Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 55

Mọi người nghe vậy thì im lặng nhìn nhau, bố Trương Trạch Vũ thấy vậy thì lên tiếng.

"Mấy đứa đã quyết định đâu chưa."

"Hiện tại bọn con định đi đây đó cùng nhau không cố định địa điểm nữa."

"Vậy cũng được, thế bao giờ mấy đứa đi."

"Dạ chắc tầm một tháng nữa bọn con sẽ đi."

"Được, cứ đi cho thoải mái, nghỉ ngơi đầy đủ vào. Dù sao thì thời gian qua hai đứa cũng trải qua nhiều chuyện rồi." Ông cười nhẹ đồng ý cho hai người

"Dạ vâng cảm ơn bố."

Khoảng thời gian một tháng trôi qua rất nhanh, chỉ còn vài ngày nữa thôi là họ sẽ lên máy bay rời xa nơi xô bồ này. Đi đến nơi mà chỉ có hai người, nắm tay nhau đi đến những nơi họ muốn. Thật tự do làm sao!

Hôm ấy Trương Cực đưa cả hai đi cắt tóc, vậy là anh phải tạm biệt mái tóc dài mà mình gắn bó suốt gần năm năm đi mà bắt đầu bằng một mái tóc ngắn được chải chuốt cẩn thận làm cho những nhân viên nữ trong quán đổ đứ đừ. Tóc của Trương Trạch Vũ thì không dài như anh, cậu chỉ tỉa đi phần mái dài qua mắt kia đi một chút rồi nhuộm lại màu đen nguyên thủy đơn giản.

"Hình như đây là lần đầu tiên anh thấy em để tóc đen nhỉ?" Anh xoa xoa mái đầu của cậu.

"Hình như là vậy? Trước đó em để màu nâu mà, anh thấy nó có hợp với em không?" Trương Trạch Vũ nhìn trong gương, tay không yên phận luôn đưa lên chỉnh sửa lại mái tóc của mình cho vừa ý.

"Nó rất đẹp." Anh ôm lấy cậu hôn nhẹ lên mái tóc vẫn còn vương mùi thuốc nhuộm kia.

"Nhìn anh tóc ngắn thật lạ." Câu ngước lên nhìn anh, đôi mắt ấy dán vào mái tóc dài đã được cắt ngắn đi.

"Vậy sao? Nhìn đẹp nhỉ, anh nghĩ nó hợp hơn là tóc dài."

"Người yêu em để tóc nào cũng đẹp cả."

Anh mỉm cười cúi xuống ngậm lấy đôi môi nhỏ xinh của người đối diện.

Nơi đầu tiên họ đặt chân đến chính là Paris, nơi mà mối tình của cả hai bắt đầu chớm nở. Đường phố Paris vẫn tấp nập như vậy, ở nơi đâu cũng chật kín người qua lại. Những đại lộ rộng lớn rợp bóng cây với những búp non đâm chồi nẩy lộc, hoa cỏ trải khắp lối đi, âm nhạc rộn rã nơi nơi. Mặc dù thời tiết ở Paris có thể không phải lúc nào cũng ôn hòa nhưng không gì tuyệt bằng một ngày mùa Xuân được thả bộ bên bờ sông Seine êm đềm.

"Ground Up Cafe kính chào quý khách!"

"Cho tôi ly hồng trà, một ly americano ít đường và vài chiếc bánh macaron." Trương Trạch Vũ vừa nói vừa cười nhìn người kia vẫn chưa ngẩng đầu lên.

Nghe được giọng nói quen thuộc, ngay tức khắc người đó ngước lên nhìn cậu. Giọng nói này, gương mặt này thật sự quen thuộc.

"Zack cậu về với tôi rồi!" Jay vì vui mừng mà không kiềm chế được hét lớn. Cậu ta chạy ra khỏi quầy rồi nhào đến ôm lấy cậu: "Zack của tôi ơi, tôi nhớ cậu chết mất."

Jena nghe tiếng của Jay cũng từ tầng trên đi xuống, cô đã lấy chồng được khoảng một năm và bây giờ đang chuẩn bị đón một thành viên mới sắp chào đời. Cô nhìn thấy cậu thì xúc động không nói thành lời, suýt khóc đến nơi.

"Jena, lâu rồi không gặp chị."

"Ôi chúa ơi Zack, chị còn tưởng em sẽ không quay lại Pháp nữa chứ." Cô nhẹ nhàng dang tay ôm lấy đứa em mà cô yêu thương hết mực.

Cậu đưa tay xoa xoa cái bụng bầu đã lớn của Jena, hào hứng hỏi.

"Bé con mấy tháng nữa là chào đời vậy chị."

"Sắp rồi, hai tháng nữa thôi. Mà em định ở đây bao lâu?"

"Bọn em chỉ đi du lịch nên chỉ ở lại khoảng một tuần thôi."

"Vậy sao? Buồn nhỉ, mà không sao đến là chị vui rồi."

Lúc này Trương Cực mới mở cửa đi vào, trên tay là hai túi đồ dành cho trẻ sơ sinh mà cả hai đã dành cả buổi chọn lựa để tặng cho bé con sắp chào đời của Jena.

"Chào chị Jena, đây là quà của tôi và Trạch Vũ tặng cho bé con của chị."

"Cảm ơn hai người."

Trưa hôm ấy, hai người ở lại cùng với mọi người dùng bữa trưa ngay trong tiệm. Trương Trạch Vũ vẫn nhớ rõ khung cảnh này, nơi mà đã cho cậu thấy cảm giác gia đình khi mới đặt chân sang Paris. Những bộ bàn ghế vẫn thơm mùi gỗ thông, những kệ sách cao nay đã cũ rồi. Hương cà phê đắng nồng đượm bay khắp không gian nhỏ, một kỷ niệm khó quên của cậu ở nơi Paris tấp nập đông người qua lại.

Tối đó họ trở về căn hộ mà hai người đã từng sống hai năm trước. Sau khi cậu rời đi, Trương Cực đã mua lại cả hai căn hộ này. Nơi mà chứa đầy kỷ niệm đẹp của cả hai người. Bên trong căn nhà vẫn như cũ, từ bộ bàn ghế, tủ kính hay là chiếc giường gỗ cũ. Chỉ khác là đồ đạc không còn chất đống như xưa. Trên chiếc giường êm ấm kia, hai người một lớn một nhỏ dựa vào nhau ngắm nhìn ánh trăng sáng đang soi rọi vào căn phòng qua những ô của kính lớn.

"Lần đầu chúng ta gặp nhau là ở đâu nhỉ? Trên sân thượng phải không?" Cậu nằm trong lòng anh, dòng suy nghĩ quay ngược lại quá khứ hồi tưởng lại lúc cả hai mới gặp.

"Không phải, lần đầu tiên chúng ta gặp nhau là ở một siêu thị nhỏ đầu phố. Khi ấy em mặc một chiếc áo sơ mi trắng dài đến mức không thấy cánh tay đâu, mắt thì còn đeo thêm một cặp kính tròn. Nhìn em khi đó thật ngốc, nhưng cũng thật đáng yêu."

"Anh nhớ kỹ vậy? Em thường ngày còn chả nhớ hôm qua em mặc gì."

"Đương nhiên, người anh yêu nên anh phải nhớ rõ."

"Anh yêu em từ lúc đấy rồi sao?"

"Ừ, anh yêu em khi nhìn thấy được nụ cười màu nắng của em. Một nụ cười khiến anh nhớ mãi không bao giờ có thể quên được."

"Thời gian trôi nhanh nhỉ, chưa gì đã ba năm rồi."

"Đúng vậy, thời gian trôi thật nhanh."

Sáng hôm sau hai người đi bộ dọc các bức tường sắt của công viên tấp nập. Những bông hoa xinh đẹp kia đua nhau khoe sắc, nhưng tiếc là trong mắt Trương Cực, Trương Trạch Vũ là đóa hoa đẹp nhất. Họ dừng chân ở trước cửa của bào tàng Louvre, nơi mà Trương Trạch Vũ luôn ấp ủ một giấc mơ đầy màu sắc. Chỉ một lúc thôi, họ không nán lại quá lâu bởi họ có một buổi hòa nhạc ở Nuit des Musées. Những âm thanh du dương của các lại nhạc cụ kết hợp với nhau tạo nên một bản hòa tấu hoàn hảo không một lỗi nhỏ, họ nắm tay nhau rồi cùng nhau chìm đắm trong thứ âm nhạc êm dịu, mê người.

Chiều hôm đó bỗng nhiên trời đổ mưa, một cơn mưa phùn nhẹ như tắm rửa cho thành phố xinh đẹp này trờ nên tươi mát hơn. Cơn mưa không lớn nhưng dai dẳng, nó kéo dài mãi vẫn không dứt khiến cả hai vẫn chưa thể về được.

Bỗng Trương Trạch Vũ cúi xuống cởi bỏ đôi giày của mình ra ngồi cầm nó lên. Tay còn lại nắm lấy tay Trương Cực rồi kéo anh cùng chạy qua làn mưa lạnh giá. Anh có chút bất ngờ nhưng rồi lại lần nữa mỉm cười, giờ đây anh chẳng quan tâm cơn mưa kia có lạnh như thế nào, anh chỉ biết rằng dù Trương Trạch Vũ có làm gì ở đâu anh đều vui vẻ mà hưởng ứng theo cậu, mặc cho điều đó điên rồ đến đâu.

Cơn mưa đầu mùa ấy khiến cơ thể cả hai ướt sũng, những sợi tóc bếp dính vào nhau với những mảnh vải ướt áp sát vài người trông thật khó chịu. Nhưng họ mặc kệ nắm tay nhai chạy dưới cơn mưa lạnh.

Trương Trạch Vũ dừng lại giữa quốc lộ vắng người, cậu quay người lại khiễng chân hôn lên môi của anh. Trương Cực cũng vui vẻ đáp lại, cùng cậu tạo nên một nụ hôn đẹp dưới cơn mưa phùn. Mặc kệ trời lạnh đến đâu, bởi giờ đây trái tim của hai người họ đã sưởi ấm cho đối phương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro