Đoản(2)
Đúng là đừng đánh giá thấp bước đi của thời gian,cứ ngỡ mới là mùa hè của năm nào,thế mà đã gần bảy năm rồi.
Cậu và Trương Cực cũng quen biết gần bảy năm rồi,tình bạn kéo dài được đến thời gian này cũng có thể so sánh với kim cương ấy chứ
Nhắc đến là lại hoài niệm,những kí ức bắt lấy sự rung cảm nhất thời của bản thân con người ta mà ghép thành những thước phim trọn vẹn tua đi tua lại trong tầm mắt
Cậu và Trương Cực từ lúc vào công ty đã luôn thực hiện các giai đoạn cùng nhau.Từ thời gian khóa huấn luyện thử 10 ngày cậu và Trương Cực đã cùng nhau hát vang,cùng nhau được nhận,xuất phát đều là những đứa trẻ thấp bé rời xa quê hương để chạy theo hoài bão,hai kẻ xa xứ có chung nỗi nhớ nhung quê hương gặp được nhau và an ủi nhau,thực sự cũng là một cái duyên tốt lành.Thật nhớ những lúc nhớ nhà,cả hai đã nằm trong chăn trốn trong kí túc xá khóc cùng nhau,lúc đó nam nhi chẳng cần phải để ý thể diện mà nín nhịn,có đứa nữa chung tâm trạng khóc cùng còn vui là đằng khác
Và có lẽ sự kiện trọng đại tuổi 18 sẽ là lần đầu tiên hai người bị chia thành hai giai đoạn khác nhau,vì chênh lệch hơn hai tháng.Chênh lệch hai tháng nhưng dù thế bọn họ đã cùng nhau trải qua nhiều thứ,cùng màu áo học sinh trường trung học số 57,cùng đến công ty,cùng về kí túc xá,cùng nhau rèn thể lực,cùng nhau luyện giọng,cùng nhau đứng trên một sân khấu.Tính đến thời điểm hiện tại Trương Trạch Vũ và Trương Cực đã có với nhau hơn mười hai sân khấu đôi rồi nhỉ
Cảm giác trống rỗng của Trương Trạch Vũ được những suy nghĩ hồi tưởng mà giãn ra nhường nào.Chính là cảm giác nhìn người cùng kề vai nay bước vào thời kì quan trọng kia một mình,bản thân thì vẫn tụt lại cái lứa tuổi này,có chút ghen tị
Haizz,Trương Trạch Vũ nhìn đồng hồ,còn khoảng năm phút nữa.Cậu xoa xoa đôi lông mày hơi nhăn lại,cũng không biết vì sao lại nhăn
Ngày mai chắc sẽ là một ngày bận rộn với Trương Cực.Tốt hơn là mình nên chuẩn bị và kiểm tra xem ngày mai trên Weibo sẽ có bài đăng nào liên quan đến Trương Cực.Trương Trạch Vũ mở thư viện ảnh,lật lên,bức ảnh đầu tiên liên quan đến thời đại phong tuấn là ảnh chụp cậu và Trương Cực hồi bé,lúc đó cả hai đều có mốt để tóc " úp bát",giống như vỏ dưa úp lên đầu,mặc áo hoodie đỏ và quần dài.Sự chênh lệch chiều cao giữa cả hai khi đó rất rõ,thậm chí đến hồi 2021 Trương Trạch Vũ vẫn thấp hơn Trương Cực tới một cái đầu.Điều này vốn không thể trách cậu,sao so nổi với cái người cao top đầu thế hệ đó chứ.Nhưng bây giờ may rồi,bây giờ cả hai chỉ chênh lệch chút xíu nữa thôi,cậu đã cán mốc m8 từ lâu rồi.Nhìn thấy kỉ niệm xưa rồi là trong lòng sẽ dâng lên sự tham lam muốn nhớ nhung lại hơn,du ngoạn sâu hơn nữa,trang phục quần áo màu xám xi măng có thể nói là chiếm diện tích lớn.Có cả bức ảnh chụp lúc đang ở trường trung học số 57,Trương Cực đang ăn xúc xích nướng sau giờ học,ảnh tự sướng cả hai người làm mặt hề ở lâu 18,ảnh chụp nhóm lúc ở Tháp Đồng Hồ và ở Thành Phố Raffles.Thực sự như này khá thư thái,Trương Trạch Vũ vừa xem vừa cười,khóe miệng cậu cong lên trở nên ngày càng giống Tiểu Cực và Tiểu Bảo trong ảnh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro