Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Chuông tan học vang lên từng hồi, Trương Trạch Vũ vẫn còn mơ màng trong những vạch ký ức đen tối, giật mình định thần lại, quay đầu nhìn bầu trời đã ngả sang màu hoàng hôn, bờ môi mím chặt khép lại những cảm xúc tiêu cực, trang sách trên chiếc bàn học cũ chưa kịp xem hết bị cơn gió lật sang một trang mới.

Trương Trạch Vũ chậm rãi đứng dậy thu lại đống bài tập còn đang dang dở. Cơn gió chiều tà thổi làn hơi lạnh vào da thịt của cậu, qua lớp áo đồng phục lộ ra vòng eo mỏng manh như dùng dây cột chặt lại, gầy đến mức khiến người ta nảy sinh cảm giác thương hại. Cuốn sổ tay rơi xuống sàn đất lạnh lẽo khi Trương Trạch Vũ đang cố gắng nhét sách vở vào trong cặp, âm thanh lách cách vang lên trong căn phòng vắng.

Trương Trạch Vũ đến nhìn cũng không đành, ngồi xổm xuống, nhanh chóng nhặt nó lên.

Đức Nặc là một trường tư thục nổi tiếng trong sơn thành, hơn nữa, những người có thể giành được một vị trí trong lớp Thanh Bắc, ngoài gia thể hiển hách, thành tích cá nhân cũng phải nằm ở mức xuất chúng.

Ghen tuông, uất hận, tâm lý cực đoan khiến đám thanh thiếu niên ở đây thường không được dạy phải coi trọng những đứa trẻ mang danh phận con nuôi.

Trương Trạch Vũ cố ý nán lại lớp học, nhìn bạn bè từng người rời đi dọc hành lang, quyết định sẽ làm người ra về cuối cùng, bên ngoài bầu trời đã phủ một màu đen tuyền, bước đến cổng trường đã hơn mười giờ tối, đám cậu ấm cô chiêu ồn ào đùa giỡn trước ánh đèn pha, nói những câu chuyện mà người bình thường không thể nói. Thời điểm này, cổng trường thường xuất hiện nhiều cặp đôi ân ái hơn, bọn họ ngồi trên những chiếc xe sang trọng, điểm dừng chân tiếp theo, có lẽ là quán bar, hoặc khách sạn xa xỉ nào đó.

Có lẽ xe nhà họ Trương đã đến đón Trương Tuấn Hào về nhà từ một tiếng trước, và cũng có lẽ, bọn họ sẽ không quay lại để đón cậu. Dù sao thời gian học giữa năm hai và năm ba đều không quá liên quan đến nhau.

Nhưng mà, xe của Trương Cực sẽ đến. Tuy rằng hôm nay tâm trạng Trương Trạch Vũ không được tốt lắm, cậu muốn tự mình bắt xe về nhà, nhưng chuyện đã như vậy, hơn nữa, ngày mai đã là thứ bảy.

Tài xế nhìn thấy Trương Trạch Vũ đứng trầm tư trước cổng trường, chậm rãi cho xe đi đến trước mặt cậu, nhanh nhẹn giúp Trương Trạch Vũ cầm cặp sách trong tay.

"Tiểu thiếu gia, tôi đến đón cậu về biệt thự."

"Biết rồi" Trương Trạch Vũ biểu tình không lấy một tia xán lạn, lãnh đạm ngồi vào trong xe. Đây không phải là một lời mời, đây là mệnh lệnh.

Căn biệt thự mà tài xế đưa cậu đến, là căn nhà do Trương Cực đứng tên, không phải tư gia cũ nhà họ Trương, lúc nào Trương Cực cần cậu, hắn đều ra lệnh tài xế của hắn đưa cậu đến nơi này.

Đúng vậy, chỉ khi hắn cần cậu.

Trên danh nghĩa, Trương Cực là anh họ của cậu, nhưng về mặt huyết thống, hai người bọn họ căn bản không hề có mối tương giao nào với nhau.

Có lẽ, chính vì giữa hai người bọn họ không hề tồn tại bất cứ sự ràng buộc nào về huyết thống, cho nên mới có thể phát triển thành một mớ hỗn độn như ngày hôm nay.

Thật kinh tởm.

Giống như anh em ruột thịt, nhưng lại là tình nhân.

Trương Trạch Vũ là tình nhân của Trương Cực.

Nói khó nghe hơn một chút, giữa bọn họ, đang thực hiện một quan hệ cấm.

Trương Trạch Vũ chưa từng nghĩ đến việc nếu như mối quan hệ này bị vạch trần sẽ hỗn loạn đến mức nào. Đứa con nuôi được Trương gia nhận từ nhiều năm về trước, lại chính là người tình bí mật của đại thiếu gia nhà họ Trương.

Mối quan hệ lộn xộn như vậy, trong giới thượng lưu, không hẳn đã sớm chết yểu.

Trương Trạch Vũ nhìn qua con phố tấp nập ánh đèn màu, hai mắt nhắm lại. Trong mối quan hệ này, ngoài việc phải dồn nén cảm xúc tuyệt vọng của bản thân, Trương Trạch Vũ chưa từng nghĩ rằng, bản thân có ngày lại báo đáp nghĩa tử của ông nội bằng cách đáng chết như vậy.

Ông nội mới qua đời cách đây một tháng, còn cậu và Trương Cực, hai người bọn họ cứ thế hình thành nên mối quan hệ này.

Cho dù có miễn cưỡng đi chăng nữa.

...

Trương Trạch Vũ sinh ra trong gia đình họ Thẩm, Trương gia trên dưới đều biết.

Thẩm gia gặp khủng hoảng kinh tế, cầu cứu sự giúp đỡ từ Trương gia, trưởng lão nhà họ Trương tất nhiên không thể thấy chết mà không cứu, với điều kiện muốn nhận cậu con trai nhà họ Thẩm làm con nuôi.

Trưởng lão nhà họ Trương rất thích tiểu thiếu gia nhà họ Thẩm, nhìn một lần đã vô cùng thuận mắt, theo như lời đồn lan truyền, đó là bởi vì Trương Trạch Vũ, có dung mạo rất giống với con trai trưởng của nhà họ Trương khi còn nhỏ, tức là cha ruột của Trương Cực.

Không lâu trước khi trưởng lão quyết định nhận Trương Trạch Vũ làm con nuôi, cha mẹ của Trương Cực đã gặp tai nạn xe hơi nghiêm trọng trên đường đến sân bay.

Nhà họ Thẩm đồng ý bán con cho Trương gia, giao dịch mua bán này khiến tất cả những tay máu mặt trong giới thượng lưu đều kinh ngạc. Trương Trạch Vũ, chỉ trong một đêm, đã danh chính ngôn thuận trở thành con nuôi nhà họ Trương danh giá.

Năm bảy tuổi, Trương Trạch Vũ đổi họ Thẩm của mình.

Mang danh phận con nuôi, nhưng dường như Trương lão gia đối xử với cậu rất tốt. Có lẽ đối với sự ra đi của đứa con trai chưa đầy một tháng trước, Trương lão gia hẳn là người phải chịu cú đả kích nặng nề nhất.

Những kẻ trên dưới khác đều không có bất kỳ phản ứng nào về chuyện này, thứ duy nhất mà bọn họ quan tâm, chính là sự trở về đột ngột của Trương Cực, sau khi Trương lão gia qua đời, đồng nghĩa với việc cổ đông lớn nhất Trương thị đã không còn, ai lại không muốn nhân cơ hội này để kiếm chút gì đó chứ?

Trong lòng mỗi người đều đã sớm có tính toán, ắt hẳn là rất vui mừng, miếng bánh ngọt lớn như vậy, bọn họ nhất định sẽ không để vuột mất khỏi lòng bàn tay.

Trương Trạch Vũ không còn người chống lưng, trên dưới Trương gia ai nấy đều thay đổi sắc mặt. Chỉ là một đứa con nuôi, còn không có cổ phần trong tay, ngay cả trưởng bối cũng không còn, ai lại muốn xem trọng tình cảm với một người ngoài đây?

Người đời nói, Trương Trạch Vũ là đứa con mà Trương lão gia yêu quý nhất, nhưng xem ra, thời cục thay đổi, ngay cả tên của cậu cũng không được trưởng bối nhắc đến trong lá thư di chúc cuối cùng.

Địa vị của Trương Trạch Vũ từ trên thiên đường rơi xuống địa ngục chỉ sau một đêm ngắn ngủi, thậm chí, sự trở lại của Trương Cực, còn giáng thêm một đòn đau hơn vào tâm lý vốn đã không vững vàng của Trương Trạch Vũ.

...

Tài xế lái xe đưa Trương Trạch Vũ đến biệt thự rồi rời đi, Trương Trạch Vũ đứng trước cánh cửa vô tri, tay cầm cặp sách đã cứng lại, mở mật khẩu, sau đó bước vào trong. Biệt thự lạnh lẽo không lấy một ánh đèn hắt vào, có lẽ, Trương Cực vẫn chưa trở về.

Trương Trạch Vũ bật đèn phòng khách, thay dép trước cửa rồi lặng lẽ trở về phòng của mình. Cậu biết, cậu không được chào đón ở Trương gia, cậu cũng không hy vọng sẽ phải ngày ngày đối diện trước mặt bọn họ.

Trương Cực về nước, hai người bọn họ bắt đầu nảy sinh quan hệ bất chính, Trương Cực luôn lấy lý do "thuận tiện" ra làm cớ, đón Trương Trạch Vũ từ trường về đây, sau đó ở qua đêm trong chính căn biệt thự của hắn.

Trong lòng so sánh một chút, có lẽ đối diện cái nhìn chán ghét ởTrương gia, không bằng tổn tại trong thế giới u ám của Trương Cực, cho dù bọn họ là dì, là chú ruột trên danh nghĩa của hắn, nhưng mối quan hệ này, thật chẳng khác nào gượng ép hai chữ "xa lạ".

Người lạ đối với bọn họ có khi còn tốt hơn, giống như kẻ thù không thể sống chung một giang sơn, bọn họ hoàn toàn có thể vứt bỏ hai chữ 'huyết thống' chỉ để đạt được chút lợi ích cá nhân nhỏ nhoi thuộc về mình.

Trương Trạch Vũ bước ra khỏi phòng tắm, Trương Cực vẫn chưa trở về. Trương Trạch Vũ bật đèn bàn lên, xem lại cuốn sách đánh dấu trang đã bị bôi mờ. Sắp tới sẽ có một cuộc thi Toán Học rất quan trọng đối với cậu. Trương Trạch Vũ đưa mắt thoáng qua chiếc đồng hồ báo thức đặt trên bàn, đã gần mười một giờ, Trương Cực vẫn chưa trở về, Trương Trạch Vũ cho rằng, đó là chuyện không thể tốt hơn.

Trương Cực không phải người tốt.

Ký ức như kim đồng hồ ngược thời gian trở lại một tháng trước, trong căn phòng sực mùi thuốc sát trùng, Trương Trạch Vũ đứng bên ngoài tấm kình với hai mắt đỏ hoe, từ vị trí này có thể nhận ra những nét đau thương giả tạo đang hiện hữu trên mặt những người tưởng chừng như sắp gục ngã trong căn phòng kia. Thật ghê tởm.

Một bức tranh nhuốm màu buồn, đẹp bi thương. Lão gia tử mất, đám con cháu trên dưới đều đứng quây quần cầu nguyện cho người.

Nhìn từ xa, ai nấy đều giống như ái nhân độ lượng.

Trương Trạch Vũ nhíu mày đi vào nhà vệ sinh, ngồi xổm dựa vào bức tường đá hoa lạnh lẽo, lặng lẽ lau đi những giọt nước mắt, sau cùng muốn đứng dậy rửa mặt, nhưng rồi trước mặt xuất hiện một bàn tay thanh tao, ngón tay tinh tế nâng niu chiếc khăn vải trắng. Trương Trạch Vũ mơ hồ ngẩng đầu lên. Trong lúc bối rối, cảm xúc hỗn loạn, lại nhận ra, gương mặt kia có chút diễm lệ.

Người thanh niên khoảng chừng tuổi hai mươi, mặc áo sơ mi trắng để hở ra hai cúc và chiếc quần âu đen vừa vặn, trên tay anh ta cầm chiếc áo vest, phần cổ lộ ra hai bên xương quai xanh tinh xảo thoáng ẩn hiện dưới làn da trắng nhạt. Anh ta rất đẹp.

Anh ta nhẹ nhàng nói với Trương Trạch Vũ, chất giọng dễ khiến người khác say, giống như một liều độc dược không có thuốc giải.

"Đừng khóc nữa."

Lần đầu tiên Trương Trạch Vũ gặp Trương Cực, cậu đã từng coi anh ta như ánh sáng cõi nhân gian đến đây để cứu rỗi mình thoát khỏi địa ngục u ám. Một người đàn ông toát lên sự dịu dàng và nhân hậu.

Thế nhưng, trải qua lần đầu phát sinh quan hệ, cho đến tận sau này, Trương Trạch Vũ mới nhận ra, Trương Cực thật sự là một tên rất giỏi diễn xuất, người nhà họ Trương trên dưới đều khiến cậu cảm thấy ghê tởm, không có một thứ gì tốt đẹp.

Lần thứ hai bọn xảy ra quan hệ trong chính căn phòng từng là nơi làm việc của Trương lão gia. Đầu ngón tay siết chặt, làn da chuyển sang màu trắng nhạt, cơ thể run lên, Trương Trạch Vũ càng khiếp sợ hơn khi nghe thấy đằng sau cánh cửa gỗ kia, là tiếng bàn tán trò chuyện của rất nhiều người.

"Xin anh đấy...ba mẹ vẫn đang ở bên ngoài''

Sau khi Trương Trạch Vũ được nhận nuôi, tuy là sự an bài đều theo ý lão gia tử, thể nhưng trên danh nghĩa nuôi dưỡng vẫn là ba mẹ của Trương Tuấn Hào, thuận theo tự nhiên, Trương Trạch Vũ vẫn phải theo Trương Tuấn Hào gọi họ hai tiếng "ba mẹ".

"Em để tâm đến bọn họ làm gì."

"Lỡ như bị phát hiện..."

"Vậy thì sao?"

Cho dù có bị phát hiện, Trương Cực cũng không thèm quan tâm.

Có lẽ, anh ta làm vậy, cũng chỉ vì muốn nhìn thấy dáng vẻ bất lực cùng lo sợ của Trương Trạch Vũ nếu như bị phát hiện.

"Chúng ta như thế này...Thật có lỗi với ông nội..."

Đây là lần đầu tiên, lần duy nhất và cũng là lần cuối cùng Trương Trạch Vũ dùng lý lẽ của mình để cầu xin Trương Cực.

Vậy, câu trả lời của Trương Cực là gì?

"Chúng ta như thế này không tốt sao?"

...

Quả nhiên, nói lý lẽ với một kẻ điên chính là loại rảnh rỗi vô dụng nhất.

...

Trương Cực trở về biệt thự vào lúc nửa đêm, Trương Trạch Vũ trong cơn ngủ nửa mê nửa tỉnh, loạng choạng đẩy tay hắn ra. Nhưng cho dù cố gắng thế nào đi chăng nữa, cậu cũng không thể ngăn được bàn tay hắn chạy loạn trên cơ thể mình. Trong lúc ý loạn tình mê, câu nghe thấy bên tai mình giọng nói trầm thấp của Trương Cực, nhẹ nhàng hỏi.

"Ngày kia sẽ có một bữa tiệc, em có muốn đi không?"

"Nhất định phải đi sao?"

"Đi với tôi"

"Được"

Trương Cực thích những người ngoan ngoãn, Trương Trạch Vũ cũng rất hiếm khi làm trái lời anh ta. Cuộc nói chuyện giữa hai người bọn thường kết thúc một cách tẻ nhạt, Trương Trạch Vũ dường như không hề biết rằng, bản thân mình, có phải hay không đã hiểu sai định nghĩa của hai chữ "vâng lời" trong lòng Trương Cực.

Điều mà Trương Cực muốn nghe, không phải là sự thờ ơ của Trương Trạch Vũ, hắn nói gì cậu nghe đó, không phản đối cũng không hưởng ứng, mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm, thậm chí cho dù hắn có tức giận với cậu, cũng chỉ giống như dùng tay đấm lên một bao cát khô.

Trương Cực chưa từng vô hại như vẻ bề ngoài thánh nhân của hắn. Hắn có thể hô mưa gọi gió, một tay che trời, khiến cho tất cả những kẻ chống lại hắn biến mất chỉ trong một thời gian ngắn, con người hắn, ngoan độc hơn tất cả những gì Trương Trạch Vũ có thể biết.

Đối với Trương Trạch Vũ, điều khiến cậu cảm thấy khó xử nhất, chính là đụng độ Trương Tuấn Hào ngay trong chính ngôi trường mình đang theo học. Và chuyện đáng xấu hổ hơn cả, chính là ánh mắt khinh thường của đám cậu ấm cô chiêu, đừng chờ một màn kịch hay. Có lẽ đối với Trương Tuấn Hào, người mà hắn không muốn gặp trong trường nhất, cũng chính là Trương Trạch Vũ.

Trương lão gia tử sinh thời chưa từng dành tình cảm yêu thích nào cho cha mẹ của Trương Tuấn Hào, tuy là cháu trai út, nhưng Trương Tuấn Hào chưa từng một lần có được sự quan tâm, cưng chiều từ ông. Đây có thể là một trong những lý do đặc biệt, khiến Trương lão gia muốn nhận Trương Trạch Vũ làm con nuôi.

Trẻ con thường có tính chiếm hữu rất lớn, Trương Tuấn Hào luôn bộc lộ rõ những cảm xúc ganh ghét, đố kỵ của mình khi hắn còn nhỏ, đến khi trưởng thành, những cảm xúc tiêu cực ấy cũng dần được kìm nén lại.

Cho dù không nhận được sự yêu thương từ ông nội, Trương Tuấn Hào ở trường vẫn luôn làm tốt hình tượng của một chàng thiếu niên xuất chúng, thành tích xuất sắc, ngoại hình đẹp trai, gia cảnh tốt, chơi bóng rổ giỏi, được rất nhiều người yêu thích, đi đâu cũng trở thành tâm điểm của đám đông, so với một con sâu hèn mọn như Trương Trạch Vũ, hắn hoàn hảo hơn cậu về tất cả mọi mặt.

Có những lúc, Trương Trạch Vũ đến phòng giáo vụ cùng với chồng bài tập chất thành núi trên tay, vô tình đi ngang qua Trương Tuấn Hào, chàng thiếu niên hoạt bát đang đi xuống cầu thang cùng anh em chơi bóng rổ.

Trong nhà chẳng mấy khi gặp được nhau, nói chuyện cũng không có cơ hội, đừng nói là hai người bọn ở trường, đến cái liếc mắt cũng không muốn dành cho đối phương.

"Chậc...Hai cậu quan hệ đã tệ đến mức này rồi sao, gặp mặt nhau cũng không cần thiết phải chào hỏi nữa."

"Cậu nói gì cơ...Tại sao Hào ca của chúng ta lại phải chào hỏi cái tên đó?"

Quả bóng rổ trên tay bất ngờ xoay chiều. Trương Tuấn Hào nghiêng đầu nhìn bóng lưng loạng choạng của Trương Trạch Vũ. Từ góc độ của hắn ta có thể thấy được sự lạnh lùng và kiêu ngạo toát ra từ cậu. Trương Trạch Vũ trong trường thường không thích giao du với kẻ khác, luôn là con mèo nhỏ lạnh lùng thờ ơ như vậy.

Bước chân của Trương Trạch Vũ càng lúc càng nhanh, giống như đang vội vàng, một bước, hai bước rồi ba bước, bóng lưng nhỏ ấy vụt rẽ vào lối đi phòng giáo vụ, sau đó biến mất.

"Không có gì để chào hỏi cả"

...

Trong văn phòng giáo vụ, Trần Thiên Nhuận cẩn thận cầm tờ danh sách mười học sinh được chọn để tham dự cuộc thi Toán Học thường niên do thành phố tổ chức, anh ấy là học sinh duy nhất được chọn, dù không đến từ lớp Thanh Bắc. Mười học sinh trong danh sách này, đều là những người đã từng nằm trong top 20 cuộc thi toán học toàn huyện lần trước.

Một giọng nói quen thuộc truyền đến từ khu vực bên cạnh, Trần Thiên Nhuận mơ hồ lần theo dấu vết, đó là Trương Trạch Vũ, thiếu niên có chất giọng trong trẻo như nước chảy bên tai, cậu ấy đang nghiêm túc báo cáo công việc hoàn thành bài tập với giáo viên chủ nhiệm.

Trước khi được phân vào lớp Thanh Bắc, anh ấy và Trương Trạch Vũ là bạn cùng lớp, một lớp tập hợp đầy đủ các thành phần có xuất thân gia thế lớn, mặc nhiên gọi là "lớp chọn".

Mà cái gọi là "lớp chọn" này, ngoại trừ giáo viên tốt, Trần Thiên Nhuận là học sinh ưu tú, rất ít người học tại đây được công nhận và đảm bảo về thành tích đầu vào. Chủ yếu, bọn họ đều dựa vào tiền và các mối quan hệ để được trót lọt ngồi đây.

Trương Trạch Vũ là một trong những nam sinh có cách sống chính trực thẳng thắn, càng không phải hạng người thích tọc mạch xen vào câu chuyện của người khác.

Nếu như trong một lớp học chỉ toàn mùi nước hoa nồng nặc và những câu chửi thề bên tai vô cùng khó chịu, thì Trương Trạch Vũ lại luôn xuất hiện với một dáng vẻ tao nhã, áo đồng phục trắng ủi gọn gàng thơm mùi nắng mai, chất giọng nhẹ nhàng thanh thoát, tựa như một làn gió xuân khiến trái tim người khác xao xuyến.

Trần Thiên Nhuận không thích kết bạn với đám người giàu có kia, không phải bởi vì gia cảnh nhỏ bé của anh ấy, thậm chí anh ấy còn từ chối thẳng thừng mọi sự giúp đỡ từ Trương Trạch Vũ. Dù sao, bọn họ hiện tại, tuy là bạn bè, nhưng đồng thời cũng chính là đối thủ trên chiến trường sau này, cùng nhau có chung một mục đích.

Có lẽ bởi vì sự đồng cảm đã khiến Trần Thiên Nhuận và Trương Trạch Vũ có cảm tình với nhau rất tự nhiên và tình cờ, cho dù bọn họ ở trong trường chẳng có quá nhiều cơ hội tiếp xúc với nhau.

Trương Trạch Vũ nhìn thấy Trần Thiên Nhuận, gật đầu nhẹ với anh ấy như một phép lịch sự.

Trần Thiên Nhuận nhìn xuống tờ danh sách thêm một lần nữa, trùng hợp thay, cái tên đứng đầu trong danh sách anh ấy đang cầm, cũng chính là tên của Trương Trạch Vũ.

...

Vừa ra khỏi cổng trường, Trần Thiên Nhuận nhận được một tin nhắn gửi đến từ Tả Hàng.

"Hôm nay tôi có việc, nếu như mẹ tôi gọi điện tìm em, em cứ nói em bận rồi"

Quả nhiên, sau khi đọc được tin nhắn của Tả Hàng, mẹ anh ta liền gọi điện thoại đến, Trần Thiên Nhuận nhàn nhạt gửi lời xin lỗi đến bà ấy, tối nay anh ấy căn bản cũng không có thời gian để đến kèm Tả Hàng học bài, anh ấy còn có một việc quan trọng khác phải làm.

Tối nay Trần Thiên Nhuận cũng không có được nhàn rỗi cho lắm.

...

Trần Thiên Nhuận chưa bao giờ thích tham gia những bữa tiệc náo nhiệt kiểu này, thế nhưng cho dù có lựa lời từ chối bằng cách nào, anh ấy cũng bắt buộc phải có mặt. Xem ra buổi tiệc hôm nay là sinh nhật của một cô công chúa nhỏ nào đó nổi tiếng trong trường. Cô nàng ăn mừng ngày vui của mình trong chính căn biệt thự và bố của cô ta đã mời đến rất nhiều gia đình bạn bè có tiếng trong giới đến tham dự.

Trần Thiên Nhuận nhấp một ngụm nước ép trái cây, trong đám đông náo nhiệt kia, anh ấy không có bạn bè, anh ấy cũng không thuận đường đi ở đây cho lắm, trong lúc anh ấy đang bối rối, anh ấy vô tình nhìn thấy bóng dáng ai đó giống như Trương Trạch Vũ.

Trong tiềm thức quen thuộc, anh ấy muốn gọi Trương Trạch Vũ lại để hỏi đường, nhưng bước chân chưa kịp đi tới, Trương Trạch Vũ đã biến mất như một cái bóng, dọc con đường trên hành lang lạnh lẽo không tìm thấy sự tồn tại của ánh sáng, giống như đang mời gọi ai đó đến đây để khám phá.

Trần Thiên Nhuận hít một hơi thật sâu, lồng ngực đầy đặn, từng bước chân di chuyển đều vô cùng cẩn trọng. Từ trong bóng tối, càng tiến về phía trước, giọng nói ai đó phát ra càng trở nên rõ ràng hơn, giống như giọng của hai người đàn ông.

"Đừng...đừng ở đây..."

"Đừng động đậy, em đang muốn gây sự chú ý với người khác sao?"

Có lẽ những gì bản thân nghe được quá mức ngoài sức tưởng tượng, Trần Thiên Nhuận hai mắt mở lớn, kinh ngạc ngã về phía sau, đôi giày da đắt tiền đập vào tường tạo nên một tiếng động nhỏ. Hai người bên trong rất nhanh chóng đã phản ứng lại

"Ai?"

Trương Cực vừa mở cửa, đứng trước mặt hắn là một tên dáng dấp lưu manh đang cười khà khà, Tả Hàng một tay cầm điếu thuốc, ngạc nhiên nhìn Trương Cực, hai mắt y hơi nheo lại, giọng điệu có phần đùa cợt:

"Trương tổng đến đây một mình sao?"

Đối với sự hiện diện ngoài ý muốn của Tả Hàng, sắc mặt của Trương Cực cũng dịu đi vài phần, y lại nói, "Tôi đến đây tìm chỗ không người để hút điếu thuốc, chẳng lẽ...Trương tổng cũng vậy sao?"

Trương Cực câu lên khóe miệng, cười đáp

"Tả công tử thật biết tìm chỗ tốt"

Trương Cực tất nhiên sẽ không tin Tả Hàng đến đây đơn giản chỉ để hút một điếu thuốc, thế nhưng bởi vì mối liên giao giữa hai gia đình, hắn đành phải làm như đã hiểu, ném cho Tả Hàng một cái thể diện.

Tả Hàng vẫn không nhịn được sự tò mò của bản thân, trước khi rời đi còn cố tình nhìn tới phía sau lưng Trương Cực, nhưng rồi cũng nhanh chóng chạy trốn khỏi hiện trường.

Chắc chắn người mà Tả Hàng nhìn thấy, chính là Trương Trạch Vũ.


Mình đã có sự đồng ý dịch phi lợi nhuận từ Dã Man, vui lòng không reup, Dã Man hy vọng mọi người sẽ tích cực đón nhận bộ truyện này

=> Tối mai mình sẽ đăng chương 14 Yêu Một Kẻ Ngốc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro