Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 57

Tuyết đầu mùa ở Nhật trong ký ức của cậu thật lung linh và bây giờ cũng vậy. Bắt đầu từ những hạt nhẹ rơi lất phất trong không khí như hoa bồ công anh, dần dần tuyết trở nên nặng hạt và dày đặc hơn, thật bất ngờ là chỉ trong vòng chưa đầy một giờ đồng hồ, tuyết đã phủ trắng xoá tất cả mọi thứ từ máy nhà, đường xá, cây cối, ngọn núi đến những cánh đồng. Trương Trạch Vũ ngồi trong sân nhà trọ như một đứa trẻ, vui vẻ nặn từng quả cầu tuyết lớn xếp chồng lên nhau. Từng hơi thở của cậu phả ra dưới trời tuyết lạnh tạo lên một làn khói trắng thật vui mắt.

"Trạch Vũ chụp ảnh với anh không?" Trương Cực cầm chiếc máy ảnh cùng với giá đỡ đi ra.

"Được, chúng ta chụp cùng nhau."

Trương Cực lắp máy ảnh vào giá đỡ sau đó nhấn nút hẹn giờ rồi nhanh chân chạy đến chỗ cậu đứng. Chợt Trương Trạch Vũ quay sang hôm vào má anh đúng lúc máy ảnh nhấn chụp khiến anh có chút bất ngờ mà nhìn cậu.

"Sao vậy?" Trương Trạch Vũ cười cười nhìn anh.

"Hôn anh lại lần nữa được không?" Trương Cực đưa tay chỉ lên má mình.

"Không." Cậu dứt khoát quay người đi.

"Đi mà Trạch Vũ, một lần nữa thôi."

"Em nói không mà." Trương Trạch Vũ nói rồi chạy vào trong nhà: "Em đi thay quần áo rồi mình đi chợ."

"Trạch Vũ à, hôn anh nốt một lần thôi." Anh vẫn không bỏ cuộc, cầm lấy máy ảnh đi vào nhà cùng cậu.

Dưới làn tuyết dày, hai người nắm tay nhau đi bộ trên con đường trắng trải dài khắp nơi. Lúc đi ngang qua một công viên nhỏ, Trương Trạch Vũ dừng chân lại ngắm nhìn những đứa trẻ con đang vui vẻ chơi đùa cùng nhau. Sự vô tư của chúng làm cậu nhớ đến bản thân mình lúc nhỏ, trước khi bố mẹ cậu ly thân thì cậu đã từng có một quãng thời gian vô tư và vui vẻ như vậy. Cậu đã từng cùng bố mẹ xây người tuyết với nhau, cùng nhau chơi ném tuyết và cùng nhau ngắm tuyết rơi dưới mái hiên nhà. Hoài niệm làm sao những ngày tháng ấy, những ngày tháng cậu từng cho là vĩnh hằng không bảo giờ biến mất.

Chợt từ xa có vài đứa trẻ chạy đến chỗ họ, qua hàng rào sắt bọn trẻ chăm chú nhìn cậu, đôi mắt chúng ngây thơ, long lanh như những vì sao sáng. Bỗng một đứa trẻ ngạc nhiên thốt lên một câu tiếng Nhật.

"Anh ấy là người nổi tiếng đó mình từng thấy anh ấy trên ti vi."

Những đứa trẻ khác nghe vậy liền ồ lên ngạc nhiên, bọn chúng cười lên vui mừng chạy ra ngoài công viện rồi đi đến vây quanh cậu.

"Bọn trẻ nói gì vậy?" Trương Cực không hiểu bọn chúng nói gì liền nghiêng đầu khó hiểu nhìn cậu.

"Bọn chúng nhận ra em."

"Vậy sao? Vậy chúng ta có nên bỏ chạy không?" Trương Cực nói đùa.

Trương Trạch Vũ nghe vậy mỉm cười lắc đầu, cậu ngồi xuống nắm lấy tay một đứa trẻ trong đó.

"Chào anh, anh xinh đẹp."

"Chào em nhé bé con."

Nghe được cậu trả lời những đứa trẻ khác đều vui mừng thích thú mà hét lên. Bọn chúng giữ chặt tay Trương Trạch Vũ không muốn cậu đi và còn muốn cậu chơi cùng với mình. Trương Trạch Vũ không từ chối, cùng với lũ trẻ xây người tuyết. Chợt một đứa bé kéo nhẹ vạt áo cậu như có điều gì muốn nói.

"Có chuyện gì vậy?" Cậu cúi xuống nghé xuống cho cô nhóc thì thầm vào tai.

"Anh kia với anh là gì của nhau vậy?"

"Anh kia sao? Anh ấy là người yêu của anh."

"Người yêu sao?" Vẻ mặt cô bé rũ xuống có chút thật vọng.

"Sao vậy? Anh ấy bắt nạt em sao?" Cô bé lắc đầu, mặt buồn hiu trả lời.

"Không, anh có người yêu rồi vậy là em không được làm người yêu anh nữa."

Nghe vậy Trương Trạch Vũ bật cười đưa tay xoa đầu cô bé.

"Em còn nhỏ lắm, đợi sau này lớn em sẽ thấy người hợp với em hơn."

Sau một hồi chơi đùa thì lũ trẻ cũng phải trở về nhà, Trương Cực và Trương Trạch Vũ tiếp tục việc đi chợ của mình rồi trở về nhà làm bữa tối.

"Anh này mình ở đây đến mùa xuân để lắm hoa đào đi."

"Nếu em muốn."

Dùng bữa xong thì hai người cùng nhau ngồi trong bàn sưởi, cẩn thận xem lại từng bức hình mà hôm nay mình đã chụp.

"Mình đem gửi về cho bố mẹ vài bức hình để treo đi, à còn nữa mua tặng bố mẹ vài món để bồi bổ."

"Được, theo ý em." Cậu ngồi trong lòng anh tay xoa xoa những hình xăm trên tay anh còn Trương Cực thì dựa cằm lên mái đầu cậu, tham lam ngửi lấy hương bưởi từ dầu gội của cậu.

"Em dùng tinh dầu bưởi à?"

"Ừ, tóc giúp mọc tóc tại dạo này tóc em rụng hơi nhiều."

Nghe vậy Trương Cực chỉ gật đầu chứ không nói gì.

Sáng hôm sau, khi tuyết bên ngoài vẫn rơi, mặt trời lấp sau những tầng mây lặng. Trương Trạch Vũ nằm trong lòng Trương Cực đã thức dậy từ bao giờ. Cậu đang nằm cầm điện thoại lướt wed thì chợt nghĩ ra gì đó. Trương Trạch Vũ nhẹ nhàng ngồi dậy, đi tìm trong túi của mình một thỏi son sau đó trở lại giường. Trương Trạch Vũ bôi son lên môi mình rồi cúi xuống hôn lên má của Trương Cực vẫn đang ngủ say. Cậu nhìn vết son trên má anh rồi tự hào về thành quả của mình, vội lấy điện thoại ra chụp lấy một tấm hình sau đó đăng lên mạng xã hội với dòng trạng thái "Good morning, darling!" đầy tình cảm.

Rất nhanh sau đó đã nhận được sự chú ý, tuy cậu đã giải nghệ được hơn gần một năm nhưng vẫn là tâm điểm chú ý của những cư dân mạng và giới truyền thông. Ít phút sau đã có vài trang thông tin đăng tải hình ảnh của cậu cùng với vài dòng luận văn nói về cuộc sống hiện giờ. Trương Trạch Vũ đã quá quen với việc này rồi.

Chợt một một cuộc gọi gửi đến máy cậu, là Diêu Dục Thần gọi. Trương Trạch Vũ thấy vậy liền nhấn nút nghe. 

"Trương Trạch Vũ hai người ở ẩn thì im hơi lặng tiếng một chút được không?" Chưa kịp nói gì thì Diêu Dục Thần đã quát lên một tràng dài.

"Có chuyện gì sao Dục Thần?"

"Những đối tác của anh Trương Cực khi thấy tin tức của hai cậu ngay lập tức gọi điện thoại chất vấn mình vì họ chưa có tác phẩm. Cậu biết không vì đi du lịch với cậu mà anh ấy bỏ dở tất cả công việc để lại cho mình gánh vác đó."

"Vậy sao." Trương Trạch Vũ nói rồi nhìn sang bên cạnh, nơi mà anh đang say giấc.

"Mà dạo này hai người sao rồi, hình như mình hỏi thừa cậu còn vừa đăng ảnh tình cảm với nhau cơ mà."

Trương Trạch Vũ không biết trả lời sao chỉ có thể cười trừ.

"Bao giờ hai người định về, mọi người ai cũng trông cả hai đấy." Lúc này giọng Diêu Dục Thần dịu lại.

"Cũng chưa biết được, bọn mình còn định đi một thời gian nữa." Trương Trạch Vũ dựa người vào thành giường, đưa mắt nhìn lên bóng đèn trên trần nhà.

"Được rồi, đi gì thì đi nhưng giữ sức khỏe nhé. Mình muốn cả hai người về đều lạnh lặn."

"Mình biết rồi."

"Thế nhé mình phải xử lý tàn dư của người yêu cậu để lại rồi."

"Vậy tạm biệt cậu." Trương Trạch Vũ cúp điện thoại cất sang một bên sau đó lại kéo chăn nằm xuống ôm chặt lấy anh. Trương Cực như một thói quen cũng đưa tay ôm lấy cậu rồi xoa xoa tấm lưng nhỏ.

"Trương Cực ơi em lạnh quá." Cậu dụi dùi vào ngực anh.

"Trạch Vũ ngủ tiếp đi, anh vẫn buồn ngủ." Anh dùng giọng vẫn đang ngái ngủ củ mình để nói với cậu. Tay kéo chăn lên ủ ấm cho cậu, tay vẫn không ngưng xoa lưng cho cậu dễ ngủ. Ấy thế mà đôi mắt vẫn nhắm nghiền chả buồn mở ra.

Cứ thế cậu nằm trong vòng tay anh lần nữa chìm vào giấc ngủ. Chẳng màng đến việc tuyết vẫn rơi đầy trời và tiếng những đứa trẻ đang vui đùa bên đường. Mặc kệ thời tiết bên ngoài có lạnh đến mức nào thì bên trong căn phòng của họ vẫn ấm áp bởi họ được sưởi ấm bởi đối phương, không phải lo cái lạnh bên ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro