương Cực và Trương Trạch Vũ lại tồn lại loại quan hệ như vậy.
Gia đình này thú vị thật đấy.
"Đi thôi, tôi đưa em ra ngoài, sau này đừng chạy lung tung nữa."
Y biết, Trương Cực không phải kiểu người thích bị khiêu khích.
Thế nhưng Trần Thiên Nhuận lại không quen Trương Cực. Trước khi rời đi, anh ấy vẫn ngang bướng quay đầu nhìn lại, anh ấy muốn chắc chắn rằng giọng nói ban nãy anh ấy nghe được, là của Trương Trạch Vũ.
Trương Trạch Vũ...cậu ấy sẽ không sao chứ?
Trần Thiên Nhuận không dám nghĩ nhiều, cũng không dám hỏi quá nhiều.
Anh ấy cho rằng, chính mình đã vô tình phá vỡ đi một bí mật nào đó mà cậu ấy vẫn luôn giấu kín bấy lâu nay.
Gió thổi về đêm càng lạnh, luồn lách qua khắp các con phố, dậy lên mùi bánh xèo bên đường và hương thơm hoa trái nằm phía cuối con hẻm. Dưới ánh đèn đường lập lòe, cơn gió thổi tung vạt áo của những thiếu nữ cấp ba, dòng người trẻ tuổi tấp nập đi bộ ngược xuôi nhộn nhịp.
Trần Thiên Nhuận bắt taxi về nhà mất hơn ba mươi tệ, nhìn tiền cứ thế chạy đi có chút đau lòng, mà tháng này học phí của Tả Hàng vẫn chưa được thanh toán, ngoài việc tham gia cuộc thi toán học, nhà trường cũng luôn khuyến khích năng lực học sinh bằng các loại học bổng đắt giá, và có thể, trong tháng này, Trần Thiên Nhuận sẽ có được chúng.
Khoảng 2000 tệ...
Đối với những học sinh trong danh sách được chọn mà nói, học bổng 1000 nhân dân tệ này chỉ giống như một hạt cát trên sa mạc, để bọn họ tùy ý thưởng cho mình một đôi giày thể thao hàng hiệu bình dân, nhưng đối với Trần Thiên Nhuận, số tiền đó, có thể giúp anh ấy giảm được phần nào gánh nặng chi tiêu trong cuộc sống.
Nếu có thể đạt được thành tích trong cuộc thi toán học lần này, tiền thưởng không chỉ cao, mà vị trí cũng sẽ được đảm bảo.
Đừng nói là các đối thủ đến từ trường khác, ngay cả Trương Trạch Vũ ở trong trường, chưa chắc anh ấy đã vượt qua được.
Trương Trạch Vũ, thực sự rất xem trọng cuộc thi lần này.
Và nếu như không có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, cậu ấy chắc chắn sẽ là người giành được hạng nhất.
Ngay cả khi bản thân không cần thiết phải tham gia cuộc thi lần này, cậu ấy vẫn có thể được nhận vào đại học B danh giá cho kỳ tuyển sinh năm sau. Vậy tại sao Trương Trạch Vũ lại để tâm đến cuộc thi này?
Con người Trương Trạch Vũ, sớm đã quen với việc đối xử bản thân rập khuôn vào những yêu cầu khắc nghiệt.
Cậu ấy đã quen với việc tự thu mình lại, cố tình ngụy trang cho bản thân tạo thành một lớp vỏ bọc hoàn hảo.
Cậu ấy luôn phải chịu đựng những ánh mắt khinh thường từ những kẻ khác, và cậu ấy cho rằng, chỉ khi bản thân trở nên thật xuất chúng, cậu ấy mới được người khác công nhận, nếu không, những lỗi lầm mà cậu ấy gây ra, dù chỉ là những điều nhỏ nhặt nhất, cũng sẽ bị xem như là một đại tội.
Cậu ấy có một vẻ ngoài dịu dàng, một bảng thành tích học tập xuất sắc. Nhưng bản chất con người cậu ấy, sớm đã bị đem đi cất giấu, cậu ấy vì sự cưỡng ép của mọi người mà luôn sống trong một lớp ngụy trang hoàn hảo.
Cậu ấy sẽ không bao giờ biết được bản thân mình mong muốn điều gì.
...
Trương Cực quay đầu lại nhìn Trương Trạch Vũ, người đang yếu ớt dựa vào tường, im lặng không nói gì.
Trương Trạch Vũ ngẩng đầu lên, vừa vặn bắt được ánh mắt sâu như đại dương của Trương Cực. Cậu nhìn hắn với đôi mắt trong veo, mím chặt môi, do dự nửa ngày mới nói:
"...Xin lỗi"
Trương Trạch Vũ luôn có thói quen chủ động xin lỗi người khác từ khi cậu ấy còn là một đứa trẻ. Suy cho cùng, địa vị mà bản thân cậu đang có được vốn không phải chuyện quang minh chính đại đáng tự hào, lại còn đang sống dựa dẫm vào người khác, những gì mà cậu có thể làm, chính là chủ động nhận sai về mình.
Trương Cực chậm rãi cúi đầu, nhéo nhéo chiếc cằm đỏ ửng của Trương Trạch Vũ, hôn nhẹ lên khóe miệng của cậu, khẽ bật ra một nụ cười, hắn thấp giọng nói: "Vừa rồi chỉ là hôn một chút, không có làm gì em."
Mặc dù Trương Cực trông có vẻ rất thân thiện, thế nhưng trong lòng Trương Trạch Vũ lại chỉ cảm thấy toàn thân đang nổi hết cả da gà. Cậu không đáp lại hắn, Trương Cực chính là kiểu người không thể tùy tiện nghĩ ngợi, Trương Trạch Vũ chắc chắn sẽ không thể biết được hiện tại hắn đang muốn làm gì.
"Đưa em về nhà trước nhé"
Trương Cực đem theo Trương Trạch Vũ rời khỏi căn biệt thự tráng lệ, rất nhiều người đã chú ý đến hai người bọn họ.
Trương Trạch Vũ loáng thoáng nghe thấy từ trong đám đông có một giọng nói hét lên
"Trương thiếu gia"
Chẳng cần phải quay đầu nhìn lại, hai chữ thân phận "thiếu gia" vốn không thuộc về cậu, hẳn là Trương Tuấn Hào cũng đang ở đây, và có lẽ người đang hét lớn trong đám đông lộn xộn kia, chính là quản gia của hắn.
Trương Tuấn Hào chắc hẳn sẽ lưu tâm đến sự hiện diện của Trương Cực và Trương Trạch Vũ, và cậu có thể cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của hắn đang theo sát bóng lưng nhỏ lạnh lẽo của mình mà không cần phải ngoảnh đầu nhìn lại.
Trương Tuấn Hào đặt chiếc ly trong tay xuống, nhìn theo bóng dáng hai người đang di chuyển ra khỏi đám đông, hai mắt đột nhiên nheo lại: Trương Cực và Trương Trạch Vũ, hai người bọn họ đã ở bên nhau từ khi nào vậy?
Trong ấn tượng của cậu, mối tương giao giữa Trương Cực và Trương Trạch Vũ chỉ có thể đếm trên hai đầu ngón tay, rõ ràng không thể nào so sánh được với cậu và Trương Trạch Vũ
Trương Tuấn Hào từng vô tình nhìn thấy Trương Trạch Vũ lên xe của Trương Cực.
Trương Trạch Vũ đã xa nhà lâu như vậy, không lẽ nào anh ta lại sống trong nhà của Trương Cực?
Hai người bọn họ đã tiến triển quan hệ đến mức này rồi sao?
Trực giác của Trương Tuấn Hào mách bảo hắn rằng, hai người này, chắc chắn đang giấu một bí mật gì đó.
Một người không thể nói dối, và một trong hai người dường như còn không có ý định che giấu bí mật này.
..
Trương Trạch Vũ rơm rớm nước mắt nhìn Trương Cực cầu xin, lại chỉ thấy người đàn ông đang áp bức mình nhẹ nhàng cúi đầu, khẽ cắn lên vành tai của cậu, hơi nóng thở ra phun lên cần cổ trắng sứ mê hoặc, đôi mắt lãnh đạm trong veo nhìn dáng vẻ đáng thương của Trương Trạch Vũ, giọng nói không hề mang theo chút lưu tình
"Lần sau em còn dám trốn nữa không?"
Nhiều lần như vậy, nhưng vẫn không chịu nghe lời.
Trương Trạch Vũ nhắm chặt hai mắt lại, Trương Cực rất hiếm khi xuất hiện tâm trạng thất thường, hắn ta lạnh lùng và thờ ơ với mọi thứ, không chuyện gì có thể tác động được đến cảm xúc của hắn. Trương Cực chưa từng nổi giận với cậu, vì vậy mà Trương Trạch Vũ càng không thể biết được rốt cuộc trong lòng hắn đang có sắp đặt những gì.
Hắn trắng trợn bỏ ngoài tai những định kiến sai trái về mối quan hệ của bản thân, thế nhưng Trương Trạch Vũ lại luôn tìm cách né tránh hắn ở bất cứ nơi nào xuất hiện đông người, con người Trương Cực lãnh đạm như vẻ bề ngoài của hắn, vì vậy mà trong mắt người khác, hai người bọn họ tồn tại giống như hai đường thẳng song song vậy.
Thông thường, trong bữa ăn tối của gia đình, Trương Trạch Vũ luôn tìm cho mình một chỗ ngồi cách Trương Cực càng xa càng tốt. Cậu rất sợ trong bữa ăn hắn sẽ lại cố tình làm ra mấy chuyện không đứng đắn, hành vi bất thường của Trương Cực luôn khiến Trương Trạch Vũ như ngồi trên đống lửa lớn.
Nếu bị ai đó phát hiện sẽ không tốt một chút nào
Hơn nữa, chuyện này sớm muộn gì cũng sẽ bị đem ra trước ánh sáng.
...
Trương Trạch Vũ đứng ở cổng trường, lặng lẽ đợi xe của Trương Cực đến đón, đứng sau cậu là Trương Tuấn Hào đang nghịch ngợm quả bóng rổ trên đầu ngón tay. Trương Tuấn Hào có vẻ rất thích chơi bóng rổ, tan học về nhà cũng không vội, luôn nán lại sân bóng một mình tập luyện.
Điều khiến Trương Tuấn Hào vui vẻ nhất trong mấy ngày qua, chính là cậu ấy đã được bổ nhiệm làm đội trưởng cho đội bóng rổ của trường nhiệm kỳ mới, có thể đại diện cho trường tham gia các hoạt động liên quan đến bóng rổ.
Tóc mái ướt đẫm mồ hôi của thiếu niên bị cơn gió thổi sang hai bên, Trương Tuấn Hào đưa tay tháo băng đô, liếc mắt thấy Trương Trạch Vũ cũng đang đứng ở cửa chờ xe đến đón, Trương Tuấn Hào đi tới chỗ của Trương Trạch Vũ, hai người im lặng nhìn nhau.
Trương Trạch Vũ đã đến Trương gia mười năm rồi, trong mười năm qua, quan hệ của cậu và Trương Tuấn Hào vẫn luôn cứng nhắc như vậy.
Trương Tuấn Hào nhìn thấy người tài xế già của mình đang vui vẻ vẫy tay qua cửa kính xe, cũng không vội vàng rời đi, cậu quay lại nhìn Trương Trạch Vũ, hỏi
"Anh đi đâu vậy?"
"Tôi..." Trương Trạch Vũ khẽ mở miệng, đang nghĩ xem nên giải thích như thế nào, bất ngờ biểu tượng trên chiếc xe quen thuộc dần dần xuất hiện, bây giờ có lẽ giải thích cái gì cũng không cần nữa, Trương Tuấn Hào nhất định sẽ nhận ra đó là xe của Trương Cực
"Tôi đi trước"
"Khoan đã"
Trương Tuấn Hào bắt lấy cánh tay của Trương Trạch Vũ, bố mẹ cậu ấy không muốn giữ Trương Trạch Vũ ở trong nhà của bọn họ, cho dù hiện tại Trương Trạch Vũ không rời đi, thì một ngày nào đó bọn họ cũng sẽ tìm mọi cách để đuổi cậu ấy ra ngoài.
"Cuối tuần này ba mẹ muốn anh về nhà ăn cơm, sẽ có rất nhiều người đến."
Trương Trạch Vũ vốn tưởng rằng Trương Tuấn Hào sẽ vì chuyện gì đó mà chất vấn mình, nhưng lại không ngờ cậu ta lại chỉ đơn giản nói ra mấy lời này. Nghĩ lại thì, Trương Tuấn Hào căn bản không có tư cách để chất vấn cậu, cho dù giữa quan hệ giữa cậu và Trương Cực có là gì đi chăng nữa, cũng không liên quan đến Trương Tuấn Hào.
"Thiếu gia, chúng tôi đưa cậu về trước"
"Được"
Trương Trạch Vũ ngồi trong xe nhìn Trương Cực bước xuống, từ cửa kính sau nhìn ra, có thể thấy hắn đang cùng với một đám người tiến về phía này. Trong đám người này, có rất ít người nhận ra thân phận của Trương Trạch Vũ, nhất là vị giám đốc kia mới từ nước ngoài trở về, căn bản chưa từng gặp qua. Liếc mắt nhìn thấy trong xe của Trương Cực có một cậu bé vừa xinh đẹp lại lạnh lùng như bông hồng gai kiêu ngạo, ánh mắt của anh ta lập tức bị Trương Trạch Vũ chiếm lấy, tò mò quay đầu lại hỏi Trương Cực: "Đây là...."
Trương Cực khẽ cười một tiếng, nheo mắt nhìn Trương Trạch Vũ, không trả lời. Quan hệ giữa hắn và Trương Trạch Vũ là loại quan hệ không thể lý giải trong một hai câu tùy tiện, dù sao vị giám đốc kia sống ở nước ngoài nhiều năm như vậy, tư tưởng của anh ta so với người trong nước có phần thoáng hơn, chỉ cần qua một ánh mắt đầy ẩn ý liền lập tức hiểu được mối quan hệ giữa Trương Cực và Trương Trạch Vũ là như thế nào.
Hơn nữa, hôm nay Trương Trạch Vũ không có mặc đồng phục. Đây là xe của Trương Cực, đường về hướng này cũng là biệt thự của Trương Cực.
"Trương tổng, tôi hiểu rồi...". Giám đốc thở dài đầy ẩn ý, sau đó lại không chút ngần ngại để lộ ra sự quan tâm của mình dành cho Trương Trạch Vũ.
"Không biết là...Sau này, Trương tổng có đồng ý để chúng tôi có cơ hội làm quen với nhau một chút không?"
Khác với các nước phương Tây, ngành kinh doanh quán bar ở Trung Quốc xuất hiện khá ít ỏi, hầu hết những người sẵn sàng bỏ tiền ra để đến đây đều là những kẻ dư dả tiền bạc, nhưng bọn họ đơn giản chỉ đến để giải trí, rất ít người thực sự quan tâm đến việc đầu tư vào lĩnh vực này.
Có lẽ tư duy của người dân trong nước vẫn chưa thể cởi mở đến mức độ đó. Thế nhưng, ngoại hình và khí chất của Trương Trạch Vũ, thật sự ngay cả các nước phương Tây cũng khó có thể tìm ra.
Đáng tiếc, Trương Trạch Vũ đã nhanh chóng nâng cửa kính xe lên.
Dựa vào thân phận hiện tại của Trương Trạch Vũ trong nhà họ Trương, cho dù Trương Cực có yêu cầu cậu đi cùng người khác, chắc chắn sẽ không ai dám chống lại mệnh lệnh của hắn. Nhưng Trương Cực lại là một kẻ ích kỷ, điều hắn ghét nhất chính là chia sẻ, hắn rất ghét phải chia sẻ đồ của mình với người khác, đừng nói là mọi người xung quanh.
Nếu như có một đồ vật nhất định phải chia sẻ, hắn có chết cũng sẽ không làm trái với quy tắc của mình.
"Em ấy không thích tiếp xúc với người lạ". Trương Cực lạnh lùng nói.
Hắn đã quen với việc đem tất cả những gì liên quan đến bản thân bỏ vào khu vực nằm trong giới hạn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro